Kim Bình truyện II(kết)


Tại Kim gia....
"Người đâu!!Cho truyền Kim Đa hiền tiểu thư lên đây cho ta,bảo có truyện cần bàn."Kim Vĩnh Ân ngồi nhàn nhã,tay thì liên tục lật từng trang giấy được viết đầy chữ Hán ngoằn ngoèo mà tặc lưỡi.Ông được xem là cánh tay phải đắc lực của vua,nhờ có trí tuệ hơn người và sự chăm chỉ cần cù nên những việc như tính toán sổ sách hay lệnh ban phước đều do ông đảm nhiệm./cóc...cóc/.Ông nhẹ ho khàn khàn vọng ra như có ý mời người kia vào.Đa Hiền thấy cha liền cúi chào nghiêm nghị,bước thật nhanh đến ông lập tức quỳ xuống chờ lệnh.

"Trong triều đình dạo này rất bận rộn,ta cho con vào đấy để hỗ trợ Thái Anh chứ không phải để con lăng nhăng ham chơi đâu!!!Nghe lời ta mà chăm chỉ rèn luyện.À...nghe nói cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho Tam Thái Tử và Bình Tỉnh Đảo...nên biết sớm một chút mà lo liệu quà mừng nghe chưa!?"Dù hằng ngày ông luôn nghiêm khắc với đứa con gái của mình nhưng thâm tâm luôn muốn cô phải trưởng thành và giỏi giang hơn,ông thừa biết Đa Hiền nhà ông rất quý mến con gái của Bình gia từ nhỏ...không phải tình cảm đơn thuần giữa "tỷ-muội", nhưng phận chức cao trong triều,nên ông đành im lặng mà lơ đi thứ sẽ làm con ông đau khổ về sau...

Bước ra khỏi Kim gia,Đa Hiền đi trên con đường hai bên toàn cây với lá xum xuê,ơ thờ nhìn về phía trước như một người mất hồn.Phải chăng ông trời muốn trêu đùa cô sao,mơ màng lần mò qua hết rừng cây sang ruộng lúa ,nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi...rơi lệ cho cuộc tình tương tư không kết quả này...

__________________________
Tại Bình gia....

Sau đêm qua,Tỉnh Đảo luôn trằn trọc không nguôi,nhắm mắt thiếp đi là mơ thấy Đa Hiền ngồi bên mép sông,tay cầm rượu mà uống trong rơi lệ.Giật mình dậy liền chạy ra phía cửa sổ ngó xuống cái cây sứ trắng gần cổng thành-nơi Đa Hiền luôn núp núp đợi nàng từ thời còn ấu thơ cho để bây giờ.Kí ức năm xưa lại ùa về...ngày đó lời hẹn ước ngây thơ dễ thương như thế lại dẫn đến một kết cuộc bi thương cho cả hai ở thực tại đến như này.Vừa thấy bóng dáng ai đó từ xa,nàng chạy bán sống bán chết ra khỏi thành,bước từng bước chậm rãi ,mơ hồ giữa những tán cây xanh mướt ơ thờ nhìn người đó.

.......

Hai nữ nhân nhìn nhau như đã hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra giữa họ dạo gần đây.Đa Hiền nhìn nàng thật lâu...thật lâu để có thể ghi nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt của người thương khi còn có thể,chân hơi tê nhẹ đi vì đã đứng quá lâu nhưng không thể cản được sự nhớ nhung mà cô dành cho Tỉnh Đào.Mắt ưng ửng những ngấn nước gần như sắp rơi ra, chải dài trên gò má trắng nõn kia.Bình Tỉnh Đào không giữ được bình tĩnh nữa mà chạy thật nhanh lại đối phương,bất giác ôm chầm cô thật chặt,nước mắt nàng trào ra ướt đẫm cả một bả vai...ôm thật chặt như hồi nàng được Đa Hiền tặng cho nhánh hướng dương thuở nhỏ.Cả hai ôm nhau mà rơi lệ...những dòng lệ chứa đựng cả hạnh phúc lẫn nổi bi thương trong cuộc tình này,cho đến cùng Tỉnh Đào cũng nhận ra tình cảm mà nàng dành cho Đa Hiền nhưng biết phải làm sao khi hôn lễ đã được định sẵn vào cuối năm nay...

"Đảo tỷ này,muội đến đây để chúc mừng tỷ và thái tử...muội...muội thương tỷ nhiều lắm...nên tỷ hãy sống thật hạnh phúc,muội tin thái tử cũng rất yêu tỷ...ta thương tỷ!!"Kim Đa Hiền thật sự kiềm nén sự đau thương trong lòng,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng ánh kia mà thì thầm đôi ba lời dặn dò tha thiết.Có lẽ hết hôm nay,cô sẽ thật sự rời xa cái tình cảm trái ngang này mà đi đến một nơi rất xa...












Ảnh chỉ mang tính chất minh hoa!!

Ngày tổ chức hôn lễ cho Tam Thái Tử và Bình Tỉnh Đào cũng được diễn ra tráng lệ hoa mĩ trong triều đình,thái sư ,quan triều thay nhau mời rượu mừng cho cả hai.

Tiệc nào rồi cũng phải tàn người người dần tan đi khắp phía ra về trong sự nhộn nhịp và tưng bừng còn xót lại .Vì qua nhiệt tình rượu mừng mà Thái Tử đã ngủ bén đi từ lâu trong căn phòng được trang trịa đầy hoa thắm lẫn với tông màu đỏ .

Tỉnh Đào lẳng lặng ra trước triều đình mà nhìn về một hướng xa xôi trong vô định,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ngày càng nhiều hơn ,đến khi không chịu được nữa mà khuỵu xuống đất,nàng ôm lấy lòng ngực mà gào thét trong nước mắt thảm thiết,đau thương đến tột độ...

Trước ngày diễn ra hôn lễ vài hôm ,cả triều lẫn các gia đều nhận được một tin buồn mà nghe xót cả tâm can...Canh tư/Tháng Dậu/Năm X -Kim Đa Hiền-tiểu thư Kim gia được người dân phát hiện đã tự vẫn ngay sông Lương,trước khi mất cô chỉ để lại vỏn vẹn một đôi hài đỏ cùng một vòng chuỗi hạt được làm từ gỗ lan nhầm làm quà mừng hôn lễ cho Tỉnh Đào...

/Ta thương tỷ.../









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro