ngày 11
michael kaiser là một gã vô tâm - theo như tb nghĩ là như vậy?
không biết người yêu của mọi người thế nào chứ nó chẳng thấy gã ghen tuông bao giờ cả!
điều này làm nó cảm thấy không hợp lý cho lắm.
nực cười nhất là người yêu cũ của kaiser là bạn quen biết của nó - biết nhau nhưng không phải thân, gọi là người quen thì đúng hơn.
có lần xe nhỏ bị hỏng nhờ tb đèo nhỏ về. trên đường nhỏ kể về kaiser. qua lời kể của người yêu cũ thì, kaiser là một thằng gia trưởng, hay ghen.
ấy thế mà khi yêu nó lại không bao giờ ghen một chút nào ! đây là cái hành động gì đây ? là anh ta tin tưởng nó một tỷ phần trăm hoặc là anh ta chả thèm yêu thương gì nó cả. nó chả biết, tính tò mò lại trỗi dậy, nó vui mồm hỏi thêm câu
"thế với cô người cũ trước cậu thì sao ?"
nhỏ rất vui vẻ, hồ hởi trả lời, dường như được quen michael kaiser là một dấu ấn đáng tự hào, xứng đáng được ghi vào trong sử sách "cuộc đời của một thiếu nữ".
"cậu không biết hả? tất cả mọi cô nàng kaiser từng date qua đều chia tay là do ghen tuông á!"
ôi thôi, vậy là gã có yêu nó không ?
nó hoang mang, nó thắc mắc - đó là một câu hỏi bí ẩn mà nó chẳng bao giờ dám hỏi anh bởi vì sợ mối quan hệ này bị tệ đi.
nó gan với tất cả mọi thứ nhưng nhát khi nói về gã.
nhìn người yêu ngồi ăn hoa quả xem bóng đá, thấy gã ung dung tự tại mà nó thấy ghét ! lẽ ra nó nên bắt chước anh chàng nagi seishirou bên manshine city - thờ ơ với tất cả mọi thứ.
những dòng suy nghĩ đó ăn mòn tâm trí nó theo thời gian, nó mệt mỏi khi cứ phải lảng tránh gã dù cho chúng nó có chung nhà, chung giường, chung mâm cơm. dồn nén quá lâu, nó nghĩ bản thân chẳng thể giữ bản thân bình tĩnh, gặm nhấm hàng vạn câu hỏi về chuyện tình mình thêm một phút giây nào nữa.
"anh ơi, em muốn nói"
"gì đấy ?"
"tại sao cách yêu của anh với em nó khác với người cũ của anh thế ?"
kaiser ngơ người khi biết được câu hỏi của nó. hoá ra thứ khiến nó lảng tránh gã cả tuần nay chính là câu hỏi này.
"sao em lại hỏi thế ?"
gã mở tủ lạnh lấy ra cốc đá rồi rót cho mình chút bia. nó cứ nhìn gã thực hiện một loạt thao tác cho xong xuôi rồi mới nói tiếp, như thể sợ gã sẽ phân tâm, không thèm lắng nghe lời nó kể lể.
"em có đèo người yêu cũ của anh đi về nhà ấy... ừ thì em có hỏi cô ấy nói là uhm... anh hay ghen nên mới chia tay ấy... mà em chả thấy anh ghen tuông gì nhiều khi yêu em cả.."
"ngẩng mặt lên nào ?"
gã ôm lấy hai bên má nó rồi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt gã. ôi thôi, nó ngại, ngại chết đi được. mặt nó đỏ bừng, nó cảm thấy tai mình nóng lên, nó cụp mắt xuống để tránh ánh mắt từ gã.
"làm gì có chuyện tao ghen tuông ở đây? chúng nó bồ bịch với mấy thằng nên tao mới bỏ đó chứ. không thể hiện ra sự ghen tuông vì tao tin tưởng mày. mày muốn tao phải ra chưởng để thể hiện rằng mình ghen tuông à ?"
nói rồi gã hôn nhẹ lên mi mắt nó. dù hôn hít, ôm ấp đã nhiều, chuyện người lớn cũng làm nhưng hành động nhỏ nhoi như này lại làm tim nó đập thình thịch, còn gớm hơn khi cả tụi nó làm chuyện người lớn.
"xin nhỗi!"
"làm tình chữa lành đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro