Chương 2
Mối quan hệ giữa Itoshi Asa và Michael Kaiser không phải là một mối quan hệ dễ dàng định nghĩa. Ban đầu, chỉ là những trò đùa, những câu nói cợt nhã của Kaiser khiến Asa không thể nào không đáp lại, dù là bằng sự lạnh lùng hay bằng sự châm chọc. Nhưng dần dần, những cuộc gặp gỡ như thế này ngày càng trở nên khác biệt. Có một điều gì đó giữa họ đang thay đổi mà cả hai đều không thể phủ nhận.
Cả đội bóng Bastard Muchen đang bận rộn chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng, và Asa cũng như mọi thành viên trong câu lạc bộ vậy, cũng vô cùng bận rộn. Cô chẳng có tí thời gian nào để suy nghĩ về những thứ khác ngoài công việc. Tuy nhiên, tất cả những khoảnh khắc bên Kaiser, dù ngắn ngủi, lại khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.---Một buổi chiều, khi Asa đang kiểm tra các tài liệu cuối cùng trước khi cuộc họp đội bóng bắt đầu, cửa văn phòng lại mở ra. Cô dù không ngẩng lên, nhưng vẫn biết rất rõ đó là ai.
"Nhóc Asa," Kaiser gọi với giọng đầy cợt nhã, lần này không còn là câu hỏi như thường lệ, mà là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. "Chắc nhóc lại đang định làm việc đến khuya, đúng không?"
Asa thở dài, cô không muốn để ý đến anh, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên nhìn. "Anh có thể đi tìm ai đó khác để trêu chọc không? Tôi bận thật đấy."
Kaiser đứng dựa vào cửa, nụ cười trên môi không hề giảm. "Nhóc đúng là không biết thư giãn chút nào, nhỉ? Cứ làm việc không ngừng như vậy, nhóc không thấy mệt à?"
"Đây là công việc của tôi," Asa đáp lại, giọng bình thản nhưng có chút bực bội. "Anh thì sao? Cứ đứng đó chọc ghẹo người khác không mệt à?"
Kaiser cười khẩy, bước vào văn phòng và ngồi xuống ghế đối diện với Asa, chẳng nói gì thêm một lúc. Asa không hiểu tại sao anh lại có thể dễ dàng thay đổi chủ đề như vậy. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng:
"Thật sự, nếu như nhóc cứ tiếp tục làm việc như vậy, tôi sợ nhóc sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Bộ nhóc không muốn thử ra ngoài và thư giãn một chút sao? Một buổi tối nào đó chẳng hạn, một buổi tối không có giấy tờ hay tài liệu gì ấy?"
Asa nhìn vào mắt Kaiser, nhận ra rằng đây không phải là câu đùa như mọi lần. Có gì đó thật sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, và nó khiến cô cảm thấy bối rối.
"Tôi không có thời gian," Asa nói, nhưng lần này giọng cô không còn lạnh lùng như trước. "Giải đấu sắp đến gần, công việc cần phải xong xuôi trước khi chúng ta có thể nghĩ đến chuyện thư giãn." Kaiser không đáp lại ngay lập tức, chỉ chăm chú nhìn vào cô. Cả hai đều im lặng một lúc, rồi anh bất ngờ phá vỡ sự im lặng.
"Thật sự là nhóc rất chăm chỉ, nhóc Asa. Nhưng đừng quên, đôi khi cũng cần phải có thời gian để nghĩ đến chính mình. Làm việc không phải lúc nào cũng là tất cả."
Asa cảm thấy có chút bối rối trước lời nói đó. Không phải là lần đầu tiên Kaiser trêu đùa cô, nhưng lần này, anh nói điều đó như thể anh thật sự quan tâm đến cô. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác ấm áp từ lời nói đó khiến cô có chút dao động.
---
Cuộc họp với các cầu thủ bắt đầu không lâu sau đó, nhưng trong đầu Asa, những lời nói của Kaiser vẫn lặp đi lặp lại. Anh luôn khiến cô cảm thấy một cách lạ lùng, không thể nào dễ dàng bỏ qua. Cả ngày hôm đó, Asa cảm thấy như thể có một cái gì đó đang lớn dần lên giữa cô và anh, nhưng cô không thể chỉ ra chính xác đó là gì.
Trong khi Asa đang bận rộn kiểm tra lại các tài liệu, thì Karen Calliope - một cô gái mới gia nhập đội bóng đã tiếp cận Kaiser. Cô ta có một vẻ ngoài xinh đẹp, luôn tìm cách gây sự chú ý với các cầu thủ. Asa nhận thấy cách mà cô ta tiếp cận Kaiser, ánh mắt đầy tự tin và sự quyến rũ.
Cảm giác khó chịu từ trong lòng khiến Asa không thể làm ngơ. Cô thừa biết những cô gái như thế này không hề thiếu xung quanh những cầu thủ nổi tiếng như Kaiser. Nhưng điều gì đó trong cô lại khiến Asa không thể ngừng suy nghĩ về việc đó.
Kaiser chỉ liếc nhìn Karen một chút, nhưng sau đó lập tức quay lại với Asa. Một ánh mắt lạnh lùng, không chút quan tâm đến cô gái kia.
"Nhóc Asa, tôi không có thời gian để chơi trò này đâu," Kaiser nói, giọng nói vẫn cợt nhã như thường lệ. "Cô ta không thể làm tôi phân tâm đâu."
Asa nhìn vào mắt Kaiser, nhận ra rằng anh thật sự không quan tâm đến cô gái kia. Cảm giác khó chịu trong cô dần bớt đi một chút, nhưng lại nảy sinh một sự tò mò mới. Tại sao anh lại có thể dễ dàng từ chối sự quan tâm của người khác như vậy?---Đêm đến, Asa vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Kaiser.Liệu đây chỉ là một trò đùa của anh, hay thực sự có điều gì đó ẩn sau những lời trêu chọc và cử chỉ của anh? Asa không thể tìm ra câu trả lời, nhưng một điều cô biết chắc chắn: giữa cô và Kaiser, sẽ chẳng bao giờ là một mối quan hệ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro