Chap8
Mina ở bên trời Nhật thì đang bận rộn với công việc của gia đình khi mà ông của cô đang bị ốm cần phải nằm trong viện một thời gian và mọi người trong gia đình đều tập trung đông đủ lại để cùng nhau chăm sóc cho ông vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và cũng một phần vì thế công việc điều hành tập đoàn của ông nội bị gián đoạn và người gánh trọng trách đó thay cho ông không ai khác chính là Mina. Mặc dù cả gia đình đều theo nghề kinh doanh nhưng một mình cô có ước mơ trở thành một cô idol Hàn Quốc từ nhỏ nhưng để được gia đình chấp nhận thì cô vừa phải học thật tốt về kinh doanh vừa phải tập luyện thật chăm chỉ để thực hiện ước mơ của mình.
Cả ngày bận rộn ở ngoài tập đoàn khiến cô để quên chiếc điện thoại ở nơi xó xỉnh nào đó. Đến khi công việc xong xuôi, vào bệnh viện thăm tình hình của ông cô mới sực nhớ ra là cả ngày nay vẫn chưa thể gọi điện cho các thành viên. Đến khi cầm điện thoại thì mới thấy một loạt thông báo trong nhóm chat của nhóm và một chiếc thông báo nhỏ của tên ai đó có trái tim nhỏ bên cạnh.
Là Son Chaeyoung đã nhắn cho cô đó. Em ấy không còn giận mình nữa phải không?
Không để tin nhắn và người nhắn chờ lâu, cô thật nhớ mọi người và giọng nói của người kia quá. Cầm điện thoại lên và gọi nhưng đợi mãi mà không có ai nghe, chắc giờ này cô bé dâu tây kia đang thơ thẩn trong thế giới riêng của mình rồi đây. Gọi cho Jihyo, nhóm trưởng bắt máy ngay.
" Minarriiii, mọi người nhớ cậu lắm đó cậu biết không..."
Nghe có vẻ tha thiết đó nhưng cô mới đi được có một hôm thôi mà.
" Mình cũng nhớ mọi người lắm! Mọi người đâu hết rồi sao chỉ thấy có mình cậu vậy?"
" Tò mò lắm phải không?" Jihyo hỏi." Câu quên mất hôm qua công ty có buổi party sao. Mọi người hôm qua chơi mệt quá giờ đang mệt đi say giấc hết rồi.."
"Thế còn..."
"Cậu hỏi Son Chaeyoung đúng không? Muốn hỏi xem con bé hết giận cậu chưa đúng không?"
Lại bị Jihyo đoán trúng tim đen rồi.
" Ừm. Nay em ấy chủ động nhắn tin cho mình rồi mà mình vẫn không biết em ấy đã hết giận chưa... Nhỡ chưa thì làm sao đây Jihyo?"
"Đồ ngốc này, cậu biết rõ tính nó rồi còn gì, con bé mà chủ động nhắn tin cho cậu là chỉ còn 1 phần hờn 9 phần vơi thôi..."
" Vậy thì mình yên tâm rồi, mình không ở Hàn Quốc có gì cậu và mọi người để ý em ấy cho mình nhé!"
" Ừm mình biết rồi. Cậu ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé mọi người chờ cậu về."
" Mọi người cũng vậy. Mình vẫn còn chút công việc, cúp máy nha. Giữ sức khoẻ và tập luyện chăm chỉ nhe..."
Kết thúc cuộc trò chuyện với Jihyo xong Mina lại tiếp tục quay lại với công việc bên này vẫn còn đang dang dở.
Cuộc sống không phải ngày ngày luyện nhảy, luyện hát thật nhẹ nhàng làm sao nhưng cô vẫn chưa thể nào quen với lối sống nhạt nhẽo này khi mà ngay nào cũng đến công ty, gặp gỡ nhân viên, bàn giao công việc cho cấp dưới rồi lại về viện chăm sóc cho ông.
Nay bác sĩ đã báo với gia đình về sức khoẻ của ông đã có chuyển biến tốt hơn nhưng cần phải theo dõi một thời gian nữa và sự đông đủ của gia đình cũng như là một nguồn năng lượng tích cực cho ông mau cháu khỏi bệnh. Giờ chỉ còn Mina và ông nội, nội có chuyện gì đó muốn nói với cô thì phải.
" Ông nội, có phải ông có gì muốn nói với con đúng không?" Cầm tay ông Mina thủ thỉ.
" Nội cũng bằng này tuổi rồi nhưng mà ngoài chuyện công ty giờ cũng có thể yên tâm giao cho con cháu xử lý thì chuyện lấy vợ lấy chồng của mấy đứa cũng làm ta lo lắng lắm. Nhất là con đó Minari, con là đứa hiền lành nhất trong nhà, ta sợ sau này con sẽ gặp phải người đàn ông xấu, lợi dụng con." Nội nhẹ nhàng nói.
" Ông nội người cần gì lo lắng chứ, con có các chị em Twice bên cạnh họ sẽ thay con đánh giá người mà con yêu, không được là họ phản đối ngay."
" Nhưng ta vẫn lo lắm, nhà mình có gia đình họ Kim là quen biết từ lâu và cũng làm việc, giúp với gia đình ta rất nhiều lần, họ có cậu con trai cũng tầm tuổi con mà học thức, cao ráo, ngoan ngoãn hay con nể mặt ta sắp xếp một buổi thử gặp mặt sau khi về Hàn xem sao nhé."
"Nội à....Con lớn rồi mà, con tự biết người nào tốt người nào không tốt. Hơn nữa cháu của nội thiếu gì người tốt để lựa chọn đâu mà."
"Con mà không nghe nội là bệnh tình của nội sao khỏi được đây..." Nói xong ông ho mấy tiếng rồi liếc nhìn đứa cháu gái ngoan ngoãn của mình. Con bé này không những ngoan hiền mà còn dễ mềm lòng nữa. Cứ mạnh tay xíu là nó nghe liền.
Để chiều lòng nội thì Mina không còn cách nào khác là phải chấp nhận đi xem mắt nhưng mà anh chàng kia ở tận Hàn Quốc cơ mà, chắc gì đế lúc cô trở lại Hàn nội còn nhớ chuyện đó chứ.
Xong việc ở bệnh viện thì Mina cũng được về nhà nghỉ ngơi. Một ngày dài lại kết thúc mong sao nội sẽ sớm khỏi bệnh, cô cũng bớt đi phần nào lo lắng vì bệnh tình của nội đã diễn biến tốt hơn. Một mình trong căn nhà lớn thật là cô đơn cho dù có cả ba mẹ nữa nhưng mọi người đều bận rộn chuyện của ông rồi nên ai cũng phải nghỉ ngơi. Bình thường thì sẽ có các chị em tíu tít nói chuyện rôm rả xung quanh giờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là bốn bức tường. Giờ cũng đã muộn rồi không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Chắc Sana, Dahuyn với Momo đang làm trò con bò gì cũng nên còn bà Nayeon thì chắc đang cà chớn Jungyeon đây mà, Jihyo với Tzuyu thì đang ngồi nhìn mấy người đó nghịch ngợm rồi ra ngăn. Còn Son Chaeyoung thì sao nhỉ? Chắc em ấy đang ngồi suy tư trong Chaeyoung's world rồi lại chau mày lại... Mới nghĩ đến thôi là lại nhớ em ấy rồi...
Mở máy điện thoại lên cuộc gọi cuối cùng của cô và em ấy là cuộc gọi nhỡ. Cũng đã một ngày trôi qua rồi tại sao em ấy vẫn không hồi âm? Cô tưởng rằng em hết dỗi rồi chứ? Hay cứ gọi thử xem em ấy có nghe máy không?...
Bao nhiêu câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Mina nhưng tất cả đều chưa có câu trả lời, câu trả lời nằm ở cuộc gọi bây giờ phải không?
Không suy nghĩ nữa Mina quyết định gọi lại cho cô bé Dâu tây kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro