Kẻ thù của Tình Cũ [End]

Giờ đây là lúc em bước vào căn biệt thự của Kaiser, không tin được rằng anh ta sống ở một nơi sang trọng như vậy.

Mọi ngóc ngách đều rất sạch sẽ, cách trang trí trông đơn giản mà lại sang trọng vô cùng. Vừa vào cửa đã có một người đứng chờ sẵn, cậu ta cười và nhìn cả 2 bước vào.
"Em cứ đi theo cậu ta lên phòng mình đi, có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi".
Hai người con trai sống trong một căn biệt thự rộng lớn, đừng nói là cậu trai này chuẩn bị hết nhé????

"Mời cậu đi theo tôi, lối này" - cậu trai kia nở nụ cười thân thiện.

"Tôi là Alexis Ness, cậu muốn gọi tôi sao cũng được, lần trước chúng ta có gặp nhau nhưng chưa chào nhau câu nào hết nên hôm nay tôi sẽ làm quen lại. Không ngờ cậu lại chịu nghe theo Kaiser đấy".

Giờ em mới nhớ ra, chàng trai lúc trước thông báo cho Kaiser về thời điểm mà tên tình cũ của em âu yếm trước sân đấu giao hữu chính là Ness đây.

Với Kaiser thì là một người tỏa ra quyền lực, sang trọng và thu hút, trái với anh ta là Ness, rất thân thiện và dễ thương. Hai người này có thể sống chung với nhau được sao, thật khó hiểu.

Căn phòng của em nằm ở tầng hai, là một " kho " chứa mà Kaiser bảo, không gian thì cực kì rộng rãi, ban công nhìn gần như là toàn cảnh, chỉ có mỗi phía bên phải là bị một chiếc ban công rộng chắn một chút. Không nghi ngờ gì khác, phòng ở của em nằm bên cạnh phòng Kaiser, chỉ cách mấy bước chân là tới.

Căn phòng của anh ta lúc nào cũng có tiếng nhạc, âm lượng vừa đủ để 2 phòng xung quanh có thể nghe, những giai điệu luôn dễ chịu, tựa như học bài trong quán cà phê vậy, chill.

Vào những ngày có lịch đấu hay tập, cả Kaiser và Ness đều sẽ dẫn em theo, không phải vì sợ căn nhà sẽ bị mất đồ hay vật dụng bị đánh cắp, mà là vì cả 2 sợ em cô đơn và đi lạc trong chính ngôi nhà mà em đang ở.

Cả Kaiser, Ness và những người đồng đội đều tốt bụng với em, nhưng em có thể nhận ra rằng em và họ có một khoảng cách gì đó, không chạm tới được. Có lần em còn nghe được, đồng đội của họ gọi em là Michael, đúng, không hề lầm lẫn gì ở đây cả, Michael là họ của Kaiser, Michael Kaiser - là cái tên mà em thường gọi cậu ta.

Lần này là một chuyến công tác dài, và Kaiser không thể cho em đi theo được, lịch tập khá dày và họ không có thời gian gặp em. Vậy nên họ chỉ đành để em ở nhà, em không có bạn, không có người quen ở đây, tất cả đều chỉ là mối quan hệ tạm thời. Không có họ em cũng chả thèm ra ngoài, chỉ lủi thủi trong nhà. Đến bữa ăn thì cũng chỉ mua những món ăn gần nhà, hoặc chế biến những món còn lại trong tủ.

Cậu chủ Michael sang thật, trong tủ chỉ toàn đồ ăn sang, xịn và rất dễ chế biến. Cứ như anh ta đã biết và để sẵn cho em vậy.

Chuyến công tác lần này của họ "dài" hẵn 3 ngày, ôi cô đơn quá, em xa Kaiser quá, có lần Ness chụp cho em hình ảnh trong chuyến công tác đó, trông mặt anh ta vừa buồn vừa cọc, nói chung khó đoán vô cùng.

Sau chuyến đấy về, anh ta còn mua cho em cả đống bánh, cùng với đặc sản ở địa phương nơi anh ta công tác. Thật sự, đống đấy có thể ăn được trong 2 tuần, anh ta định cho em lăn luôn hay gì.

Ban đầu qua tin đồn, cùng với khi tiếp xúc lần đầu, em đã nghĩ Kaiser là một người như kiểu "mỗi ngày một cô, chơi cho vui, không có cảm xúc" nhưng khi ở chung với anh ta được gần 1 tháng, em đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Kaiser luôn lo lắng cho em, luôn quan tâm em và không để em thiếu bất cứ thứ gì, vậy nên em cũng rất đầy đủ, nói chung là "vỗ béo" đấy.

3 tháng.
7 tháng.
1 năm.

Dường như sau 1 năm mấy, em mới có thể gọi Michael Kaiser và Alexis Ness bằng tên.

Lần đó là sinh nhật Kaiser, em, Kaiser và Ness cùng nhau đi ăn ở nhà hàng đầu tiên mà em với ai kia đi cùng nhau, vẫn là căn phòng đó luôn.

Ông nội này nhớ dai thiệt chứ, chỉ là đi ăn cùng nhau nên không có quà cáp gì, vậy nên em nghĩ sẽ tạo bất ngờ gì đó cho Kaiser, nhưng cuối cùng cũng bó tay, chả có gì tặng cả. Em bước vào nhà Michael với 1 chiếc túi xách nhỏ đựng tư trang cá nhân, ngoài ra những thứ còn lại đều là Kaiser mua cho em.

Em nghĩ có thể tặng gì cho Kaiser được chứ, tấm thân này hả¿

Ôi bậy nha, không được không được, thôi thì em đành thổ lộ bằng lời vậy.
Trong bữa ăn, dưới ánh đèn vàng cùng với 2 người con trai, giờ đây em đã cảm thấy thoải mái hơn những bữa ăn đầu tiên rất nhiều, chắc do em đã tiếp xúc với họ 1 năm trời.

"Anh Kaiser, xin lỗi vì tôi chẳng thể tặng cho anh gì cả, xin lỗi, anh lo cho tôi nhiều thứ như vậy, vậy mà,," - em ngượng ngùng nói.

Quay lên đã cảm thấy mặt người kia biến sắc, có vẻ anh ta nhận được bất ngờ gì đó.

"Em gọi tôi bằng tên sao? Đấy là bất ngờ lớn nhất em dành cho tôi rồi, cứ gọi vậy đi, anh em hay kêu tôi bằng tên cũng được. Tôi đã chờ nó suốt 1 năm trời, em biết không, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau" - Kaiser quay sang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, vừa nói vừa xoa chúng.

Mặt em đỏ ửng, vì lâu lắm rồi em mới cảm nhận được da thịt của con trai, kể từ lần đó. Từ trước đến giờ Kaiser, Ness và tất cả mọi người đều chỉ dám nói chuyện chứ chưa hề bắt tay hay gì đó. Chỉ duy nhất một lần Kaiser xoa đầu em, khoảng 2 tháng trước, khi em nói rằng mình rất thích hoa hồng xanh.

Sau bữa sinh nhật hôm ấy, em và Kaiser dường như đã thân thiết hơn, bắt đầu đụng chạm nhiều hơn, và mỗi lần đấy đều do Kaiser chủ động.

Có lần em bị vấp ngã, rõ ràng là chân chỉ trầy xíu thôi nhưng Kaiser nằng nặc cõng em về. Ban đầu cũng không có ý định nhưng anh ta cứ bảo "Lỡ chân em bong gân, rồi nó để lại sẹo luôn thì sao, ngoan nào, để anh cõng". Một lần duy nhất thôi nhé, không có lần hai, hứ.

Lần đấy đường về nhà như dài hơn cả chục km, em và anh ta kể hết mọi thứ chuyện trên đời.

"Kaiser biết không, vào lần đầu tiên ta gặp nhau, em nghĩ anh là một người háo sắc, mỏ hỗn, lúc nào cũng chọc người ta ấy" - lời nói đi kèm với hành động, em úp mặt xuống bờ vai của Kaiser như một con mèo.

"Sao lại ác với anh thế chứ, thế bây giờ em nghĩ anh là người như thế nào" - Kaiser hỏi.

"Ờ thì, Kaiser cũng hiền, tốt tính, lúc nào cũng tinh tế và quan tâm em".

"Ra vậy, vậy là anh đã thành công lấy lòng công chúa rồi đúng không?"

"Gì mà công chúa chứ, bây giờ Kaiser là có giam cầm đánh đập em thì em cũng sẽ ở lò đấy cho chai mặt luôn" - em vừa đánh nhẹ vào vai, tay còn lại vỗ nhẹ vào trán cảnh cáo.

"Ôi thôi anh lủng sọ rồi, chắc phải hôn mới lành được".

Tên này thời cơ khủng khiếp, ý là cái đầu em nghĩ vậy, chứ tay thì kéo mặt anh ta sang cắn cho một phát, chỉ có vết son trên mặt, anh ta không lau mà để đấy, về nhà khoe Ness như một chiến tích. Đến Ness còn phải bó tay, chỉ biết nghiêng đầu cười.

Trước đó lại là những màn xàm bịt của cả hai, không thể nhớ nỗi lúc đấy em và Kaiser đã nói bao nhiêu câu chuyện.

Bây giờ là năm thứ 4, chắc em, Kaiser và Ness cũng đã ở bên nhau được 5 năm mấy rồi, "năm thứ 4" có nghĩa là thời gian của em với Kaiser.








________________________________
Vậy là xong rùi he, tui cứ sợ mình không đủ ý tưởng để end chap luôn cơ, nhưng mà may là vẫn đủ ấy, cảm ơn các cậu đã theo dõi, các cậu là động lực của tui, rất iuuuuu.
@dngockt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro