Quyển 3-c

CHƯƠNG 76: quà sinh nhật của Hoạ Thần

"Ta còn tưởng ngươi tính ngủ hẳn luôn nữa!"

Ngay khi Y Y mở to đôi mắt xinh đẹp, một giọng nói ấm áp bên tai nàng vang lên.

"Uy, Hoạ Thần! Ta phá được tấm chắn của ngươi chưa?"

Không ngờ ngay khi ngủ dậy câu đầu tiên Y Y nói lại là cái này! Trên mặt Hoạ Thần thoáng qua một nét bất đắc dĩ, tay đưa lên nhéo nhéo cái má căng mịn hồng hào của nàng.

"Tiểu Y Y, nếu còn tiếp tục hỏi về cái vấn đề này, quà sinh nhật của ngươi sẽ không còn đâu!"

Điểm yếu của Y Y không hiểu sao luôn bị Hoạ Thần nắm chắc triệt để, mỗi câu nói ra uy hiếp đều làm nàng đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Haizzz tiểu miêu đáng chết, tại nó mà 'thuần khiết' như nàng đây bị lây nhiễm tính tham lam từ lúc nào rồi a!

"Y Y, ngươi có sao không?"

Ma Ti từ bên ngoài bước vào, muốn chạy tới xem xét lại thoáng chút chần chừ. Uy áp của Hoạ Thần đã trở lại toàn bộ, nếu lúc này Ma Ti còn cố đi tới gần nữa quả thực có lẽ sẽ muốn hộc máu mất!

"Ta không sao! Ma Ti, ta ngất đi bao lâu rồi?"

Y Y cười tươi vẫy vẫy tay chân một vài cái để cho Ma Ti yên tâm rồi mới mở miệng hỏi.

"Ngươi ngủ được 3 ngày rồi! Nếu không phải tấm chắn của Hoạ Thần đủ mạnh thì chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn đâu! Y Y, lần này ngươi quả thực quá lỗ mãng!"

Hiếm khi Y Y thấy Ma Ti tức giận thành như vậy a. Nàng ấy bình thường vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, chưa bao giờ biểu lộ vẻ dữ tợn như hôm nay cả?

Bất quá Y Y cũng hiểu, Ma Ti là vì lo lắng cho mình nên mới lên tiếng trách móc mà thôi.

Thật ra lần này Y Y cũng biết mình có phần quá đà, chẳng qua hết thảy là vì nàng muốn thử công kích mới nghĩ ra này một lần, mà uy lực của nó lại vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

Hơn nữa còn đem tinh thần lực khủng bố của Y Y vắt kiệt tới ngất đi như vậy thật quá mức đáng sợ!

Ngày đó cả bọn đều bị văng ra xa mấy chục mét, luồn dư chấn bắn tới làm Tư Đồ Tĩnh cùng Tống Mạc Phàm thực lực kém nhất cũng bị thương không nhẹ.

Khi bọn Ma Ti đứng dậy thì nhìn thấy một tàn cảnh tan hoang tiêu điều tới đáng sợ. Vốn là một đồng cỏ xanh tươi đẹp, lúc này cằn cỗi xơ xác, ở giữa còn lún xuống một cái hố thật sâu, thoạt nhìn không khác gì bề mặt sao hoả vậy làm mọi người không khỏi một cỗ ớn lạnh.

Đây là công kích của một thuỷ hệ phát ra hay sao???

Hơn nữa thuỷ hệ này mới đạt cấp bậc Ma Giả, lại chỉ tròn 11 tuổi...

Tin tức này mà lộ ra ngoài, không biết sẽ là cỡ nào oanh tạc đâu!

Thật ra Y Y cũng không sợ chuyện hôm nay nàng làm bị lộ ra. Vô Danh nhóm hiện tại toàn những người nàng tin tưởng, tuyệt sẽ không hé răng nửa lời!

Tư Đồ Tĩnh mặc dù còn không có tính là một bằng hữu của Y Y, nhưng con mắt nhìn người của nàng rất tốt. Hắn dù tính tình cao ngạo có chút khó chịu nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân.

Hơn nữa chiêu 'giả trư ăn cọp' của Y Y được dùng cực kì lão luyện, nếu tin tức có lộ ra ngoài thì cũng chỉ việc phủ nhận là xong!

Ai mà đi tin tưởng một bé con 11 tuổi có thể cường đại đến cái trình độ như vậy chứ? Nói ra không phải bảo người khác đưa mình vào trại thương điên luôn đi sao?

"Y Y, ngươi là cái điên tử!!! Ngươi phải đền cho ta!!!"

Tiểu miêu bên ngoài nghe thấy Y Y tỉnh dậy liền chạy tới bắt đền. Hôm đó vụ nổ diễn ra không chỉ băng chắn của nó bị đánh nát bấy, tiểu miêu cũng bị bắn ra xa vài thước.

Nếu chỉ vậy thì cũng không nói làm gì, vòng cổ trữ vật mà nó luôn đeo trên người, bên trong giữ bao nhiêu bảo bối mà tiểu miêu khổ công thu thập đều bị chấn vỡ, may mắn nó nhanh nhẹn lôi được mấy thứ quý giá ra mới tránh được một kiếp đó!

Hiện tại nàng tỉnh dậy hoàn hảo phải đòi bồi thường thật nặng mới được nha!

"Đồ con mèo không có lương tâm! Ngươi không thấy ta vừa suýt chết hay sao?"

"Ta không cần biết!!! Bảo vật của ta... ô ô... vòng trữ vật quý giá của ta!"

Quả thực lần này tiểu miêu tổn thất thực nặng nề... Không tính cái kia đống bảo vật bên trong mà chỉ riêng cái vòng cổ trữ vật hắc sắc của nó bị vỡ đã là quá đáng tiếc rồi!

Túi trữ vật và trang sức trữ vật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a!

Túi trữ vật không gian thực sự rất nhỏ, chỉ chứa được một vài thứ thiết yếu cùng kim tệ mà thôi.

Trong khi đó trang sức trữ vật không gian lên tới cả một căn phòng, phải to gấp 20 lần một cái túi trữ vật thông thường.

Giá thành của 2 loại này thật đúng là một trời một vực, căn bản không thể đem so sánh với nhau được. Chỉ có một ít quý tộc hoặc người có kinh tế khủng lồ mới có thể sở hữu một trang sức trữ vật mà thôi!

Tựa như cái nhẫn của Y Y và vòng cổ của tiểu miêu, bán ra giá trị ít nhất cũng phải vào khoảng vài chục vạn kim tệ...

Hiện tại bị vỡ như vậy, hiển nhiêu tiểu miêu sẽ đòi cho bằng được cái nhẫn trên tay Y Y a! Nàng thế nào còn không hiểu con mèo tham làm này muốn gì nữa chứ?

"Được rồi, được rồi! Đây nhẫn trữ vật của ta đây! Ngươi cầm đi"

Chịu không nổi nó nháo loạn kêu khóc, Y Y ném nhẫn ra ngoài cửa phòng mới thành công làm cho tiểu miêu im lặng.

Trong nhẫn của nàng cũng không có bảo vật gì, ngay cả thanh kiếm cực phẩm khoáng thạch cũng vỡ tan rồi nên vứt cho nó cũng chẳng sao.

Trong đó còn có cái vòng tay dịch chuyển mà lần trước Y Y trao đổi được, xem như bồi thường cho tiểu miêu đi thôi...

.

.

.

CHƯƠNG 77: huyết sắc quyển trục.

Đưa Hoạ Thần ăn một viên độc dược để áp chế thực lực, Y Y mới cùng hắn đi ra ngoài gặp bọn Tống Mạc Phàm cùng ăn cơm.

Tới khi kết thúc bữa, Y Y mới như nhớ ra gì đó quay qua cười tựa thiên sứ nhỏ với Hoạ Thần, trở nên đáng yêu hết sức có thể.

"Hoạ Thần, quà sinh nhật..."

Vụ quà cáp nàng hiển nhiên không thể nào dễ dàng quên mất a! Hiện tại dù sao cũng là thời điểm rất thích hợp để đòi quà.

"Ở đây có 2 loại, ngươi tự chọn đi!"

Hoạ Thần từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra 2 món bảo bối đặt lên phía trên bàn. Một thứ là một quyển trục đỏ tươi, phía trên có một ít hoa văn kì quái. Thứ còn lại là một chiếc khuyên tai không biết được tạo thành bởi loại đá gì mà sáng bóng rất đẹp mắt, Y Y còn cảm giác được bên trong nó một cỗ lực lượng khoan khoái dễ chịu phát ra.

"Chiếc khuyên tai này làm từ Vũ Tinh Minh Châu thạch, người đeo vào sẽ lập tức được đề thăng 3 tiểu cấp. Hơn nữa tốc độ, giác quan, linh thức... đều được khuếch đại nhiều lần. Còn quyển trục huyết sắc này lại ngược lại. Đeo nó vào sau lưng, thực lực sẽ đại giảm, hơn nữa còn nặng nề tới khó tin..."

"Vậy chỗ tốt của nó là gì?"

Hoạ Thần dừng lại một lúc lâu mới cúi xuống thì thầm nhỏ vào tai Y Y, lời vừa nói lập tức làm nàng kích động tới mức chỉ hận không thể ôm huyết sắc quyển trục tới trên lưng.

"Quyển trục này có liên hệ với cái thế giới trữ vật của ngươi! Nó có thể giúp ngươi điều khiển thời gian, không gian trong đó..."

Trong đầu lặp lại câu nói của Hoạ Thần, Y Y cảm giác mình sắp chảy dãi tới nơi, ánh mắt nhìn quyển trục như sói đói rình mồi.

Thứ này không khỏi quá mức dụ hoặc đi!

Thử nghĩ nếu trong thế giới trữ vật có thể điều khiển thời gian cùng không gian thì nàng sẽ có bao nhiêu chỗ tốt?

Dược điền của Y Y trồng vô số cây cỏ quý hiếm, nếu có thể đẩy nhanh thời gian cây cối sinh sôi lên không phải nàng sẽ có được một nguồn thảo dược nhiều vô tận hay sao?

Huyết liên quả cần 50 năm hình thành, nếu đổi thành 5 ngày.... Mê Chi Thanh cần 100 năm, nếu rút ngắn lại hẳn còn 1 ngày... nếu quả thực có thể tuỳ tiện thao túng thời gian thì Y Y không chỉ dừng ở mức tiểu phú ông đâu!!!

Hơn nữa việc tu luyện của Y Y cũng có thể chuyển vào trong đó, nàng tu luyện 1 năm bên trong mà ở ngoài vẫn chỉ là 1 ngày thì sẽ như thế nào cường đại đây???

Nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra, Y Y lập tức vồ tới quyển trục huyết sắc ôm vào trong lòng nhất quyết không buông tay.

"Chậm đã, việc thao túng thời gian cũng không phải là như vậy đơn giản!"

Hoạ Thần nhìn biểu hiện của nàng không khỏi buồn cười, vuốt vuốt mái tóc mượt mà nhắc nhở.

"Vậy cần phải làm gì?"

"Quyển trục này cần phải nuôi dưỡng một thời gian mới có thể dùng được. Khi đeo nó vào toàn bộ thân thể cùng linh hồn của ngươi sẽ bị áp chế xuống rất nhiều..."

Nghe vậy Y Y vẫn là gật đầu, có chút điểm khó khăn ấy muốn nàng buông tha cho việc có thể điều khiển thời gian thì thật là xin lỗi bản thân mình đi!

"Ta mặc kệ, ta muốn nó! Hoạ Thần ngươi chỉ ta cách dùng đi!"

Nhìn dáng vẻ con mèo tham lam của nàng, Hoạ Thần buồn cười đưa tay véo lấy cái má trắng mịn của nàng một cái mới giúp Y Y đeo vào quyển trục trên lưng.

Rầm

Vừa đeo tới trên người, quyển trục vốn nhẹ bẫng lại trở nên bất thình lình như nặng ngàn cân, làm Y Y không chuẩn bị lập tức ngã ngửa ra sau. Đen đủi hơn, mặt sàn mà Y Y ngã xuống lúc này lõm thành một hố, vừa nhìn đã đủ biết thứ trông có vẻ bé nhỏ này nặng cân tới mức nào.

"Uy, ngươi làm sao vậy?"

Tống Mạc Phàm cùng mọi người đều đồng thời quay về hướng này, lại nhìn thấy hoàn cảnh Y Y ngã ngửa dưới đất, liền nín cười tới phát run.

"Mấy người cứ ở đó mà cười đi!"

Y Y chu môi nhỏ lên đầy bất mãn, đang muốn ngồi dậy lại liền phát hiện cái quyển trục này như một tảng đá kéo nàng xuống đất, làm cách nào cũng không bật lên được cho dù nàng dùng cả chiến khí tới hỗ trợ.

Mà đã không dùng thì thôi, vừa dùng mới biết hiện tại tốc độ lưu chuyển chiến khí lẫn tunh thần lực của Y Y đi toàn thân chậm tới mức khó tin, gần giống như chúng nó không chuyển động vậy...

Tống Mạc Phàm rất tốt bụng đi tới kéo nàng dậy, lại gồng hết sức vẫn làm cách nào cũng bế không nổi Y Y lên, nhất thời mặt xấu hổ gãi đầu nói.

"Y Y ngươi tăng cân hả?"

Phốc

Tiểu miêu rốt cục nhịn không được phá ra cười ha hả, A Long cùng Tư Đồ Tĩnh nén lại thật khổ sở phía kia.

Duy chỉ có Ma Ti tốt bụng bước tới đuổi Tống Mạc Phàm ngu ngốc kia sang một bên. Mà Hoạ Thần lúc này gần Y Y nhất cũng không hiểu sao nhìn thấy Y Y ngã thành vậy lại không có động tác gì, chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Từ giờ phút này, Tống Mạc Phàm đã trở lại thành đối tượng đầu tiên để Y Y khi dễ lần nữa rồi! (Xin chia buồn T.T)

Điều làm cho mọi người đều bất ngờ là Ma Ti như vậy mà cũng không cách nào đem Y Y bế lên nổi, có cố gắng tới đâu cũng chỉ có thể đỏ mặt thở dốc mà thôi.

"Rốt cuộc là làm sao vậy chứ?"

Cả tiểu miêu, A Long cũng đều đi tới thử nhưng cũng chỉ thành công nâng nàng lên một chút, rốt cục vì quá mệt mỏi mà phải thả tay ra.

"Y Y, đây rốt cục là làm sao vậy?"

Tiểu miêu nhịn không được lên tiếng hỏi, sức lực của ma thú là rất lớn nhưng ngay cả đem nâng nàng lên đều không thể như vậy... đây rốt cuộc là làm sao a?

Tình huống này không khỏi quá mức kì dị đi!

"Quyển trục này trong vòng một tuần đầu tiên tuyệt đối không thể tháo ra, nếu tháo ra nó sẽ tự động quay trở về mức ban đầu!"

Hoạ Thần bên kia đang nhắm mắt dưỡng thần lại mở miệng nói, phong thái ung dung điềm đạm không nhiễm chút bụi trần.

"Làm sao có thể? Nó nặng như vậy..."

Y Y cố gắng hết sức mới đứng lên nổi, lại phát hiện tinh thần lực của mình như bị phong ấn xuống, cả chiến khí cùng linh thức cũng không ngoại lệ!

Nếu nàng có thể giữ nguyên thực lực mà nói vật này cũng sẽ không quá nặng như vậy, nhưng hiện tại thì tốt rồi!

Đem nàng hạn chế toàn bộ thực lực xuống như vậy quả nhiên rất biến thái!

"Đường hoa văn hắc sắc kia đại biểu cho tích luỹ mà quyển trục hút được, khi những hoa văn này toàn bộ chuyển thành màu trắng thì coi như ngươi đã thành công trong việc mở ra quyển trục, lấy được pháp tắc thời gian."

Nghe Hoạ Thần nói vậy Y Y cũng dịu đi đôi chút. Việc này tựa như tích luỹ từ từ vậy! Quả nhiên muốn khống chế thời gian cũng không đơn giản như vậy.

"Vượt qua một tuần đầu thu lực lượng của ngươi, quyển trục này về sau sẽ có thể tuỳ ý tháo ra. Năng lực của ngươi cũng sẽ trở về mức ban đầu, không còn chịu áp chế! Tất nhiên nếu tháo ra sẽ đồng nghĩa với việc dừng tích luỹ, thời gian biến hắc sắc thành bạch sắc cũng lâu hơn!"

Hoạ Thần giải thích cho nàng hiểu rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người thật nhẹ nhàng bế Y Y lên, tựa như nàng không có chút sức nặng nào vậy.

Y Y nghe xong Hoạ Thần nói sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Ai biết trên đời này lại có quyển trục biến thái tới vậy đâu! Nhưng vì nó là pháp tắc thời gian, nếu dễ dàng mà lấy được nàng mới gọi là nghi ngờ đó!

"Vậy ta phải tích luỹ trong bao lâu mới mở được quyển trục này ra?"

"Tốc độ này cũng khá nhanh, nếu cứ đeo như vậy không tháo ra xem như là khoảng 1 năm đi!"

Lời vừa nói ra, quả nhiên thành công khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm!

Trong vòng 1 năm Y Y nặng tới mức như vậy, không nói tới không ai bế nổi nàng mà Y Y tự đi lại cũng sẽ cực kì khó khăn a!

Nghe xong cái loại tin tức này, Y Y tựa hồ muốn khóc rồi!

Nhưng đạo lí thứ gì cũng phải có giá của nó không phải Y Y không biết. Muốn không chế thời gian lẽ nào lại đơn giản?

1 năm thì 1 năm, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha!

.

.

.

CHƯƠNG 78: Hoạ Thần độc chiếm.

"Được rồi, trời cũng đã tối! Chúng ta đi ngủ thôi!"

Tiểu miêu ngáp dài ngáp ngắn vươn vai, hôm nay cả ngày nghịch ngợm nó cũng đủ mệt mỏi rồi.

Mà mọi người nghe lời tiểu miêu nói, cũng thấy trời từ lúc nào đã tối đen liền nhất tề đồng loạt đi lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi.

Rất nhanh Ma Ti là người đầu tiên phát hiện thứ gì đó không đúng, ánh mắt như muốn giết người bắn về phía Hoạ Thần.

"Hoạ Thần, buông Y Y ra!"

Thấy Hoạ Thần cứ bế Y Y như vậy đi về phòng, Ma Ti không ngại làm đá chắn đường chặn trước mặt Hoạ Thần.

"Làm sao vậy? Nếu ta không bế tiểu Y Y vậy ngươi có bế nổi không?"

Hoạ Thần nhếch mép cười nhẹ, gương mặt yêu nghiệt của hắn kết hợp với biểu cảm này làm người ta có cảm giác như một hồ ly tinh chín đuôi vậy. Tuy Ma Ti không thể không thừa nhận Hoạ Thần thật sự rất đẹp nhưng nàng ta đều tận lực không chú ý tới, ánh mắt gắt gao dán vào tiểu thiên sứ Y Y bị quyển trục áp chế đủ đường, đáng thương hề hề.

"Ngươi là cố ý có đúng không?"

Ma Ti trừng mắt về phía Hoạ Thần, thực sự muốn ăn tươi nuốt sống hắn 1 phen...

Người khác có thể không nhận ra, nhưng với đầu óc sắc bén của Ma Ti thì như thế nào nhìn không ra ý định của con 'cáo già' này?

Quyển trục này chắc chắn là hắn cố tình đưa cho Y Y, biết nàng muốn tăng nhanh thực lực nên mới lợi dụng thời cơ mà bắt Y Y đeo nó.

Đến khi Y Y trở nên nặng tựa nghìn cân như vậy, tất nhiên A Long cùng Ma Ti sẽ không bế nổi, mà không bế nổi thì làm sao tranh với Hoạ Thần?

Từ nay về sau không phải 1 lần nữa hắn sẽ danh chính ngôn thuận độc chiếm mất Y Y hay sao?

Hiển nhiên chuyện buổi tối hôm trước Y Y nói mình là tiểu cô nương rồi sang phòng Ma Ti ngủ đã khiến cho Hoạ Thần tưởng như không quan tâm mà thực ra cực kì để ý, mà cáo già như hắn tất nhiên sẽ nghĩ ra cách này để mang Y Y theo người rồi!

Nói Y Y là tiểu ác ma, vậy Hoạ Thần là cái gì?

Thủ đoạn này thật đủ bỉ ổi nha!

Nhận thấy gương mặt không che giấu ý cười đắc ý của Hoạ Thần, lại thấy Y Y trong lòng hắn ngủ say ngon giấc. Ma Ti bỗng nhiên lại cảm thấy thực muốn giết người!!!
...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đánh thức mọi người không ngờ là trung niên nam tử của Thần điện hôm đó dẫn bọn họ vào sảnh nhiệm vụ mật dong binh đoàn.

Lão ta lần này thái độ có phần cung kính, liên tục khom lưng hoà nhã với mọi người khiến Y Y có chút sửng sốt...

"Vô Danh dong binh đoàn quả thực toàn anh hùng thiếu niên! Lần này lão phu quả thực đã được mở rộng tầm mắt một phen rồi!"

Nhìn thái độ như đối với bề trên, khác hẳn với lúc trước tuỳ tuỳ tiện tiện của hắn thật khiến mọi người đều giật mình a!

Không cần nói Y Y cũng biết lão ta tới đây là vì phần thưởng của nhiệm vụ SSS cấp mà bọn nàng may mắn hoàn thành.

Nhìn thấy sắc trời còn sớm, cả đêm qua linh lực của Y Y bị huyết sắc quyển trục này như rút sạch, cứ hồi phục được chút nào lại rút đi chút ấy làm nàng vô cùng mệt mỏi.

Vì vậy Y Y giao toàn quyền ngoại giao cho Tống Mạc Phàm, còn mình trở thành một con mèo lười cuộn tròn trong lòng Hoạ Thần.

Trung niên nam tử này nói chuyện thực sự rất vòng vo, cũng chỉ có Tống Mạc Phàm mới chống đỡ được với ông ta mà thôi.

Nói chừng nửa canh giờ, cặp mắt lão đảo liên tục trên gương mặt mọi người, mà nhiều nhất là dừng lại phía Hoạ Thần cái kia yêu nghiệt cho dù cho che mặt cũng vẫn để người ta kinh diễm như cũ.

Lão có chút tò mò về sự thay đổi quân số của nhóm Y Y, vừa bớt đi một Phi Văn lại lập tức có thêm 2 nam tử xa lạ thập phần đẹp mắt thật khiến cho vị trung niên này hoài nghi, rốt cuộc Vô Danh nhóm này tuyển người có phải dựa vào sắc đẹp hay không?

Phi Văn dù sao cũng không bằng được Tư Đồ Tĩnh chứ đừng nói cái yêu nghiệt hại nước hại dân Hoạ Thần... Việc này không khỏi khiến cho gã ta có phần suy nghĩ, có khi nào hắn vì không được đẹp mắt bằng hai người này nên bị đuổi ra khỏi nhóm hay không?

Bất quá đây không phải trong phận sự của hắn ta, hắn chỉ là một gã chấp sự nhỏ nhoi của Thần điện, làm tốt công việc của mình là được rồi chứ tự nhiên xen vào Vô Danh dong binh đoàn nhân sự, đoán già đón non làm cái gì chứ?

Theo lời của trung niên nam tử nói, mỗi người trong Vô Danh nhóm sẽ được đi vào Thần điện bảo khố lấy một đồ vật tuỳ ý, coi như là phần thưởng cho SSS cấp cùng điểm tích luỹ.

Bất quá bọn nàng không quan tâm về cái kia tích luỹ điểm, chỉ là khi vừa nghe tới Thần Điện bảo khố, cả Y Y lẫn tiểu miêu đều nhịn không được hai mắt sáng lấp lánh cả lên!

Vì muốn nhanh chóng có bảo vật vào tay, Y Y không hề suy nghĩ đã bảo mọi người lập tức lên đường tới Thần điện nhận thưởng, nhanh nhanh chóng chóng tìm một món đồ tốt cho mình.

Trung niên nam tử này thấy mọi người như vậy cũng không có chậm trễ, đưa cả Vô Danh dong binh đoàn của nàng đi tới phi hành ma thú cách đó không xa, bay tới Thần điện.

Chẳng qua Y Y vì quá nặng, quyển trục chết tiệt kia đè cho con Sư Ưng phi hành ma thú suýt thì thổ huyết. Hết cách nàng đành phải nhờ Hoạ Thần đưa đi, dựa vào tốc độ của hắn, ngay cả ma thú bay trên bầu trời cũng không cách nào theo kịp nên một chút vấn đề cũng không có.

Bám theo sau Sư Ưng một đường đi thẳng, Y Y còn tưởng bọn họ sẽ phải đi tới cổng của thần điện, cách đây xa cũng muốn vài ngày đi đường. Thực không ngờ nơi hạ cánh của Sư Ưng lại là một đền thờ nhỏ của thánh điện ngay dưới chân một ngọn núi gần đó

"Đúng rồi Y Y, chúng ta không gọi Phi Văn sao?"

Tống Mạc Phàm như nhớ ra điều gì, không khỏi quay qua Y Y hỏi.

"Ngươi quên là hắn vì một viên linh hoàn thiếu chút nữa cho ngươi lên gặp lão thiên sao?"

Y Y liếc đứa ngốc Tống Mạc Phàm kia một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu.

"Dù sao hắn cũng là có việc quan trọng mà..."

Tống Mạc Phàm cười cười xấu hổ, lầm bầm trong miệng vài câu.

Tên này quả thực tốt tới phát ngu ngốc luôn rồi a! Y Y nhìn cái bộ mặt ngô nghê đó liền nhịn không nổi muốn dạy dỗ một phen.

"Việc quan trọng? Vậy lần sau ta cũng có việc quan trọng đem ngươi chém thành trăm mảnh có được không? Hay Tống Mạc Phàm ngươi có việc quan trọng đem toàn bộ bằng hữu của mình, kể cả ta bóp chết một loạt có được không? Ánh mắt ngươi kém như vậy trước sau cũng sẽ bị người ta đem bán còn giúp đếm tiền mất thôi! Ngươi thế nào không nhìn ra Phi Văn đó ngay từ đầu bỏ đi Cát Diệp dong binh đoàn, theo chúng ta chỉ vì thực lực chúng ta mạnh hơn, toàn bộ là chiến sĩ cửu cấp trở lên nên cơ hội cao vào tiến vào phòng nhiệm vụ mật? Hắn là loại người xem đệ đệ là nhất, mạng của tất cả đều là rác rưởi! Nếu hôm đó ta không tiết lộ bản thân là luyện dược sư, giờ này ngươi còn ngồi đây mà lo nghĩ cho hắn sao?

Hơn nữa nhiệm vụ SSS cấp lần này nếu không vì Hoạ Thần là nguyên nhân, ta đã táng thân trong lửa rồi chứ đừng nói tới đây mà nhận phần thưởng!"

Nói ra một tràng dài, Tống Mạc Phàm khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn quả thật không có nghĩ sâu tới vậy, hiện giờ quả thực rất xấu hổ.

Phi Văn làm vậy tuy có bất đắc dĩ của hắn, nhưng thử nghĩ xem vì cái bất đắc dĩ ấy mà bọn Y Y phải bỏ mạng oan uổng có đáng hay không?

Không nói tới đệ đệ của hắn còn sống, cho dù có chết đi thì liên quan gì tới Vô Danh nhóm chứ? Đổi mạng của 5 người khoẻ mạnh vì đệ đệ của hắn, đứng trên lập trường của Phi Sách thì thật hạnh phúc khi có ca ca tốt với mình như vậy, nhưng ở vị trí của Y Y bảo nàng hi sinh cho Phi Sách được sống thì nghe có muốn đánh người hay không chứ?

Cho Phi Văn một viên linh hoàn để hắn biến đi đã là may rồi, như các dong binh đoàn khác thì liền một kiếm chém chết chứ đừng nói tới việc đi về chữa trị cho đệ đệ.

Vì Phi Sách mà biết bao nhiêu người đã táng thân dưới kiếm của Phi Văn rồi, chẳng lẽ đệ đệ hắn là người mà kẻ khác khong phải? Thiên lí ở đâu chứ?

Đã tới mức như vậy mà Tống Mạc Phàm còn muốn gọi Phi Văn tới đây nhận thưởng cùng, cho dù Y Y có đồng ý thì Phi Văn không cảm thấy tự thẹn hay sao chứ? Nói Tống Mạc Phàm ngốc nghếch, có bị bán đi vẫn giúp người ta đếm tiền thật không sai!

Mà nam tử trung niên đi phía trước nghe mấy người đối thoại không khỏi giật mình. Cũng chủ yếu không phải vì nội dung hắn nghe chẳng hiểu gì mà là vì một nam tử gần 20 tuổi như Tống Mạc Phàm lại bị một nhóc con 10 tuổi không tiếc lời giáo huấn...

Này thật đúng là đủ ngược đời đi!

Bất quá nghĩ đến nhóc con này lại chính là trưởng nhóm, trung niêm nam tử không khỏi cúi đầu thấp hơn một phần.

Tuổi nhỏ đã cơ trí, bản lãnh cao tới vậy. Khi lớn lên còn có thể là nhân vật đơn giản sao?

.

.

.

CHƯƠNG 79: tiến vào bảo khố Thần điện

Thần điện tại mỗi quốc gia trên đại lục này đều có một trụ sở chính và vô số chi nhánh nhỏ, phấn bố đều ở khắp mọi nơi.

Cơ hồ các đền thờ của Thần điện mỗi một thành trì đều có một cái, thậm chí trong nhà của một số quý tộc còn đặt bàn thờ cầu may ngay trong nhà. Bọn họ hàng ngày đều dốc lòng cúng bái thờ phụng, tin tưởng làm vậy thực lực của gia tộc sẽ tăng cao, vạn sự như ý.

Mỗi một con người trên đại lục này từ nhỏ đều được dạy dỗ tín ngưỡng thần linh, mà việc này vô tình dần dần đã trở thành như một loại mê tín đánh sâu vào tâm trí, muốn dứt cũng không dứt ra được.

Vì có danh vọng cao như vậy, từng cá thể trên đại lục này cơ hồ đều có ước mơ được bán mạng cho Thần điện, thế lực còn đông đảo hơn cả hoàng thất gấp trăm lần.

Nhân số đông, danh vọng cao, thực lực thì càng không cần phải xét tới, chỉ tuỳ tiện phái ra một nhân vật thôi cũng có thể đem một gia tộc hạ phẩm diệt sát trong một đêm rồi.

Một con quái vật lớn như vậy mà hiện tại Vô Danh nhóm của Y Y lại được tiến vào, nếu truyền ra ngoài chuyện này người ta sẽ hâm mộ muốn chết mất.

Nơi bọn nàng được trung niên nam tử này dẫn tới là chủ điện chính, trước gặp trưởng lão sau mới nhận thưởng.

Y Y nghĩ đến sắp có bảo vật đến tay thì bộ dạng tham lam chẳng khác gì tiểu miêu, 2 người tựa như một khuôn đúc ra vậy....

Thần điện có thế lực phân bố toàn bộ đại lục như vậy, bảo vật trong bảo khố có thể ít sao? Nếu đem so với quốc khố của Lâm Mạc quốc thì không biết hơn tới bao nhiêu lần a!

Cưỡi trên toạ kị ma thú, Y Y và mọi người phải mất 2 ngày 2 đêm mới tới nơi.

Điện chủ nằm ở một vùng đất riêng cách khá xa kinh đô, độ rộng lớn như một tiểu thành trì vậy!

Vất vả lắm mới tới nơi, Y Y toàn thân mệt mỏi rã rời, muốn ngủ cũng chẳng xong. Nếu không được Hoạ Thần bế trên tay khả năng nàng lúc này đã một ngón tay cũng không di chuyển nổi rồi.

Quyển trục sau lưng này cũng thật sự quá mức biến thái đi! Đã nặng tới như vậy còn hút sạch năng lượng của người ta...

Nghĩ tới việc đeo nó trong 1 năm tới Y Y quả thực đã muốn chết rồi!

Hiện tại thực lực bị áp chế xuống tam cấp chiến sĩ, nhị cấp ma pháp sư, linh hồn lực của Y Y lúc này cũng chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng chế ra được linh lộ mà thôi...

Này áp lực thực muốn giết người a! Chưa kể ngày nào nàng cũng bị tiểu miêu lợi dụng thời cơ bỏ đá xuống giếng, Ma Ti cũng rất không khách khí nói thực lực như thế này mới đúng với độ tuổi của nàng.

Mà một đứa trẻ 11 tuổi có thể có thực lực như Y Y bị áp chế lúc này đã muốn là tiểu thiên tài rồi...

"Đây là Vô Danh nhóm? Bảo bọn họ trực tiếp tiến vào bảo khố chọn 1 vật phẩm mang đi đi! Nếu tham lam lấy quá: giết!"

Ngay khi vừa đến cổng của Thần điện, một vị lão giả râu tóc bạc phơ có chút không kiên nhẫn liếc nhìn bọn Y Y một cái, phất phất tay đuổi đi như thể ở thêm lúc nữa sẽ làm giá trị con người lão giảm đi vậy!

Thái độ kinh thường như vậy Y Y cũng không có thèm để vào mắt.

Không phải chỉ là Ma Giả đỉnh phong hay sao? Già như vậy mà có chút điểm ấy thực lực kiêu ngạo cái gì?

"Ha ha, Dương Mịch tiên sinh yên tâm! Mọi việc cứ giao cho tại hạ."

Vị trung niên nam tử cười trừ nói đỡ lời, lập tức không dám chậm trễ dẫn đám người Y Y vào bên trong.

Đến một cánh cửa vàng kim, khắc hai hình đầu rồng to lớn uy phong vô cùng mới dừng lại. Trung niên nam tử lập tức cười rất hiền hoà chắp tay với bọn nàng, trên mặt lại có chút khó xử nói.

"Cái này... bảo khố có lệnh chỉ có người của Vô Danh nhóm mới được tiến vào... Mà trong danh sách chỉ có đăng kí tên của 6 người tất cả..."

Vừa nói hai mắt lão không ngừng do dự đảo phía 2 người Hoạ Thần cùng Tư Đồ Tĩnh, ấp a ấp úng tiến không được lui không xong.

Nghĩ kĩ lại quả thật Vô Danh nhóm chỉ gồm 6 người Y Y, tiểu miêu, A Long, Ma Ti, Tống Mạc Phàm cùng Phi Văn. Nếu cố tình nhét thêm 2 người Hoạ Thần cùng Tư Đồ Tĩnh vào phút cuối thật ra đúng là có chút không ổn...

"Được rồi, không sao!"

Y Y gật đầu với nam tử trung niên, lại quay phía Hoạ Thần đang bế mình cùng Tư Đồ Tĩnh nói.

"2 người đành phải chờ phía ngoài vậy! Lấy xong đồ bọn ta sẽ rất nhanh ra"

Nhận được 2 cái gật đầu của 2 người, Hoạ Thần liền thả Y Y xuống đất để cho nàng tự đi vào trong.

Mà ngay khi Y Y vừa được đặt xuống, mặt đá phía dưới chân sàn của Thần điện có chút lõm xuống nứt ra, tạo nên một tiếng 'rắc' khe khẽ nhưng đủ để lọt vào tai mọi người.

Sắc mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này mỗi người trên mặt cơ hồ đều biến hoá vô cùng đặc sắc....

Quyển trục làm cho thân mình Y Y trở nên vô cùng nặng nhọc, thậm chí tới mức có thể làm cho sàn đá có chút yếu đuối này nứt ra thực không tầm thường.

Nhưng thứ khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là Hoạ Thần từ hôm Y Y mang cuốn trục tới nay vẫn chưa có rời nàng lần nào, bế Y Y bộ dạng cực kì nhẹ nhàng tựa lông hồng, không có chút sức nặng nào cả.

Trong lòng của mọi người ở đây đều chấn động một cái... người này.... Rốt cuộc khoẻ tới mức nào vậy???

.

.

.

CHƯƠNG 80: vận xui liên tiếp kéo tới.

Bước vào trong bảo khố, qua gần chục cái cánh cửa sắt dày khoá cẩn thận, lại vòng vèo mấy gian mật thất nữa trung niên nam tử mới dừng nhiệm vụ dẫn đường, giải thích sơ qua cho bọn nàng hiểu.

"Vào trong bảo khố của Thần điện sẽ là một cái mê cung nhỏ, mỗi ngã rẽ là một bảo vật khác nhau. Càng đi sâu các vị sẽ càng gặp được bảo vật có giá trị cao hơn. Có một quy định của Thần điện là chỉ được phép đi thẳng tới cuối mà không được quay đầu lại, khi rơi vào ngõ cụt hoặc kết thúc giới hạn 1 canh giờ sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Ta khuyên mọi người nên tìm món bảo vật thích hợp rồi trở lại phía ngoài, chớ tham lam mà cái được không bù nổi cái mất! Lão phu chỉ nói tới vậy mà thôi, mong mọi người may mắn tìm được thứ tốt bên trong!"

Quy củ kiểu này có chút kì lạ khiến Y Y khẽ nhíu mày một cái.

Bên trong xác định là một mê cung, mà đã là mê cung sẽ có rất nhiều ngõ cụt! Nếu không may mắn có thể vừa vào đã lập tức bị truyền tống ra ngoài mà chưa lấy được bảo vật gì cả.

Hơn nữa dựa vào câu nói 'càng vào bên trong sẽ càng có bảo vật có giá trị cao' sẽ gợi lên tính tham lam nguyên bản của con người, dẫn tới việc đã gặp bảo vật phù hợp rồi nhưng không có lấy, cố gắng đi thêm để tìm kiếm đồ có giá trị hơn.

Mà bên trong mê cung phức tạp, người rơi vào ngõ cụt khi ở phía trong lại càng nhiều, tạo khả năng tay trắng mà ra càng cao hơn...

Dù sao đi nữa, lần này được tiến vào bảo khố cũng thật may mắn rồi, nếu không lấy được thứ gì chỉ có thể trách vận khí hoặc tính tham lam của bản thân mà thôi!

Két

Cửa sắt to lớn cuối cũng được mở ra, mỗi người Vô Danh nhóm đều chọn lấy một cái thông đạo mà lập tức đi vào.

Nhìn 4 người Tống Mạc Phàm đã đi vào hết, Y Y mới tuỳ tiện chọn cái thông đạo số 8 gần nàng nhất mà bước vào, điệu bộ tự nhiên nhàn nhã không một tia do dự.
...

Vừa bước vào cái mê cung này, Y Y không khỏi hoa mắt chóng mặt vì độ xa hoa bên trong ... nếu được diễn tả, nàng chỉ có thể tả bằng 2 từ: lấp lánh!

Mặt đất dát vàng ròng, bờ tường từ ngọc tạc nên đủ khiến cho người ta loá mắt. Dưới ánh sáng của hàng ngàn viên dạ minh châu, mê cung lộng lẫy đẹp tới mức khó tin đều hiển lộ trước mặt Y Y.

Tuỳ tiện mang một vật từ trong này đi ra, tuyệt đối sẽ trở nên cực kì giàu có, nếu biết tiết kiệm chút thì có sống ăn tiêu vui vẻ cả đời cũng không sao!

Nhưng càng nhìn độ xa xỉ phía bên trong bảo khố này, Y Y lại càng không khỏi bĩu môi khinh bỉ vài tiếng:

"Còn dám nói là do dân vì dân? Chất tại đây nhiều tiền như vậy người chết đói ngoài kia cũng có được hưởng lấy một xu không? Đây cái Thần Điện này mới đúng là cường đạo giả chính nghĩa, thủ đoạn cao tay hơn ăn cướp gấp nghìn lần!"

Đi qua hàng chục ngã rẽ lằng nhằng phức tạp, Y Y gặp được không ít tinh hạch ma thú cấp cao, chiến giáp, binh khí, vật phẩm hỗ trợ... đủ cả.

Nhưng mấy thứ này Y Y đều không quá coi trọng, tinh hạch ma thú nàng có đầy nhưng không dùng tới, binh khí thì tới cả thanh cực phẩm khoáng thạch cũng nát bấy dưới chiêu Dung Hợp thì mấy thanh bảo vật thông thường này làm sao có thể chịu nổi?

Bên ngoài đã không đáng giá, đành phải liều mà tiến vào trong mà thôi!

Càng vào sâu phẩm chất của bảo vật càng cao hơn, bên trong thậm còn có xuất hiện một số ít địa giai cao cấp vũ kĩ hay sơ cấp Thiên giai vũ kĩ nữa...

Trải qua hơn chục ngã rẽ, hai bên chất đầy bảo vật nhưng vẫn chưa thể làm nàng động dung. Y Y tiếp tục đi tới một lúc nữa thì mới may mắn tìm được đường tiến vào sâu bên trong, tính thời gian cũng đã nửa canh giờ nàng mới mừng rỡ chạy vào trong.

Nhưng còn chưa có kịp vui vẻ, Y Y lập tức biến sắc, tựa như sắp khóc tới nơi...

Bên trong thông đạo phần sâu nhất này toàn bộ là... linh hoàn cùng đan dược a...

Nếu là người khác hẳn sẽ mừng rỡ muốn phát điên rồi, nhưng thứ này đối với Y Y căn bản còn vô dụng hơn cả cái đống phía ngoài kia ...

Lấy thân phận Y Y là luyện đan sư, còn cần tới mấy viên linh dược vớ vẩn này sao???

Arghhhhhh

Tại sao nàng lại đen đủi như vậy chứ???

"Không phải, nhất định là lão thiên ghen tức với ta a! Lão thiên, ta nguyền rủa ông nupakachi!!!"
(-_____-)

Tại sao vòng sâu bên trong của thông đạo số 8 không là một bộ Thiên giai cao cấp... không trung cấp vũ kĩ cũng được đi? Chí ít cũng là một vài đồ phụ trợ đáng giá chứ!

Thế nào nàng vận khí lại đen tới cái mức chui đầu vào cái đống đan dược này???

Luật của Thần điện là không cho phép quay đầu lại a... nếu vậy Y Y đây rốt cục phải làm thế nào?

Đan dược này cả thông đạo cũng chỉ có 3 viên, rất có thể là do cái vị luyện đan sư gì gì đó của Thần điện tạo ra, phẩm chất cũng chỉ hơn Y Y chế ra vài phần trăm, căn bản không có tính gì là bảo vật đối với nàng...

Nhìn qua ngó lại một lúc lâu, Y Y rốt cục đành đánh liều một phen tiến vào sâu hơn.

Được ăn cả ngã về không! Dù sao đan dược cùng linh hoàn Y Y không có thiếu, đi tiếp biết đâu có thể tìm được ra bảo vật nào đó sâu bên trong...

Cẩn thận đi thêm vài phút nữa, Y Y cố gắng để mình không đi vào ngõ cụt, nhưng rốt cục mãi vẫn chẳng tìm thấy bảo vật gì đáng giá.

Đang thất vọng tràn trề, bỗng nhiên Y Y cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại từ sâu bên trong phát ra.

Với linh thức bị áp chế, ít tới mức đáng thương của Y Y mà vẫn cảm nhận được cỗ năng lượng này thì hẳn nó phải là thứ gì mạnh mẽ đáng giá lắm...

Tâm tình cực kì vui sướng, Y Y dùng toàn bộ các giác quan để cảm nhận đường đi, càng lúc càng tiến gần cỗ năng lượng nọ.

Dù sao thời gian 1 canh giờ của thần điện cũng sắp muốn kết thúc, Y Y nếu không muốn bị truyền tống ra ngoài tay trắng thì phải nhanh chân lên.

Bất quá thờ gian ngắn ngủi, mê cung phức tạp muốn tìm hướng đi cũng không phải cái gì dễ dàng.

Phải dùng toàn lực triển khai tốc độ của bản thân, mà hơn nữa còn bị quyển trục áp chế nên trán Y Y bắt đầu rỉ ra từng tầng mồ hôi. Sau lưng áo cũng bắt đầu muốn ướt đẫm...

Nguồn năng lượng ngày càng cường đại, Y Y mặc kệ hết mệt mỏi mà chạy tới, cơ hồ giành giật từng phút đồng hồ một...

Nhưng, khi đến gần nàng không khỏi trợn trắng 2 mắt, nhịn không được muốn chửi ầm lên.

Phía nguồn năng lượng kia bảo vật gì chẳng thấy, chỉ thấy một lốc xoáy nho nhỏ đang không ngừng xoay chuyển.

Theo dòng lốc xoáy màu bạc kia, dòng năng lượng được nó phát ra vô cùng mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng như bị hút không ngừng vào phía bên trong vậy.

Y Y vừa nhìn thấy cỗ lốc xoáy quỷ dị, còn chưa kịp làm nên động tác gì đã bị nó hút tới.

Bằng vào thực lực ít ỏi của nàng hiện tại căn bản không có nửa điểm kháng cự, đành chấp nhận bị lốc xoáy hút đi mà thôi!

Ngay khi Y Y biến mất trong cỗ lốc xoáy quỷ dị này, tiếng ầm ầm của truyền tống trận trong khắp mê cung vang lên...

Một canh giờ đồng hồ đã kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: