chương 4
_
_____________________________
"Bác sĩ!!!Em tôi sao rồi ạ?!"Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng 2304,
Momo hấp tấp chạy đến hỏi hang về tình hình của Thái Anh.Đêm qua chỉ một mình cô được theo em vào nhập viện.
Còn về phần Mina, vì lo lắng và khóc quá nhiều dẫn đến cạn kiệt sức lực mà ngất đi trước cổng bệnh viện,nên đành để Sana đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi.
"Ai là người thân của bệnh nhân phòng 2304 ạ??À là cô đây đúng không?Tình hình của bệnh nhân này đã ổn định hơn rồi,chỉ là tác động ngoài da nên không quá nghiêm trọng đâu!Hai đến ba ngày nữa có thể suất viện rồi."Anh bác sĩ trẻ tuổi với dáng người cao cao, mảnh khảnh ôn nhu, chậm rãi thông báo với cô.
Cơ mặt của Momo cũng dần dần giản ra sau khi nghe Thái Anh không bị làm sao cả.Cô nhẹ nhõm thở phào một hơi ,cúi khẽ đầu xuống tỏ ý cảm ơn anh bác sĩ đó rồi cũng vội rời đi đến phòng 2304.
_____________________________
Tại phòng bệnh 2304...
"Măm măm măm...Quả mọng dại ở đây ngọt ghê luôn,còn to hơn ở thế giới của ta gấp vạn lần...Waooo pai sì tò~~~(Minari đã dạy cho Thái Anh đó)."Thực chất "quả mọng dại" của Tôn Thái Anh là "Stawberry" đó pà con.
Cơ mà sao xuyên không đến nơi đây...Thái Anh lạ trở nên trẻ con như vậy?...Nữ cường của cả một triều đâu rồi...Hay là do Myoui Mina tỷ tỷ ở đây còn "cường công" hơn cả em...??Thái Anh chỉ tiến bộ hơn về mảng dỗ ngọt thôi à nha.
/*Chị Pé muốn ăn Stawberry còn tui muốn ăn dâu này nè./( ꈍᴗꈍ)
*Ảnh tui lấy trên Pinterest á.
Trước đó vài tiếng đồng hồ,Momo định sẽ mua đủ loại trái cây đến thăm em nhưng khổ nổi còn quá sớm,may thay có sạp dâu tây gần vỉa hè đã mở ,nên cô chỉ còn cách mua hai hộp dâu tây đỏ mộng đến cho em thôi.
Khi nãy cô vào thăm thì thấy Thái Anh còn đang yên giấc ngủ có vẻ khá say luôn ,đặt số dâu tây lên cái bàn bằng thiết cạnh giường bệnh rồi về lại khách sạn để rước hai người bạn đến.
_____________________________
"Mina àhh! Cậu có thể đứng yên một chỗ không vậy???Momo sắp đến rồi,chúng ta sẽ được thăm bảo bối của cậu nhanh thôi!!"Sana bất lực phàn nàn chị xong,bản thân lại ngẫm ra được gì đó"sai sai",mí mắt chợt giật nhẹ một cái rồi ngẩn lên nhìn Mina...
/Sana với Momo đẩy thuyền ngầm thôi chứ chưa có đề cập cho Mina biết về việc này của họ.../
"Sana-chan!!'Bảo bối' cái gì chứ??? Cậu nói lại một lần nữa cho tớ xem!!!"Người ta đang lo lắng cho Thái Anh đến cả không thèm ăn sáng rồi cơ đấy.Vậy mà cái tên Sóc này còn dám ghẹo gan chị như vậy...nhưng mà Thái Anh thật sự rất đẹp còn dễ thương nữa chứ...và quyến rũ đó.../She's my style/.
Trong thâm tâm người ta nghĩ vậy thôi...thực tế luôn tàn khóc mà Sana Unnie ha?Không một chút chần chừ,Mina phóng nhanh đến Sana như một con báo đang săn mồi,Sóc bé bạn chị cũng không kém cạnh cũng chạy thật nhanh để không bị tóm lại.
"Mấy cậu à!!!Lên xe thôi nèee!!Sao chơi đuổi bắt mà không rủ tớ!!!Bạn bè gì kỳ vậy trờiiii."Momo chán chường hạ cánh cửa của xe ôtô xuống(*Thuê của khu du lịch), uể oải nói lớn về hướng hai người thiếu nữ...à không hai đứa con nít đang rượt bắt nhau trong rất vui vẻ...
/Sana be like: Vui thì dô đây chơi thay hộ tớ nè!/
_____________________________
Đứng trước cửa phòng 2304,Mina bỗng có chút ngại ngùng do dự không muốn vào.Sana như đã hiểu ý,lén cười thầm rồi tỏ vẻ ngây thơ, thản nhiên mở cửa rồi đẩy chị vào trong.Còn phần cô và Momo-chan thì vui vẻ khoác tay nhau đi ăn điểm tâm sáng ở một nhà hàng nổi tiếng gần đó.
"HAIZZZZ Momo à tụi mình thật là giỏi quá điii mà.Nhìn là biết nhóc Thái Anh đó là gu của Mina nhà mình rồi.Lên tàu ngầm thôi chứ thuyền bè gì nữa....hehehehehe"Gương mặt đáng yêu của mọi ngày, cớ sao nay lại cười nham nhở "pín thái" như thế hả Minatozaki Sana???
_____________________________
/Chị ấy đến sao??Chọc chỉ tí coi...hmmm sao đây ta...thoi cứ nhắm mắt tiếp vậy./
Mina có chút tức giận nhưng phần ngại vẫn nhiều hơn,chị cứ ngỡ Thái Anh đã thấy được cảnh mất mặt khi nãy nên vội đứng dậy rồi nhìn về phía em.
/Còn ngủ sao chứ??Chắc em đã rất mệt phải không,Thái Anh??Làm sao để chị có thể trả ơn cho em đây.../
Tiến từng bước chậm rãi đến cạnh mép giường,mắt lại ngân ngấn nước như sắp vỡ oà,chị khẽ chạm lên chóp mũi của em.
"Hùuuuu!"
Thái Anh bất ngờ mở mắt ra chớp chớp lia lịa,hù chị một phát.Không ngờ lại thuận tay vòng qua sau lưng chị kéo xuống mà ôm còn vuốt nhẹ theo hình tròn nữa.Mina thật lạ lùng nhỉ,chẳng phải chị luôn đẩy SaMo ra khi họ bất ngờ ôm chị sao?Thái Anh lại là người Mina chỉ quen được vài hôm ,cớ sao chị chẳng có ý định chống cự thay vào đó còn để yên cho đối phương dỗ ngọt...Chị thật sự đã có tình cảm với Thái Anh sao??
"Sao chỉ mới có một đêm thôi...mà chị có vẻ gầy đi rồi phải không??Lo cho em lắm sao?"Thái Anh biết rõ là chị sẽ lo lắng cho em rất nhiều nhưng em là một nữ binh danh giá của triều đình đó,chỉ là một nhát dao thôi mà, làm gì nhầm nhò với Tôn Thái Anh đây chứ.
Đang tận hưởng cái xoa lưng chủ ý dỗ ngọt từ Thái Anh,chị đứng phắc dậy rồi ngoảnh mặt đi tỏ vẻ giận hờn.Cái thân đã lo cho xong đâu chứ?Tài lanh đỡ nhát dao đó cho chị, rồi bây giờ dựa vào đó mà chọc ghẹo chị...ĐÁNG GHÉT!
Thái Anh bật cười khẽ mà lắc đầu cho hành động giận lẫy tràn ngập sự đáng yêu đó của Mina.
"Sao em lại đỡ nhát dao đó cho chị??"Mina nhẹ hỏi nhỏ.
Thái Anh không trả lời câu hỏi của chị,em chỉ im lặng nhìn xuống tay mình.
/Chị thật sự rất giống...giống Nam tỷ,Mina à...Chị còn cưu mang ta...đồng ý cho ta sống cùng chị...cho ta sống lại một lần nữa...Ta...Tôn Thái Anh này nhất định sẽ bảo vệ chị như cách ta đã bảo vệ Tỉnh Nam tỷ.../
Bỗng tầm mắt em dần phai mờ đi,hình bóng của Tỉnh Nam chợt hiện ra ngay trước mặt em.Hình ảnh nàng dịu dàng nhìn về phía em,nở một nụ cười buồn trong chớp nhoáng rồi biến mất đi,để lại tâm trí Thái Anh quay về với thực tại...
/Tỉnh Nam phải không?...Ta lại nhớ tỷ rồi.../
_____________________________
Ngủ ngon ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro