ngày 14
cái loại cảm giác quên chìa khóa nhà nó lạ lắm....
ừ, nó xách vali về nhà mẹ đẻ chơi ba ngày cuối tuần vì quá chán đợi michael đá giải về nhà.
nó quên chìa khóa ở nhà mẹ nó.
đứng tần ngần ở sân bay trong trạng thái đợi chờ chuyến bay của mình. nó ngơ ngác chẳng biết khi mình đáp xuống nước đức thì nó sẽ dung thân ở đâu.
nó mở túi xách của nó ra, mong chờ rằng việc nó quên chìa khóa ở nhà mẹ chỉ là lời nói đùa từ mẹ. lục tung cả túi, mở cả vali, ôi thôi, nó chả thấy cái con móc len vàng xanh đâu cả.
ôi thôi.
nó nhanh chóng gọi điện cho michael. khuôn mặt nó nghệt ra, nom ngu ngơ lắm. tiếng nhạc chờ cứ chạy đi chạy lại, nó lo lắng đến mức mặt tái lại. ở nước đức, nó chả quen ai ngoài michael cả, chắc là có thêm cả ness nữa nhưng ai lại làm phiền gia đình người ta chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn "quên chìa khóa" cơ chứ?
tiếng rung phát ra từ túi áo khoác của nó. vẻ mặt nó còn vui hơn khi thấy tên mình hiện ở bảng học bổng của trường. michael của nó gọi cho nó rồi.
"anh ơi?"
"em quên chìa khóa mất rồi"
"tối nay anh có về không ?"
"mấy giờ về ?"
"tầm bảy giờ tối hơn, theo giờ đức là em xuống sân bay"
"cứ ngồi trong sảnh chờ. tầm bảy giờ tao qua đón"
"vầng, yêu anh"
nó sướng rơn. khuôn mặt nó cười toe toét khi lên máy bay. nó thề, dù là sống chung với anh cũng được năm rồi nhưng mà khi nó gặp khó khăn, anh luôn xuất hiện và giúp đỡ nó. nó vui lắm. nó lên máy bay ngủ một giấc ngon lành rồi dắt vali xuống sảnh chờ ngồi đợi anh.
"mày xuống chưa ?"
"em xuống rồi"
"ngồi yên đấy, ra chỗ lần đầu tiên tao đón mày ở sân bay ấy. đứng yên đấy chờ"
michael tắt máy cái rụp. nó cũng quen với cái hành động này của anh nhưng mà nó vẫn cứ cười mãi không thôi. nó kéo vali rồi kẹp giữa hai chân, đề phòng bị mất cắp thôi ! mắt nó cứ cắm mặt vào điện thoại lướt mấy bài báo mới về anh người yêu nó.
người yêu ai mà ngon trai thế ? ừ, người yêu nó!
nó bất giác ngẩng đầu lên là thấy cái bóng hình quen thuộc của anh đang vẫy. chỉ cần đèn đó xong là anh sẽ phóng sang ngay bên cạnh chỗ nó đứng.
"anh!"
nó lại cười thật tươi, kéo vali lại gần chiếc moto đang đỗ cách nó chỉ dăm ba bước chân.
"đợi lâu không?"
anh cầm vali của nó lên rồi để ra phía đằng sau.
"không, em vừa mới đợi thôi á"
michael vén tóc mai của nó, đội lên đầu nó cái mũ bảo hiểm ám cái mùi đặc trưng của anh và gạt chân chống cho nó.
"trước khi lên máy bay ăn gì chưa?"
"em chưa. anh thì sao?"
nó trèo lên xe anh, anh chả đáp lại câu hỏi của nó gì cả. cứ thế mà phóng đến con đường lạ hoắc, nó chả biết đây là đâu. con đường duy nhất nó biết là từ nhà đến trường, đến đồn công an và đến siêu thị, tiệm photo thôi!
"anh đi đâu đấy?"
"chợ đêm"
ôi thôi, cái nhạc phóng zìn zìn của tlinh hiện ngay trong đầu nó. nó nhanh trí chụp ảnh bóng lưng của anh rồi upstory vội.
một buổi date chợ đêm là thứ nó không ngờ tới, mà thật ra chưa từng nghĩ là michael sẽ đưa nó đi chợ đêm.
chợ viktualienmarkt - nó nghe lũ bạn đại học kể khá nhiều về cái chợ này rồi nhưng nó chưa hề có cơ hội được ghé qua. nay được đi cùng anh bồ, vui phải biết.
ơ? hình như nó vừa thấy bé hiori đội mình với cả thằng chả karasu đội bạn thì phải?
"heloooo?"
nó vui vẻ vẫy tay với hai cậu nhóc đang đứng lựa đồ tráng miệng ở quầy hàng bên cạnh. tụi nhóc cũng vui vẻ niềm nở mà chào lại nó.
"hai đứa ăn gì đó? cô ơi cho con 1 suất thịt viên frikadelle* ạ. anh ăn gì?'
nó quay lại nhìn anh người yêu rồi thấy michael đã gọi thêm suất bánh maultaschen* rồi.
"hôm nay có buổi đấu tập giữa bm với pxg ấy chị ! tập xong em rủ karasu đi ăn luôn"
nó liếc mắt lườm anh người yêu vì chả kể cho nó hôm nay có vụ đấu tập. nó cứ tưởng tập luyện thường thôi chứ.
michael xách nó ra xa khỏi tụi nhóc, bên tay phải anh xách theo hai phần thức ăn mà cả hai vừa kêu. nó vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ rồi quay ra ôm lấy anh người yêu.
"vừa đi dạo chợ vừa ăn cũng được. em muốn ngắm chợ. chứ giờ tìm bàn khó lắm luôn"
mang tiếng là người yêu nhưng anh lại chả nắm tay nó gì cả! cái mùa thu se se lạnh này phải nắm tay, tay trong tay nhau đi trong chợ là chuẩn bài nhưng có vẻ anh nhà nó chưa có kinh nghiệm lắm.
kéo anh vào tiệm tráng miệng gần đó. nó gọi một suất bread crust rusks* và hai ly bia. đùa chứ, đến đức mà không thử bia đức thì phí.
nó đưa anh ly bia ướp lạnh rồi kiễng chân đút cho anh miếng bánh với chút nho khô ở trên. mẹ người éo gì mà cao, nhưng không sao, ảnh phải cao mới sửa được cái gen lùn tịt của nó.
nó với anh cứ thế đi lòng vòng quanh chợ, tâm sự, kể chuyện.
nó lần đầu được anh kể về tuổi thơ của mình, về những món quà, về mẹ, về ba của anh. nó cứ thế mà ôm chặt cánh tay anh, rồi ở đó mà thủ thỉ tình cảm, mong sao cái tình cảm của nó có thể vơi đi phần nào tuổi thơ của anh.
kaiser đưa nó về nhà. mở cửa phòng và chốt cửa lại. cả hai lại như vừa ăn phải bả, im lặng như hến.
nó ôm lấy bóng lưng anh, như muốn ôm cả mọi nỗi niềm chất chứa trong trái tim tưởng chừng như sắt đá ấy.
-------------------------------------
thịt viên frikadelle: là một viên thịt viên tròn, đáy phẳng, chiên chảo làm từ thịt xay, thường được ví như phiên bản thịt viên của Đức
bánh maultaschen: là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người Đức, Maultaschen có nguồn gốc ở vùng Swabia, hình thức bao gồm một lớp bột mì bên ngoài, nhân bên trong được chế biến từ thịt băm, vụn bánh mì, hành tây, rau chân vịt, nêm muối, hạt tiêu và rau mùi tây.
bread crust rusks: như các baby đã biết thì đây là món ăn yêu thích của aiu nhà chúng ta trên profile nên tui sẽ hông có viết gì về cái bánh này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro