Auge
Ngày hôm sau, cô và hắn an toàn đi học lại. Đúng như lời hắn nói, chả có chuyện gì xảy ra. Hắn và cô đương nhiên học chung lớp, cũng không mấy bất ngờ khi cả hai cùng là học sinh có thành tích xuất sắc. Tên đầu xanh đạt điểm tối đa tất cả các môn học. Còn cô đạt được điểm tối đa trong đa số tất cả các môn. Cô kém môn Toán.
Tiếng chuông reo vào lớp, học sinh trên hành lang và cả sân trường cũng thưa dần. Hôm nay là ngày giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi. Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô tình đụng phải đôi mắt xanh thẫm ấy, tựa như mặt biển lặng không có lấy một cơn sóng. Cô thấy đẹp ?
"t/b...T/B?"
Giọng thầy gọi làm cô thoát khỏi đôi mắt hút hồn của người ấy, cô chợt nhận ra mọi người đều đứng dậy, mỗi cô là chưa. Cô lúng túng trả lời.
"V-vâng ạ..em xin lỗi."
Mọi thứ xung quanh ồn ào đến vậy, cô cúi gầm mặt thẫn thờ suy nghĩ. Cô không nghĩ trong một giây phút nào đó bản thân lại ngã vào cả một đại dương không thấy đáy ấy. Cái nơi mà cô nghĩ là phức tạp và đơn giản hơn là cô nghĩ mình không đáng. Cô không cho phép mình chìm sâu thêm nữa.
Từ lúc nào mà đã đến giờ giải lao, cô nằm gục xuống bàn, thở dài rồi suy nghĩ kĩ lại về tất cả chuyện vừa qua. Cô không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì nữa, việc của cô bây giờ chỉ có học thôi. Cô quyết định từ nay không làm mấy chuyện thừa thải nữa, nhất là dây dưa với tên đó.
Cô ngồi cạnh một nam sinh, có vóc dáng cao ráo nhưng lúc nào cũng vô tư. Vào giờ học thì cứ lải nhải làm cô điếc cả tai, cô thấy hơi phiền. Cho dù vậy thì cậu ta cũng khá tốt tính và nhiệt tình chỉ dạy cho cô môn Toán. Và ngược lại, cô chỉ cho cậu môn Anh. Nhìn hoạt bát như vậy ai mà nghĩ cậu ta lại dở tệ trong môn Tiếng Anh đến vậy, chỉ giúp cậu ta học một bài thôi mà cô đã điên đầu.
"Khi nào thì cậu mới chịu hiểu đây hả....Bachira?"
Cô thở dài ngao ngán, tên này thật sự quá ngốc. Phải nói là đại ngốc khi những từ cơ bản cậu ta còn không biết thì làm sao cô có thể chỉ cho cậu ta bài học của học sinh năm hai cấp ba đây.
"Hì...một lần nữa đi ! Một lần nữa nha T/b, tớ hứa chắc lần này tớ sẽ thuộc!!"
Cậu phì cười, giọng cầu xin. Với sự dễ dãi của cô thì không thể nào không chỉ cho cậu được. Cô đành nuốt cục tức sau đó quyết tâm chỉ cho cậu thêm lần nữa.
"Aaa...tớ không học được nữa đâu...Tớ đã thuộc những gì cậu giao rồi mà, với lại sắp hết giờ giải lao rồi đó. Mai tớ sẽ học tiếp với cậu, nhaaa!"
Vượt cả mong đợi, lần này cậu có lẽ làm tốt hơn những gì cô nghĩ. Cô bấm bụng cho qua, xem như cậu ta cũng vượt chỉ tiêu cô đặt ra. Cô gấp tập vở trên bàn lại, để lại một quyển sách sau đó đưa cho cậu.
"Thôi được, dù sao cậu cũng thuộc rồi. Cầm lấy đi, về nhà xem sơ qua đi ngày mai tớ sẽ dạy phần 2 bài 10 đó. Nhớ là phải học và đừng có làm tớ lãng phí thời gian giải lao vô ích cho cậu nữa."
Cậu trai tóc vàng mừng rõ nhận lấy cuốn sách từ tay cô, ríu rít cảm ơn như một đứa trẻ được nhận quà. Cũng đã được vài ngày kể từ khi đổi chỗ, cô cảm thấy không tệ khi ngồi cùng cậu. Ít nhất trong giờ giải lao cô không phải ngồi một mình. Và có lẽ dạo này cô cũng không gặp tên kia nữa?
Vào tiết học, hai người đang trò chuyện vui vẻ. Phía bên kia lớp học, đôi mắt mà tựa như mặt biển lặng giờ đây đã gợn vài cơn sóng.
——————————————————————
19/3/24
Tui có lẽ có thêm idea cho truyện rồi, văn phong có thể hơi thay đổi xíu. Truyện có deep deep xíu thì mọi người thông cảm, ngọt qá tui k biết đường viết. Thế thui !! Chúc mọi người đọc vui vẻ >w<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro