ngày 7


sau một hôm đi quẩy nhiệt tình cùng với đám bạn, nó chính thức tã.

hiện giờ đã là mười hai giờ đêm, nó gồng mình, trợn mắt để chạy xong deadline sao cho kịp hạn nộp. đúng, nó có thể làm sớm hơn nhưng mà nó lại thích để khi thân mình bơi trong đại dương mới chịu cơ. nhắc đến đại dương thì phải có cá mà nhắc đến cá thì sẽ nhớ tới thủy cung. nó thật sự chưa biết mùi thủy cung ở thành phố munich này là gì ...

nó với kaiser đang ở hai phòng ngủ riêng biệt. căn chung cư của gã tận ba phòng ngủ, một phòng của nó - nơi nó luôn chạy deadline và bày bừa lung tung đống giấy tờ của mình, một phòng của khách còn phòng còn lại của michael kaiser. 

thời tiết ẩm ương như này làm nó cũng muốn chạy sang bên kia nhảy vào ôm gã đi ngủ lắm nhưng nó không thể. deadline dí nó đến chết ! tất cả là tại đi chơi cả ngày sung quá đây mà !

nó mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình laptop liên tục gõ cành cạch trên từng con chữ mong sao bài luận của mình có thể nhanh chóng làm xong. ước gì có một thứ phép diệu kì nào có thể cứu giúp nó khỏi sự rượt đuổi của deadline, sự áp lực từ phía gia đình. ôi, nó thật là đuối quá đi !

dường như cơ thể chẳng chịu nổi sự tàn phá của cô gái trẻ mà đã khiến tướng quân "mắt" xưa nay lì đòn nhưng cũng đã thấm mệt, lim dim yêu cầu sự nghỉ ngơi. con bé nhắm mắt một hồi lâu và nhận ra nó không thể thoát khỏi thứ mộng mị này và nó tắt nguồn máy tính. lướt đôi mắt ( e/c) một lượt khắp phòng, nó cảm thấy chán nản trước sự ở dơ của nó. giấy tờ, quần áo, cặp sách, ... mỗi thứ vứt một xó quanh phòng. nó định bụng dọn dẹp rồi ngủ luôn ở đây để tránh làm phiền kaiser nhưng nó mệt quá, nó không chống nổi nữa. 

buông chiếc chăn mỏng mà nó hay dùng để đắp chân lên chiếc ghế, nó mở cửa phòng mình và chầm chậm, nhè nhẹ mở cửa phòng kaiser. nó rón rén mở cửa hệt như con kuro mỗi lần rình chigiri để ăn trộm miếng cá nướng. nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ to lớn, nó đi thật nhẹ, tránh đánh thức kaiser dậy vì nó sợ phiền. 

két

thế đéo nào nhà kaiser thì giàu vãi lúa mà cái cửa cũng kẽo cà kẽo kẹt là như nào? nó thật sự không muốn đánh thức gã vì nó biết trong nhà này người stress hơn cả là michael kaiser, chứ không phải nó. đúng là mỗi người có những nỗi khổ của riêng mình nhưng làm một người của công chúng thì càng có nhiều nỗi khổ riêng mà chẳng thể tâm sự với ai. 

nó lia mắt kiểm tra xem gã vẫn còn ngủ hay là còn thức.

vuốt ve gương mặt góc cạnh mà nó chỉ tờ mờ nhìn thấy nhờ ánh trăng mờ dưới những tầng mây. nó yêu gã, nó yêu gã, nó yêu gã đến điên dại. nó muốn cắn vào đôi môi đang khép lại khi chìm vào trong giấc mộng mị kia. nó thèm quá!

kiềm chế cái thú tính của bản thân, nó cởi áo khoác rồi vắt lên chiếc ghế làm việc của kaiser. nhẹ nhàng chui vào trong chăn ấm cùng người thương, nó mong sao hành động của nó đủ rón rén để anh người yêu không thức giấc. 



sáu giờ sáng, chuông báo thức của nó kêu, nó mắt nhắm mắt mờ mò mẫm chiếc điện thoại rồi tắt chuông. quay người sang bên cạnh, nó thấy người yêu nó mắt vẫn nhắm nghiền, ừ nên nó mở báo thức, kiểm tra xem nó tắt tất cả báo thức trong một ngày chưa rồi ôm lấy chàng trai bên cạnh mà chìm sâu vào cơn mộng.

bảy giờ sáng, kaiser mở mắt. theo thói quen định dụi mắt bắt đầu ngày mới nhưng lại thấy tay trái mình hơi nặng. gã nhìn thấy em người yêu của gã đang ngủ ngon lành. cẩn thận nâng đầu nó dậy và đặt lên gối, gã xoa bóp cánh tay trái đang tê rần của mình. quay sang ngắm nhìn em mặt đối mặt, ở cái khoảng cách gần tới mức gã có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông của nó. chạm khẽ mi mắt đang lượn lờ trong cơn mê man, ngón tay lại vô thức chạm vào quầng thâm ngày càng hiện rõ. nó ngày càng thức nhiều, ngày càng dành thời gian chạy deadline, gã xót nó nhưng chẳng thể làm gì được. gã chỉ có thể chăm chút nó bằng những thứ gã nghĩ nó sẽ cần trong cuộc sống của nó - tình yêu. 

bước ra khỏi phòng và làm hai lát bánh mì bơ thêm chút mứt dâu tây, gã pha thêm li ca cao nóng ấm để bắt đầu một ngày mới. hai lát bánh mì có vẻ ít với một cầu thủ bóng đá nhưng hôm nay gã chỉ dành thời gian bên em, đưa em đi đến thủy cung. 

một buổi sáng yên bình, không tiếng động ồn ào, không tiếng xe cộ, không tiếng của bất kì thứ điện tử nào, gã từ tốn nhâm nhi chút ca cao nóng với cuốn tạp chí thể thao. nhai xong hai lát bánh mì, kaiser cầm điện thoại đặt hai chiếc vé đi công viên olympic tọa lạc trong khu oberwiesenfeld ở thành phố munich. 

ăn uống xong xuôi, gã làm cho em một bát muesli*

nó đang trong chế độ giảm cân để về đón tết việt với gia đình cho nên gã sẽ tích cực làm những món healthy nhất dành cho nó, pha thêm ly trà gừng và thế là xong một bữa sáng cho nữ hoàng ương bướng khó chiều của gã.

đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường, gã khẽ kéo chăn khỏi gương mặt vẫn còn say giấc nồng kia

"dậy đi nào! dậy tao đưa mày đi chơi"

nó dụi dụi con mắt rồi ôm lấy kaiser, gối đầu lên đùi gã và dụi dụi khuôn mặt bé nhỏ lên chiếc áo sweater mà đằng sau nó biết là những múi sầu riêng ngon nghẻ kia. mắt nó vẫn nhắm nghiền chưa thích ứng nổi thứ ánh sáng mặt trời kia. 

"uhm..."

"dậy đi nào con này"

cái tông giọng như mắng người nhưng cái tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng người ta. cái đồ hoàng đế kiêu ngạo! nó mở mắt rồi chu mỏ về hướng người con trai đang cau mày nhìn nó nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên tia dịu dàng. 

cúi xuống đặt lên môi em một cái hôn nhẹ, con bé cười khoái chí. nó rất thích những nụ hôn buổi sớm, đặc biệt là những nụ hôn nhẹ như này. nó mò vươn tay định lấy điện thoại và kaiser nhanh chóng đặt lên tay nó thứ nó đang tìm. 

"mơn"

cầm điện thoại xem giờ và trả lời hết đống tin nhắn từ bạn bè, nó lại ngẩng đầu lên nhìn gã. ngồi dậy và đặt chiếc gối sau lưng làm điểm tựa, nó cầm lấy bát muesli và xúc từng thìa cho vào miệng.

"nay anh không đi tập à ?"

mắt nó vẫn dán vào điện thoại, miệng vẫn nhai đều từng hạt yến mạch. kaiser cảm thấy hơi chán đời khi em vừa mở mắt mà đã bắt đầu ôm lấy điện thoại.

"ừ, nay tao không đi. bỏ điện thoại xuống mà ăn cho tử tế, mày bị đau dạ dày đấy"

gã cầm lấy bát muesli rồi bón từng miếng cho con bé. thật, nó cảm thấy như nó sắp thành người tàn phế khi ở bên kaiser ấy, gã chăm nó từng bữa ăn giấc ngủ luôn. bỏ chiếc điện thoại sang bên cạnh nó vừa nhai vừa hỏi tên hoàng đế

"em muốn đi thủy cung"

"tao đặt vé rồi. ăn nhanh rồi đi tao đèo đi"

"ở munich cũng có thủy cung à ?"

kaiser đứng hình nheo mắt nhìn nó. 

"mày du học đức bao năm rồi ?"

"bốn năm"

"mày ở đức bốn năm và mày vẫn không biết munich ở thủy cung ?"

"em chỉ học thôi làm sao biết được thành phố munich có cái gì chơi ? du học sinh đi linh tinh dễ bị lừa làm gái đấy chứ đùa! việc em không biết là bình thường mà!"

nó cao giọng để thanh minh cho cái sự hướng nội chẳng biết gì ngoài trừ đường từ nhà đến trường. trước kia là từ nhà trọ đến LMU* sau này là từ penthouse của michael kaiser đến LMU

"rồi, không phải thanh minh, nhanh ăn sáng rồi tao đưa mày đi. đi cho biết"

kaiser đưa nó bát muesli gần hết rồi đứng dậy khỏi giường và chỉ vào ly trà gừng. 

"ăn xong nhớ uống nốt ly trà rồi mày có ba mươi phút để chuẩn bị"

nó gật đầu và đặt chiếc bát đã hết sạch thức ăn và cầm ly trà gừng lên

"anh không sợ bị nhà báo hỏi thăm ?"

"ừ, tao không sợ. nếu mà có hỏi thì càng tốt, lúc đó họ sẽ đưa tin "cầu thủ michael kaiser đi thủy cung cùng bạn gái"

kaiser bước đến tủ quần áo rồi lôi ra chiếc áo len cổ lọ và bộ vest đen. tb nó không kiềm được lòng mà cười khúc khích, nó mê gã khi ăn mặc vibe tổng tài như vậy. tổng tài của em!

nó chui ra khỏi chăn rồi đứng lên giường và ôm lấy kaiser từ đằng sau. nó thường không mặc bra khi ngủ cho nên việc mỗi buổi sáng đầu ngực nó dựng lên là chuyện khá bình thường. chuyện bất bình thường ở đây là việc nó chạm vào lưng kaiser. 

"anh ơi em thích anh mặc như này lắm luôn

nó hôn chùn chụt lên má anh ghệ, đôi tay hư sờ lên cơ ngực rắn chắc không tự chủ mà bóp nhẹ một cái. mê lắm!

gã gỡ tay nó ra, ôm eo nó rồi bế nó vào phòng tắm và nhìn nó với ánh mắt của kẻ bề trên nhìn kẻ bề dưới

"nhanh lên, muộn."

nó cười trừ rồi nhanh chóng thực hiện công việc của mình. chừng mười lăm phút, nó đã đứng trước gương và thoa kem chống nắng và đặt lên môi một chút son đỏ. nó chạy ra khỏi phòng ngủ của mình và nghía kaiser đang ngồi ở phòng khách đợi nó. 

tuyệt, vest đen, áo cổ lọ trắng. nó sẽ mặc sao cho giống anh người yêu. 



đôi bàn tay đan chặt vào nhau trên chiếc thang cuốn để dẫn đến thủy cung nằm dưới lòng đất. thời tiết munich hôm nay vẫn rất lạnh, làm nó nắm tay kaiser càng chặt hơn. biết nó chịu lạnh yếu, gã nhét đôi bàn tay nhỏ vào trong túi áo khoác. hai cái tay ở trong một chiếc túi áo - ấm, câu duy nhất nó có thể diễn tả.

kaiser nắm tay nó đi từng bước từng bước trong thủy cung. ánh sáng xanh của mặt nước dõi theo từng bước đi của người có tình yêu. hai đứa đi vào ngày trong tuần nên rất ít khách du lịch, khách tham quan. cả thủy cung rộng lớn chỉ có bóng hai con người, đan tay và bước đi trong im lặng. 

ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy chú cá voi lượn qua trước mặt. nó chăm chú nhìn qua nhìn lại cá voi đang bơi lượn trước mặt nó còn kaiser thì chăm chú nhìn em của mình vui tươi, hồn nhiên, mỉm cười. gã mỉm cười trước sự thích thú của em - không căng thẳng, không u buồn, không lo lắng, gã yêu những lúc em mỉm cười hạnh phúc như thế này. 

tb đã tưởng rằng kaiser chẳng thích thú gì với cá nhưng khi thấy gã dừng lại nhìn đàn cá con lượn qua làm nó cũng biết ghệ của nó cũng yêu cá như nó. tuy đôi mắt xanh hướng về phía dòng nước xanh đầy những dòng cá bơi qua bơi lại nhưng bàn tay vẫn nắm chặt nó không buông, như thể sợ nó sẽ bị lạc dù chẳng có ai trong thủy cung ngoài trừ hai tụi nó ra cả.

nó cầm điện thoại, mở camera trước để chỉnh trang lại mái tóc của mình. thật ra nó biết tóc nó vẫn ổn nhưng nó thích mở camera lên để ngắm xem mình nay đẹp như nào. khi nó đang ngắm mình trong camera, kaiser xích lại gần nó, tay trái ôm lấy vòng eo siết chặt vào người thân trai rắn chắc. gã cúi đầu xuống nhìn cả bản thân mình trong điện thoại của nó rồi cười. thấy em người yêu đã bắt đầu mỉm cười với camera, kaiser cũng nhẹ cúi người selfie một tấm cùng nó. 

tiếng "tách" của điện thoại vang vọng khắp khu thủy cung. nó ngượng dù biết bên trong chẳng có bóng người nào khác, kaiser nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán nó, tựa cằm lên đầu và vòng tay ôm trọn lấy em ghệ bé bỏng trong lòng.

"yêu em"

đặt lên má em một cái hôn rồi cắn đôi má mềm. con bé lườm cháy cả mắt nhưng vẫn chu môi ra đáp

"yêu anh"



--------------------------------------------------------------

góc giải thích: 

muesli : là một loại ngũ cốc dinh dưỡng xuất hiện vào cuối những năm 1800, với các thành phần như yến mạch cán mỏng, quả hạch, hạt và trái cây khô. người đức thường ăn những món ăn nhẹ như này vào bữa sáng bởi vì bữa chính của họ là bữa trưa và họ cũng có nhiều bữa phụ khác trong ngày.

LMU : viết tắt của Ludwig Maximilians Munchen University - tên trường đại học danh tiếng của nước đức, nằm ở thành phố munich



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro