IV
____________________________
Rừng trúc vào ban khuya thật đẹp,những tia sáng nhe nhẹ theo đường đi sau của đàn đom đóm lẫn với ánh trăng tròn mà vàng đượm kia.Bóng hình người con gái nọ cứ từng bước vội vã băng qua từng hàng trúc một như lo lắng điều gì.Hiện tại bây giờ ,trong lòng nàng chỉ toàn những cảm xúc tức giận lẫn dỗi hờn người kia-Cái người mà vô tâm ham chơi quên cả giờ cơm của cha và nàng,thật đáng trách mà!
"Thái Anh ahhhh?Ngươi đang ở đâu vậy cơ chứ?Có giỏi thì trốn đi luôn đi nghe hông...để ta mà tìm được là cắn ngươi đến chảy cả huyết ra đó!!!"Âm thanh sao mà vang dội cả một khoảng không lớn,tiếc là nàng đang đứng giữa rừng trúc thôi.Ngày bé ít nhiều gì cái tính tò mò cũng rất cao,nàng đã nhiều lần theo sau tên lùn đó mà xem bí mật về nơi thần tiên mà chính Thái Anh cũng đã từng kể cho nàng nghe.Vạn lần đuổi theo sau nhưng luôn bị mất dấu rồi tức tối mà bỏ về khóc lóc với cha Hiếu.Tỉnh Nam nhất quyết lần này phải tìm ra được tên lùn đó dù có mất bao nhiêu thời gian rảnh rỗi của nàng.
"ÂY DA CÁI TÊN NÀO DÁM TO GANG,KHÔNG CÓ MẮT MÀ NHÌN ĐƯỜNG À!!?"Đã phải vác cái thân ngọc ngà này đi tìm muội muội rồi giờ còn gặp âm binh ban khuya,nàng không chịu nổi mà la hét chửi bới đối phương,bao dồn nén từ sớm giờ đều được nàng tăng âm thanh cho câu nói ấy thêm dứt khoác lẫn một chút điếng người.
Phủi phủi lại y phục gọn gàng,nàng ngẩn người mà ngước nhìn thứ"âm binh" trước mặt,Thái Anh đứng im từ nãy giờ mà nhìn nàng với ánh mắt có chút đượm buồn/Tên này hôm nay bị sao vậy chứ?Thường ngày sẽ lại đỡ ta rồi chọc ghẹo cơ mà...thất tình sao?/.Gạt đi cái suy nghĩ vu vơ ấy ,nàng lấy đà chạy nhanh lại phía Thái Anh mà không ngần ngại nhảy thẳng phốc lên lưng tên lùn đó,ôm chặt cái thân thể cường tráng này trong mê mẩn,mùi gỗ lan toả gặp khoang mũi của nàng.../Nàng là mê thứ mùi hương thơm lạ này hay...Thái Anh?/.Thái Anh ban nãy còn im lặng ,tránh né bây giờ lại cười khúc khích trong vui sướng mà cõng nàng thật chặt bắt đầu lê từng bước chân có vẻ nặng nhọc nhưng hạnh phúc nhường nào.Hai nữ nhân nọ cứ ríu rít cùng nhau mãi giữa rừng trúc, đến nổi Thái Anh quên cả việc Nhị Thái Tử và Tỉnh Nam như thế nào, còn về phía Tỉnh Nam nàng vẫn mãi mê với mùi hương gỗ ấy mà không còn bận tâm tới "nơi thần tiên" của tên lùn này nữa.
___________________________
Đêm dài lắm mộng,cứ hở chợp mắt một chút là Thái Anh lại cảm giác có ai đang nhìn chầm chầm vào phòng của em,mở mắt ra lại không thấy ai cả,tiếng gió lùa cứ lây động theo từng nhịp rung khe khẽ truyền từ cửa sổ vào.Đứng dậy đi lại cái bàn tròn được làm bằng gỗ mun ngay góc phòng,nhẹ nhàng đặt thân ngồi lên ghế mà chăm trà nhấp từng ngụm trong suy tư.Không phải em mê tín đâu nhưng rất nhiều lần cảm nhận được âm khí cứ quanh quẩn gần em. /Cóc...cóc/ bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập hai ba nhịp làm em giật nảy người lên,không chần chừ ngồi dậy nhẹ nhàng mà từng bước từng bước một tiến ra phía cửa phòng.Cách một khoảng không xa,lần này cửa tự bật ra mở toang hai cánh cửa gỗ sang hai bên làm em ba hồn bảy vía lẫn lộn ngã hẳn ra sau.Dùng một ít sức bình sinh còn xót lại hướng ra cửa.../AAAAAA/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro