chương 2

_


_____________________________

"Trả lại Thái Anh cho ta đi Lâm huynh!!!...Các người...làm ơn trả Tôn Thái Anh lại cho ta!!"
.
.
.
"Muội đang ở đâu...hic...hic..???"
.
.
.
"...Muội về với ta có được không...Thái Anh?"

_____________________________
"AAAAAA"
Thái Anh bật dậy tỉnh mộng sau giấc mơ đó,em thấy Nam tỷ khóc rất nhiều,tỷ ấy gọi tên em trong vô vọng, khiến con tim em chợt đau nhói dữ dội,dùng hai tay ôm đầu lắc qua lại để tỉnh táo hơn.Bỗng có nữ nhân bước vào phòng,trên tay đang bưng một khay cháo nóng hổi cùng với một ly thủy tỉnh chứa chất lỏng màu trắng đục...Thái Anh ngơ ngẩn khó hiểu.Em dời mắt nhìn lên diện mạo của người đó mà trợn mặt đỏ ngầu như sắp khóc...Tỉnh Nam của em sao??

Người ấy thấy em đờ người ra như khúc gỗ mà bật cười thành tiếng,đặt khay cháo lên chiếc bàn nhỏ kế bên rồi ngồi xuống giường nhìn em.Thái Anh nhào chầm tới ôm mặt đối phương,mắt đối mắt làm cho không khí trong căn phòng ấm lên thất thường,đôi má phúng phính của Mina vì thế mà cũng ưng ửng đỏ lên từ lúc nào không hay.

"Tỉnh Nam...Tỉnh Nam ,muội đang ở đâu đây??"

""Cô bị làm sao vậy??Tỉnh Nam nào...Tôi là Mina!Myoui
Mina!!!"Chị như dần lấy lại được nhận thức đẩy mạnh em ra,không ngờ người con gái trước mặt lại ngoạn cố ôm đó chị làm cho cả hai cùng lúc ngã nhào xuống giường.Không khí hiện giờ thật ngượng ngạo làm sao!Thái Anh thì bị người phía trên đè trên thân mình,cánh mũi cả hai cũng vì thế mà cạ cạ vào nhau.Mặt họ bây giờ chỉ cách nhau khoảng chừng 2 cm...

/*Bây giờ mà có tui ở đó là tui ấn nhẹ cái nữa là ngon lành rồi ha mấy pà( ꈍᴗꈍ)/

"NÈ!!!CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI TỈNH NAM GÌ ĐÓ CỦA CÔ RỒI CƠ MÀ!!!"Mina gượng dậy mà hét lớn có chút ngại ngùng xen lẫn bực bội.

"Vậy chắc...chắc ta nhầm rồi...AAAA!!VẬY TA ĐANG Ở ĐÂU??"Thái Anh ngớ người ra lúng túng hỏi.

"Nae!!!Năm 2014 ở thành phố Seogwipo,tỉnh Jeju,Hàn Quốc!!"Mina bất lực nhìn con người ngốc nghếch đang đơ mặt ngồi trên giường không ngừng nhìn chầm chầm vào chị.

"Cái gì...Năm2014 rồi sao...không lẻ ta...xuyên không rồi??"Em như đứng hình trước câu nói của đối phương.Không thể nào chính vào đêm đó...đáng lẽ em đã CHẾT mới phải chứ.

"Điên cũng phải vừa vừa thôi ạ!!Chừa cho người ta với.Nhà cô...nhìn cũng còn trẻ bao tuổi rồi??"

/Không lẽ ta nói rằng ta đã ngàn tuổi sao...làm sao đây...aizzzz/
"À...à ta 18 tuổi rồi!!"
Thái Anh nhanh trí nói ra số tuổi của mình trong sự bối rối.

"Vậy xưng hô chị-em nhé!!Mà sao em cứ sử dụng mấy câu từ thời xa xưa cổ trang vậy??Nhiễm phim hả??...Trang phục của em cũng vậy...Em từ đâu đến??"

"Yahhh đã bảo là ta xuyên không đến đây rồi cơ mà...Ta là cụ cụ cụ tổ của ngươi đó.Đừng tưởng nãy giờ ta nhịn mà lấn tới nhaaaa.Mí Nà gì đó!!!"Cơn tức giận như lửa đốt được bộc phát ra lên những câu chữ từ miệng em.

Mina trên đời này ghét nhất là người nào phát âm sai tên chị.Chị phóng đến đè Thái Anh xuống giường ,chuẩn bị cho một trận chiến thảm khóc sắp sửa xảy ra.

"Á à ở ké phòng khách sạn của bà mà còn lớn tiếng à???Nhìn vào em ai nói em là cụ cụ cụ tổ của chị hả???Xuyên không gì chứ nhảm nhí vừa thôi"Vừa hét thật to vào tai người bên dưới,một tay thì giữ chặt phần cách tay ở trên ,tay còn lại đánh tới vào mông Thái Anh đến đau điếng.Thái Anh thẹn quá hoá giận, dùng hết sức lực nữ cường của mình đẩy chị ra,thẳng chân chạy ra khỏi phòng rồi tiến đến chỗ bộ y phục quý báu của em.Lấy ra một túi bạc(những cục bạc này đều được làm từ vàng 100% nguyên chất) đưa tới thẳng trước mặt chị ra vẻ oai phong hào kiệt,cười nhếch mép một cái.

"Đây...không lẻ em xuyên không thật sao...chỉ có thời Danh gia mới có túi bạc như này,trên túi còn được thêu chữ"Danh" rõ thế cơ mà..."Mina dù không tin được sự thật này nhưng cũng phải chấp nhận,mọi thứ trên người Thái Anh đã làm chị bị thuyết phục dù rất hư cấu.Việc đã như này rồi...chị quyết định sẽ cho Thái Anh ở lại cùng với mình một thời gian...sau đó sẽ tìm cách cho người con gái kì lạ này trở về với...Danh Tỉnh Nam của em ấy.

"À mà ta tên là Tôn Thái Anh!!Đa tạ sự chiếu cố này của ngươi rất nhiều,Mí Nà à"...


"AAAAAA EM NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA XEM,CHỊ SẼ BỔ EM RA THÀNH TRĂM MẢNH ĐÓ NGHE CHƯA.MYOUI MINA!!!KHÔNG PHẢI LÀ MÍ NÀ...OK???"

_____________________________
/Rụn...rụn/
Một chiếc xe tay ga đời mới đang phóng nhanh trên con đường ven biển,người phía trước không ngừng hò reo cảm nhận không khí trong lành ở biển Jungmun...còn người đằng sau giữ chặt eo người trước mà run rẩy sợ hãi,mặt tái nhợt đi như muốn sắp nôn mửa ra.Biết được bản thân hơi quá đáng nên chị cũng dần giảm phanh lại chạy chậm hơn,Thái Anh giờ cũng đỡ sợ hơn ban nãy một tí.Giờ đây em mới có dịp ngắm nghía khung cảnh nơi đây,thật đẹp nhưng cũng thật sự kì lạ đến đáng sợ...

"Đây là ác ma phương nào!!?"Em dừng mắt tại một con xe hơi Lâm Bô Ghi Ni full đen mà giật nãy người ôm Mina chặt hơn.

"Xe hơi đó thím ơi,ác ma nào chèn,xe bốn bánh sang trọng thế kia ,ngồi trong đó phê lắm đó!!"Mina cười như được mùa với sự ngốc nghếch lẫn với một chút dễ thương của Thái Anh...Người thời xưa ngốc đến vậy sao?....hahahahah

Dạo chơi cùng nhau đến xế chiều mới về lại khách sạn.Nhân tiện tranh thủ dẫn Thái Anh đến gặp mặt làm quen với hai tên người Nhật thân thiết kia của chị ,rồi đi chợ đêm một hôm.

Mina lôi Thái Anh đang ngơ ngác cầm tấm thẻ phòng của mình mà thở dài ngao ngán,nhanh chóng thay đồ cho em rồi tiếp tục đưa đến một căn phòng khác ở tầng trệt của khách sạn...

/Cóc ...cóc../
"Sana-chan!!!Momo-chan!!!Hôm nay chúng ta có hẹn đó các cậu à!!"Mina lớn giọng hướng vào mép cửa gọi hai người bạn của mình .

"Rồi rồi!Ra liền đây mà ,réo cái gì hoài hok biết nữa."

/CẠCH!!/

Cánh cửa vừa mở ra.Thái Anh liền đưa mắt nhìn về hai người nữ nhân vừa bước ra khỏi phòng mà như chôn chân tại chỗ,em trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

"BÌNH TỈNH ĐÀO!...THẤU KÌ SA HẠ!SAO...SAO HAI NGƯỜI Ở ĐÂY!!!"

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro