Chương 5 - End
14
Dear, Myoui Mina
"Gửi đến người con gái em đã yêu suốt cả cuộc đời ít ỏi còn lại này, thật sự em đã yêu chị từ rất lâu có thể là lâu hơn chị có thể nghĩ đến, nhưng tiếc thật! phải chi em có thể bên cạnh chị lâu hơn, em xin lỗi vì đã giấu chị về căn bệnh nó thật sự đau đớn lắm và em cũng không muốn chị nhìn thấy mà lo lắng. Chị vẫn còn nhớ bức tranh chứ? Em thật sự rất muốn đến một nơi như thế, thật yên bình đúng không? Nhưng em đã không thể hoàn thành, những lúc không có chị bên cạnh em cảm thấy sợ hãi xung quanh lắm, em sợ căn phòng trắng đấy, sợ mùi thuốc, em sợ nhìn thấy mẹ khóc, em sợ không thể nhìn thấy chị, sợ một ngày nào đó lại thấy chị rơi lệ. Khi nhớ đến em chị hãy đến nơi đôi ta thường đến, em sẽ ở trên bầu trời nhìn ngắm chị cho nên là hãy sống một cuộc đời thật vui vẻ nhé! Em sẽ luôn bên cạnh chị dù cho có biến thành ngọn gió bay qua mái tóc chị hay chỉ có thể nhìn ngắm chị từ những đám mây cho nên là hãy sống cuộc đời của mình nhé! Chăm sóc cho mẹ em thay phần em, chị nhớ ăn uống đầy đủ! Từ tận đáy lòng yêu chị rất nhiều, người em yêu đầu tiên cũng như cuối cùng.
Son Chaeyoung
15
Những dòng chữ kia nhoè đi vì có những giọt lệ cô đã kìm nén giờ đây đã làm nhoè đi bức thư, cô không thể kìm nén nổi nữa, giờ cô chỉ có thể khóc, khóc cho cả thế giới này biết cô giờ đây mất đi ánh mặt trời soi sáng thế cô đơn lạnh lẽo của cô, muốn khóc như thể muốn đòi lại cô gái của cô nhưng giờ đây mọi thứ kết thúc rồi em thật sự bỏ cô ở lại rồi, em cứ thế mà đi mất bỏ lại một người vừa có được cả thế giới bây giờ lại mất thế giới đấy còn bỏ lại người mẹ hàng ngày yêu em tha thiết. Vào lúc đấy có người phụ nữ mất đi con mình còn có một người con gái mất đi thế giới của mình.
16
"Chào cậu Sana, tớ đã đến được một nơi giống trong bức tranh của em ấy nó thật sự giống đến mức tớ đã ngơ ngác ra đấy! Còn rất đẹp như thể nó chỉ dành cho tớ vậy, đến lúc tớ phải đi rồi tạm biệt cậu nhé, đây là tin nhắn cuối cùng mà tớ nghĩ, tớ có thể gửi đến cậu rồi."
...
"Chị Sana này, sao chị lại kể câu chuyện của họ cho em nghe vậy?"
"Chắc do chị nhớ họ thôi~"
"À, còn do chị là người quan sát tình yêu của bọn họ mà, mình đi thôi Tzuyu!"
"Tớ đến thăm hai người này, hai người chắc hạnh phúc nơi chốn của riêng mình lắm nhỉ, tớ chỉ mang hoa đến tặng hai người rồi đi ngay thôi, lần này tớ lại trở về Nhật nên sẽ không gặp hai người khoảng thời gian lâu đấy, tớ có người yêu rồi nhé! Em ấy là người Đài Loan bằng tuổi Chaeyoung đấy còn cao ráo và rất xinh đẹp nữa, thế thôi nhé tớ đi đây!"
...
Nơi cỏ xanh ngát với bầu trời trong xanh có cô gái ngồi vẽ lại bức tranh nơi đấy, một người bước đến cạnh bên cô gái nhỏ nhắn hôn nhẹ nhàng lên mái tóc.
"Unnie đến với em rồi đây, đợi có lâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro