IX
U là trời sáng vừa bảo ngày ra 2 chap cái giờ làm thật nè ( ꈍᴗꈍ)
_____________________________
Tang lễ của Đa Hiền cũng đã xong,ai ai cũng tiếc thương thay cho Kim gia và cô con gái trẻ nhà ông.Có lẽ người đau khổ và dằn vặt tâm can nhất ở đây chắc là Đào tỷ,nghe gia nhân trong cung báo về rằng tỷ ấy không chịu ăn gì hết,cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng,hai tay cứ ôm khư khư đôi hài đỏ và một vòng chuỗi hạt mà khóc...
Về tới giang phòng nhỏ,Thái Anh chỉ biết trách bản thân mình vì quá lơ là để rồi mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy.Gác tay lên trán mà suy ngẫm một hồi...
/Cóc...cóc...cóc/
"Mở cửa cho ta đi Thái Anh...tên hổ lùn nhà ngươi có buồn đến thế nào cũng phải ăn một chút gì đó chứ!!!"Tiếng trách móc,lải nhải tràn dồn dập vào tai em.Tiến đến mở cửa,ánh mắt nhìn đối phương thơ thẩn, đỏ ngầu vì khóc quá nhiều,lập tức nhào đến ôm chầm lấy Tỉnh Nam.Thái Anh lúc này thật sự cần tỷ ấy bên cạnh,ôm thật chặt người vào lòng như thể em sợ rằng chỉ sơ xảy một chút thôi...đối phương cũng sẽ rời xa em mà đi.Danh Tỉnh Nam bất ngờ bỗng lùi ra sau một chút nhưng không kháng cự lại,nói nàng ghét Thái Anh...nàng nhận...nhưng từ lâu nàng cũng đã thương Thái Anh rồi...NÀNG MUỐN GẢ CHO THÁI ANH!!!
"Đừng khóc nữa,Thái Anh thường ngày của ta đâu rồi???Ngươi gắn dậy ăn một chút đi...ta lo cho ngươi lắm đó..."Thái Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia với vẻ đầy sự ngạc nhiên../Tỷ nói...tỷ đang lo cho ta sao???/.Nàng nở một nụ cười tươi rói nhìn tên hổ ngốc trước mặt,chạm nhẹ nơi mí mắt đang đẫm nước mà lòng chợt nhói đau.Em không kiềm chế được mà ôm chặt người phía trước một lần nữa,lần đầu tiên em cảm nhận được sự quan tâm ân cần như này từ Tỉnh Nam tỷ,hạnh phúc-vui sướng đến phát khóc thêm lần nữa...Tại căn phòng đó,hai nữ nhân cùng nhau dùng cơm,cùng nhau tận hưởng và trân trọng khoảnh khắc vui vẻ này.
Hai vị Lão gia đang ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức trà,bàn chuyện hôn lễ trọng đại cho hai đứa con nhỏ của họ.Dịp này đến thăm Danh gia một chuyến,Lâm Gia Kiệt ông quyết định cho Chấn Hào ở rễ nhà của người bằng hữu này.
"Ta đã chọn được ngày lành tháng tốt để đôi bên cử hành hôn lễ cho xấp nhỏ rồi,huynh thấy như nào??"Danh Kim Hiếu nhướng một bên chân mày hỏi.Lâm gia uống hết ngụm trà liền nhẹ nhàng đặt chum xuống cười lão.
"Ta theo ý đệ mà/khà khà khà/ Đúng là thanh mai trúc mã,đẹp đôi thật,đẹp đôi thật!!!"Ông cười thật giòn,hướng mắt nhìn đôi nam nữ đang đứng gần đấy không xa,tóm tắt khen ngợi đủ điều.Phận là cha đơn thân,thời khắc này chả phải là thời khắc mà ông mong chờ nhất hay sao??Rồi sau này cả hai ông cũng sẽ có cháu ẵm cháu bồng...nghĩ đến thôi mà mát gan mát dạ quá chừng hà.
"Gia nhân đâu cả rồi!!! Cho mời Thái Anh tiểu thư lên đây có việc!!!"Danh lão gia chợt nhớ đến chuyện gì đó,ông vội gọi con gái nuôi lên nhờ vã.Thái Anh nghe cha cho gọi mình liền vội vã chạy lên sảnh nhận lệnh.
"Hôm nay con đi cùng Lâm thiếu gia và tỷ tỷ ra làng,chọn những món đồ đắt nhất tốt nhất để chuẩn bị hôn lễ cho cha!"
"...đã rõ thưa cha!!!"
"Chúng ta đi thôi...mời vào kiệu ạ...tôi sẽ cởi con bạch long này..."Lời nói thốt ra sao mà xa lạ quá...Thái Anh à..."tôi" sao?...Tỉnh Nam lẳng lặng nhìn em mà trong lòng khó chịu vô cùng,cố gắng bắt lấy ánh nhìn từ em nhưng không thể...em lơ nàng sao?
"Lên thôi Danh muội,huynh sẽ mua thật nhiều đồ cho muội,chăm sóc muội thay cho thời gian chúng ta xa cách lâu như này."Lâm thiếu gia ôn nhu nhìn nàng nói,ân cần nâng tay lên để nàng dễ dàng vào kiệu.Nàng vui thật đấy nhưng chỉ là biết ơn người sư huynh này mà thôi.Tâm trí vẫn mơ màng đặt nặng lên người phía trước mà thiu thỉu buồn.
Đến đầu làng,nơi mà các sạp y phục,trang sức,thực phẩm đắt tiền lẫn bình dân được người dân bày bán khắp nơi ở đây.
"Mại dô mại đô đi bà con ơi,thịt lợn chỉ 2 đồng thôi!!!"
"Há cảo há cảo đeeee,há cảo ngon bổ rẻ chỉ 1 quan đây"
"Vải lụa,vải gấm,...mời vô mời vô"
Bước đến sạp lụa nổi tiếng nhất vùng,Thái Anh vừa đến cửa,một nhị nữ nhân hơn em vài tuổi chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt.Thấu Kì Sa Hạ mừng rõ khi thấy em đến,nựng má rồi đến hông em với vẻ tự nhiên như người nhà.Từ phía sau,Tỉnh Nam lườm đến một phát ớn lạnh, Sa Hạ lạnh sống lưng một tí rồi mới dừng lại.
"Tôn hổ hổ đến đây gặp ta có việc chi dạ~~~~?"Nhẹ cười chảnh nhìn Tỉnh Nam một cái rồi quay lại làm nũng hỏi Thái Anh.
"Ta cần vài mẫu vải chất lượng nhất có thể để may y phục hôn lễ cho hai vị này."Thái Anh bây giờ mới nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn chủ tiệm vải,hai người này cũng rất thân thiết nha,cả tên Tử Du (nữ nhân đặc biệt của Sa Hạ) nữa,cơ mà nay tên đó đi đâu từ sớm giờ nên không có dịp gặp mặt.Đương nhiên Tỉnh Nam ngốc ấy không hề biết những mối quan hệ này của Thái Anh ,đâm ra ghen tuông vô cớ như thế hoài...
"TÔN THÁI ANH!!!RA NGOÀI TA NÓI CHUYỆN MỘT CHÚT...NHANH!!!"
_______________________
Các vị thí chủ đã bao giờ được chiêm ngưỡng chim cánh cút hoá đại bàng chưa(◕ᴗ◕✿)???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro