Cũng Được

''Mày và nàng sao rồi?''

''Sao là sao?''

''Thì mày và nàng hoa khôi câu lạc bộ ballet đó, cảm giác được yêu nàng thế nào?''

''Cũng được.''

Tử Du nghệch mặt, nghiêng nghiêng đầu nhìn Thái Anh như người ngoài hành tinh.

Thái Anh nhấn xuống một màu trầm, vô tình. Mảng màu loang khắp, thấm sạm những chấm màu hồng đào vô tội xung quanh. Bức tranh vốn đang thắm rộ lại trở nên lạc lõng với chính nó vừa mấy giây trước. Thái Anh như vừa trong hư không bước ra, ghim mắt vào vệt màu loang lổ không khác gì những mảng rêu bám đầy bức tường bong tróc, tặc lưỡi tiếc rẻ. Bức tranh này chắc phải bỏ rồi.

Mối quan hệ với nàng như thế nào á? Cũng được.

''Cũng được là cũng được làm sao? Hoặc là nồng nàn sâu thắm, còn không thì lạnh lẽo nhạt nhoà, chứ cũng này cũng kia nghe nó cứ dở dở ương ương thế nào.''

''Ừ.''

Tử Du tức điếng, thiếu điều muốn quăng tõm nhỏ bạn xuống dưới hồ như cách nhỏ quăng cho mình một tiếng ừ, nghe cái độp. Không nhấn nhá, không xúc cảm. Nói chung là tuy đúng thật Thái Anh đang ở đây, Tử Du lại có cảm giác nhỏ bạn mình đang phiêu diêu tận chốn xa xôi nào để đánh cờ với bát tiên cũng nên. Cụt hứng, không thèm hỏi nữa, Tử Du hừ mũi, lại cắm đầu vào điện thoại nhắn tin với chị người yêu, chị ơi ở nhà nhớ hốt phân cún giúp em nhá, nhớ rửa đuýt cho nó nữa.

Thái Anh trầm ngâm.

Ngồi im một hồi cũng chán, Tử Du lại ngứa mồm: ''Sao nghe chán nản thế? Nhưng đúng là tao không ngờ tới một đứa lúc nào cũng cắm đầu vô mấy cây cọ đến nỗi tóc dính đầy mùi màu nước khô quắt, lại quen được hoa khôi khoa câu lạc bộ ballet đấy. Người trong đó toàn là tiên nữ hạ phàm thôi. Mày đúng là tuổi trẻ tài cao.''

Thái Anh câu lên môi một nụ cười lấy lệ, ''Mày đang tự khen mày ấy à, chị người yêu của mày cũng dạng sắc nước hương trời còn gì.''

Tử Du cười hì hì. Lại nhìn vào điện thoại, một tài khoản vừa nhắn một tin nhắn dài thòng, hoá ra không phải lời đường mật gì, mà là một tràng chửi lên bờ xuống ruộng, em mau về mà tự hốt, cún ai nuôi người đó hốt chứ.

''Mày ngồi chơi nhé, tao phải về hốt phân cún đã.''

''Ừm.''

Thái Anh buông cọ, bức tranh này không cứu nổi nữa, bèn xé toạc nó ra làm hai mảnh. Nhưng có lẽ, trong suy nghĩ của nó, không chỉ có bức tranh hỏng này bị xé toạc. Tiếc thật.

Ngả lưng ra sau, phóng mắt ra cảnh vật phía xa xa, chân trời nhuộm một mảnh màu vàng úa đặc quánh. Chỉ vừa mới đây thôi, phía tít xa đó hẵn còn bồng bềnh từng túm mây hồng trôi theo gió heo may. Thật không ngờ.

May sao Tử Du đi mất rồi, Thái Anh không nghĩ mình có thể giữ được thái độ thản nhiên này thêm một giây phút nào nữa. Đôi môi nó run rẩy, hai tay cũng bắt đầu run loạn xạ. Nó vu vơ nghĩ đến người mà Tử Du vừa nhắc đến, hoa khôi của trường, giờ này chắc hẳn đang sửa soạn cơm chiều cho gia đình tại quê nhà Nhật Bản. Nó không biết nàng liệu có nhắc gì đến nó với gia đình không, nhưng nó không mong như vậy. Nó nghĩ, mình chẳng có gì đặc sắc đến nỗi nàng phải đem khoe gia đình. Hoặc giả nàng có nhắc, chắc chỉ là mấy lời nặng nề mà thôi, nhưng từ nàng lại thành ra nhẹ nhàng như hát.

Đầu ngón tay khẽ chạm trang giấy vẽ sần sùi ngả màu, Thái Anh mắt như hoa lên, cảm tưởng như từng đường nét trong đầu đang dần bén rễ, dò dẫm lan sang giấy. Thái Anh nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, khung vẽ lại trống trơn, không có gì. Gió thều thào làm quăn một góc trang giấy, Thái Anh mím môi, dằn lại cho trang giấy khỏi bay đi. Khỏi bay đi cả những nét vẽ thập thò chưa kịp được hiện thực hoá ra giấy.

Nó gặp nàng trong một chiều lung lay gió hắt. Nó vốn thấp bé, lại ôm một đống hoạ cụ cồng kềnh đứng sững trong nắng chiều hốc hác ngay giữa sân trường nên hiển nhiên đã khiến nàng phải chú ý. Nàng nhìn theo hướng nó đang nhìn, nó đang nhìn hoàng hôn với một ánh mắt phức tạp đến nỗi như cuốn nàng vào nơi sâu hoắm.

Hoàng hôn thì có gì đẹp đẽ hay đặc sắc gì đến nỗi phải trố mắt ra mà nhìn như thế, nàng chắc mẩm nó chỉ là một đứa mọt sách học nhiều quá hoá rồ. Nhưng khi nó chếch mắt nhìn lại nàng, hoàng hôn thắm lựng chẳng còn một tí ti gì hấp dẫn được nó nữa. Nàng bị cái nhìn chằm của nó làm cho ngứa ngáy, ngọ ngoạy đôi chân nhưng lạ lùng làm sao, nàng không động người, cũng không bài xích, mà chỉ đứng yên cho nó nhìn đến khi nào chán chê thì thôi.

Có điều, nó nhìn mãi mà không biết chán là gì. Thế là nàng đành chịu thua, nàng để lại cho nó lời ve vãn quanh tai, nàng tên họ là Danh Tỉnh Nam, quốc tịch Nhật Bản. Nó ôm về nhà những cơn mộng mị lẩn quẩn. Những bản vẽ sau đó của nó như bị yểm bùa, luôn độc chỉ là dáng hình nàng thanh thoát mảnh dẻ, không thoát ra nổi. Nó cũng nghĩ mình thật sự phát rồ, nhưng càng thả nét bút, khuôn mặt nàng hiện ra càng rõ. Nó càng sợ hãi.

Thế là nó cả gan tìm đến nàng, vẫn là một chiều nào đó. Nàng vẫn hệt như ngày đầu gặp nó, nhưng nó đã không còn như ngày đầu đó nữa. Nó trở nên vồ vập khác thường, nó mon men đề nghị nàng làm mẫu vẽ. Nàng tuy có bất ngờ trước lời ngỏ này, nhưng không chần chừ lâu, gật đầu đồng ý.

Những lần gặp gỡ kế tiếp, nó không biết nên định danh là gì, nhưng dần, không còn là những buổi chỉ nàng lặng thinh ngồi yên một chỗ thả ra những nụ cười từ thiện không hơn không kém, và nó chỉ việc cầm bút nguệch ngoạc lên giấy, rồi cả hai như người dưng nước lã ngoảnh mặt đi theo hai cung đường đối nghịch nhau nữa. 

Nét bút của nó dần dần táo bạo tợn, hoạ lên những đường cong mảnh miết uyển chuyển của cơ thể ai. Nó trầm luân vào những mảng màu loang lổ, không còn phân biệt nổi đâu là thực đâu là hư. Như kẻ thong manh bất chợt tóm được tia ánh sáng leo lét, nó bằng tay trần men theo viền những vết màu ngọc cong cong, mảnh màu oằn theo từng xúc cảm nhục dục nhen nhóm cháy. Nó chưa từng thấy qua mảng màu nào, tuy đơn sắc, sống động đến nhường này, hoàn toàn bị nó chi phối trong bốn bức tường đen tối đặc quánh đang bao phủ chung quanh. Cháy bỏng, hứng sáng tác của nó tăng vọt, nó như gào lên trong niềm hưng phấn tột đỉnh. Híp mắt thưởng lãm bức tranh mềm oặt như nước chảy hẵn còn mù hơi sương nó vừa tạo tác chỉ với hai bàn tay, nó lờ mờ nhận ra giá trị của nghệ thuật chân chính, ngay trước khoảng không tối mù mờ xám xịt này.

Những tưởng nó là kẻ chi phối màu vẽ, nó thẫn thờ nhận ra, mình mới chính là người bị những mảng màu trói buộc.

Nàng xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống quạnh quẽ của nó. Tiếng cười của nàng như tiếng hoa rơi mỗi độ gió về. Nụ cười của nàng như nắng chan hoà rơi trong tâm trí nó. Nhưng nó chưa từng hỏi nàng, liệu mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là như thế nào.

Nó không hỏi, nàng lại càng không buồn thổ lộ. Nó không ngơi tay vẽ, từ bức này đến bức nọ. Số tác phẩm của nó có khi lên đến hàng trăm. Một ngày nọ, nàng cầm lên một bức tranh còn chưa khô mực, hỏi nó đây là gì. Nó trả lời, nàng, Danh Tỉnh Nam.

Nàng không hiểu gì về mỹ thuật, nhất là đối với trường phái mà nó đang theo đuổi. Nàng không giải mã nổi nó nau náu ôm những suy tưởng gì trong đầu khi tay không ngớt phết lung tung màu lên giấy. Bức tranh nàng đang cầm trên tay, nàng nhìn mãi mà chẳng hình dung được đó là gì, thế mà nó lại trả lời đó là nàng. Nàng đờ đẫn, nhìn lại nó, một cỗ cảm xúc khó tả trong lòng bất chợt như lũ tràn dâng, cuộn xiết nàng hoà cùng dòng chảy suy nghĩ với nó. Nàng cầm tiếp một bức tranh gần đó, đã được hoàn thành, chưa kịp hỏi thì nó đã cướp lời, đó là chị, Danh Tỉnh Nam.

Loanh quanh khắp xưởng vẽ, nàng được dịp ngắm nhìn sườn mặt nó thật kĩ, chăm chút. Những khi nghiêm túc trông nó thật sự cuốn hút, cuốn đến lạ, nàng buông người xuống chiếc giường duy nhất ở đó, lòng rối như tơ vò, tự hỏi nó sẽ yêu cầu nàng làm mẫu thế nào đây.

Nàng chợt thấy nao lòng, đáy mắt như ngưng đọng.

Ngày hôm đó là một chiều cuối đông, gió thét như muốn xới bung xưởng vẽ nhỏ của nó ra. Khi phát hiện nàng đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt của nàng lóng lánh giọt nắng, sáng bật cả không gian u ám, nó ngây ra đến một hồi. Hai tay nó lẩy bẩy run lên, trăm lần như một, nó dùng đôi tay run rẩy đó cầm cọ múa lên giấy. Thế nhưng lần này, không hiểu sao, nó lực bất tòng tâm. Đại não của nó như chảy ra, không nghĩ ngợi được gì, tưởng tượng lại càng không. Cuối cùng, nó thấy mình đang bơi giữa lòng nàng, được nàng mơn trớn dẫn dắt, trôi nổi trong cơn đê mê say đắm của một thứ cảm xúc đang từng cơn từng cơn cuộn trào trong lồng ngực, như vỡ ra. Nó không định nghĩa được đó là gì. Người khác nói với nó, nó đã phải lòng nàng rồi. Nhưng thực vậy sao? Nó phải lòng nàng, chứ không phải với những bức tranh chi chít công sức nó đã bỏ ra?

Mặc cho đó có là gì, nó cảm thấy mình được lấp đầy tinh thần trống huơ trống hoác. Nó miên man, không dứt ra được khỏi luồng cảm giác vỡ oà này. Nó đã đắm sâu hơn mình tưởng, đến tận giây phút này nó mới có cơ hội gạt bỏ ngoài tai hết lời ong bướm mà mấy bảng màu kia gọi mời nó. Ánh mắt của nàng dìu nó đến một chân trời hoàn toàn mới, nơi chỉ có nó và nàng, không còn bất kì vệt màu lem nào làm cả hai phải lúng túng hoang mang. Gót sen hồng vờn quanh lồng ngực nó, nó rời rạc lướt môi khẽ dọc những khớp sen rắn rỏi theo từng tháng ngày nàng nhọc công thực hiện sao cho hoàn chỉnh những vở ballet. Nó nắm lấy bàn tay nàng, đan xen ngón tay của cả hai. Tay nàng mềm quá, mềm mại hơn bất kì loại nhung lụa quý hiếm tự cổ chí kim nào. Đôi môi của nàng dịu thơm mùi mật ngọt, mật ngọt chết ruồi. Đúng là nó đã đẫm mình trong hũ mật êm ái mang tên Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam. Nó thều thào, thều thào đến vô số lần, tự bản thân nó không sao đếm được. Nàng nhướng mày khi nghe tên mình được gọi, khô khốc, bèn tẩm lên môi nó chút mật. Nó lại một lần nữa trong vô thức thốt lên, một cách đượm đà hơn, Danh Tỉnh Nam.

Xưởng vẽ của nó, gọi thế cho oai, chứ thật ra chỉ là một nhà kho nhỏ phía sau nhà. Nàng tạt qua đây không ít lần, nhưng chưa lần nào ở lại qua đêm. Trong đó hoàn toàn không có đồ đạc nội thất gì, chỉ toàn khung vẽ và khung vẽ, màu và cọ vất lung tung khắp nơi, và chiếc giường duy nhất lúc bấy giờ đang mang trọng trách ôm ấm hai người qua khỏi cơn giá rét cuối đông. Gió liên mồm thét vào ô cửa sổ khiến chúng rầm rập rung lên, chực chờ bén ngọt cắt qua bất kì thứ gì, nhưng khoảnh không gian giữa hai người lại ấm áp đến lạ. Da thịt quấn lấy nhau, quên đi mọi vẩn vơ suy tư còn ôm mối trong lòng, nó và nàng có cho đi bao nhiêu cũng không sao đủ được. Nàng ngửi thấy mùi nước sơn vón quạnh trên tóc nó. Nó đổi lại hớp lấy hớp để hương đọng trên suối tóc nàng. Hàng mi của hai người nhẹ nhàng tìm được nhau, đón hạt ánh mắt, san sẻ tâm tư chưa kịp nói thành lời.

Sáng ngày hôm sau, nó dọn dẹp xưởng vẽ. Nàng bất ngờ, hỏi nó định làm gì. Nó vờ vịt trả lời, sẽ đưa nàng du sơn ngoạn thuỷ, thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên. Nàng bông đùa, nàng đang đứng trước mặt nó đây rồi, mà nó còn cần phải thưởng lãm tiên cảnh gì kì thú khác sao. Nó khúc khích cười, hai lúm đồng tiền nở trên đôi má. Thật ra nó chỉ đang dọn đi mọi vật cản chông gai từ khi nào đã xây thành thành quách trong lòng nó mà thôi.

Nàng dẫn nó đi đón nắng, men theo vỉa hè đọng đầy sương và tuyết lác đác. Nàng đùa chỉ vì nó suốt ngày chôn chân một chỗ nên mới lùn tịt như vậy, nhưng nó không buồn cau có. Dường như là lần đầu tiên nó nhìn bằng mắt trần thấy được mọi ngõ ngách li ti của khung cảnh xung quanh, nơi mà nó ngày thường lướt qua nhưng chẳng hề mảy may nhòm ngó, đẹp đẽ đến nao lòng. Nó nhìn trộm sườn mặt tinh xảo của nàng, lòng rộn rực như nở hoa. Nam kéo nó ra khỏi vũng lầy đơn độc, nơi chỉ mình nó dựa dẫm vào mớ hỗn độn dây leo nhơ nhuốc nhuốm màu ảo vọng để ngày qua ngày sinh tồn, trải cho nó xem từng mảng màu rực rỡ thắm đượm xúc cảm đang tồn tại ngay trước mắt mà dường như nó đã cố tình lảng đi. Nắng mùa đông rợp chảy lên vai nó, chảy tràn con đường phía trước, nơi có nàng và nó đang tay trong tay.

Hai đoá hoa lung lay giữa dòng chảy nhân sinh xô bồ, rực nở giữa một ngày đông tuyết phủ.

Thế mà bây giờ, nó và nàng đôi bờ xa cách, lại hệt như mấy câu chuyện tình ẩm ương dở người được người ta truyền miệng từ đời cố hỉ mà nó ghét cay ghét đắng.

Thái Anh thơ thẩn nhìn mây nhìn trời, tầm mắt phóng ra xa nơi vô định. Cảnh vật tĩnh lặng nhưng lòng Thái Anh lại rối bời, bức bối. Khoé mắt đã sớm ầng ậc nước, nhưng vì khi nãy Tử Du còn ngồi đây nói nhăng cuội, nó không thể nào vạch áo cho người xem lưng được.

Đổ vỡ, tiếng cọ vẽ kêu vì bị nó đạp đổ. Nó gầy rộc hẳn ra, tấm lưng như bóng xương khô bị ghìm chặt vào lạc lõng lạnh căm căm, phơi ra giữa ánh chiều leo lắt bị đám mây mọng nước cản đường. Cũng được. Cũng không phải nó lần đầu ngồi đây, cũng không phải lần đầu cảm thấy tuyệt không còn chút sức lực để làm bất cứ gì, kể cả cầm lên cọ vẽ cũng không.

Nhắm hờ mắt, chung quanh tĩnh lặng đến nỗi Thái Anh lờ mờ nghe được tiếng con tim mình lấy lệ đập cho qua chuyện, rơi tõm trong không khí. Nhẹ hẫng như không, nó hít thở đều đều, thời gian ù lì trôi, uể oải như chính nó bây giờ. Thái Anh móc điện thoại ra, gọi đến dãy số quen thuộc, đáp trả lại là tiếng tít tít dằng dặc đến vô vọng. Cũng phải thôi, người đâu còn ở chốn này.

Nhưng Thái Anh lại nhận được cuộc gọi đến, vừa vặn trùng hợp, nó run rẩy nghe.

Đầu dây bên kia, tiếng thở dài nghe sầu não không kém.

''Em thế nào rồi?''

Thái Anh chép miệng: ''Cũng được.''

''Em có ăn uống đầy đủ không?''

''Chị quan tâm sao?''

''Ủa chứ sao trời? Bồ tui tui không quan tâm chứ tui quan tâm ai? Vậy thôi tui quan tâm Ray-chan thôi à nha.'' 

Thái Anh bị Nam mắng, mếu máo, mắt rưng rưng. Nàng mắng hay như hát. Nàng mà biết Thái Anh sắp khóc hu hu là thể nào cũng sẽ lôi chuyện này ra chọc ghẹo em đến cả chục năm sau là còn ít.

Còn Tử Du thì chắc chọc tới mãn kiếp.

''Em nhớ chị.''

''Dữ không?''

''Dữ. Chị chừng nào về?''

''Chị mới hạ cánh xuống Nhật trưa nay mà bé. Cũng phải cho chị về thăm nhà mấy bữa nữa chứ.''

''Chị nhớ sang đây sớm nhé, nhớ chị muốn xỉu.''

Thái Anh loáng thoáng nghe tiếng Nam khúc khích cười bên kia đầu máy, nói vài ba câu tiếng Nhật, có lẽ người nhà nàng đang ở đó. Cũng phải, giờ cũng sắp tới giờ ăn tối, chỉ có Thái Anh trơ trụi ngồi chốn khỉ ho cò gáy này thôi. Đến khổ, tính rủ con bạn thân chí cốt đi ăn cho thoả sầu mà chưa kịp nói gì nó đã ba chân bốn cẳng về hốt phân chó. Thái Anh lèm bèm, dọn đống hoạ cụ rơi vãi đầy đất lên. Nhìn đến bức vẽ hỏng bị xé làm hai mảnh vừa nãy, Thái Anh chép miệng. Hôm nay đúng là xui rủi.

Thôi. Cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro