VII:Lâm thiếu gia đã về!!!
"Yêu là gì?
Tình là chi?
Vàn đau khổ
Mình chia ly."
_Nam Anh hồi hoán bút_
________________________
/Lạch cạch lạch cạch/
/Bình bình bình bình.../
Tiếng chân dồn dập của hàng tá gia nhân đang vác chân lên cổ mà chạy vội từ bếp đến phủ,từ viện thư phòng đến cổng thành...Hôm nay là ngày Danh gia và Lâm gia tụ hợp,Hiếu lão gia gặp lại tên bằng hữu già sau bao ngày không gặp mà mừng rỡ,tay vút nhẹ bộ râu bạc phơ mà cười tươi.Từ phía sau ông Lâm bằng hữu ấy,một thiếu gia khôi ngô tuấn tú bước đến khí chất nam nhi toả ra mọi nơi làm đến gia nhân cũng sáng mắt không rời...Lâm Chấn Hào. Hướng mắt anh ta sắng rỡ lên khi lia đến Danh tiểu thư đang ngại ngùng nhìn về phía mình...
"Ta về rồi...Danh Tỉnh Nam!!!"
__________________________
...
"Này tên Lâm Gia Kiệt đần kiaaa,huynh với ta giao kèo đi!"Tên Nam Nhi thân hình cường tráng ,hóc một chút nước rồi nhìn anh nói.Danh Kim Hiếu dù có chút mệt mỏi vì lay hoay với cả tấn củi trên lưng nhưng vẻ mặt vẫn thoát lên sự nghiêm túc mạnh liệt làm cho Lâm huynh cũng sởn gai ốc.
"Chúng ta sau này...làm xuôi gia của nhau được không sư huynh?!"
"Được!Ta chấp thuận giao kèo này của đệ."
____________________________
...
"Danh muội muội!!!Muội trốn ở đâu rồi??"Nhóc nam nhi chập chững tí tuổi đầu đã điển trai sáng lạng ngất người,chạy xung quanh vườn Danh gia tìm kiếm ai đó.Phải đang chơi trốn tìm cũng Danh muội,sao mà khó tìm thế nhỉ...
/Ú ÀAA/Giật bắn cả người,Lâm Chấn Hào ngã ra sau một chút rồi lấy lại nét mặt vui cười nhìn người phía trước,tay bất giác nâng lên véo nhẹ má nàng mà thầm trách.
"Có biết huynh lo cho muội lắm không hả?? Sau này không chơi tèo này với muội nữa!!" Trách vậy thôi nhưng tay vẫn đùa ghẹo mà xoa xoa tóc nàng.Tỉnh Nam sợ Lâm huynh giận ,ngoan ngoãn làm nũng xin lỗi ríu rít đến làm trò để người đó nguôi cơn giận đi.../Ta thích huynh...Lâm Chấn Hào/.Hai đứa nhỏ vui đùa nhộn nhịp cả phủ gia.
____________________________
"Huynh phải theo cha qua nước bên làm số chuyện, muội đợi huynh về có được không??Nhất định khi trở về...huynh sẽ cưới muội!!!"
____________________________
Bước vội đến Danh lão gia quỳ xuống,tay chấp lại bái người.Kim Hiếu cười khà khà nhẹ gật khẽ đầu thay lời chào hỏi với tên thiếu gia trẻ kia.Ông biết đã đến thời điểm thích hợp để gả con gái cưng của mình rồi...
Tỉnh Nam vui mừng vì Lâm Chấn Hào đã về với nàng,nhưng sao chỉ toàn cảm giác ngại ngùng xen lẫn lo ngại.Ngày còn thuở bé,nàng thật sự thật sự rất thích huynh ấy đến nổi cứ đòi cha nàng phải gả nàng về Lâm gia cơ.Thế mà nay gặp lại,cảm xúc không còn dâng trào nữa,nàng hiện giờ chỉ xem Lâm Chấn Hào như một người huynh thân thiết mà nàng vô cùng quý mến.
"Nè!Giờ này mà còn rãnh rỗi ra đây ngắm hoa sao??Lâm huynh...tìm tỷ đó."Thái Anh từ đâu bước đến nói nhỏ đủ để nàng nghe thấy,chất giọng không như thường ngày,chút rè chút trầm lại làm nàng khó hiểu nhìn lên.Tên hổ lùn không hiểu vì sao lại quay đi,tay vẫn chấp ra sau nhưng có vẻ rất chặt...chặt đến ửng đỏ cả tay.Không hiểu vì sao nàng lại đứng dậy mà hậm hực bỏ đi lên sảnh phủ.Biết Tỉnh Nam đã rời đi,em quay lại nhìn theo dáng hình ấy mà lòng chua xót đắng cay nhường nào.Lệ sầu bắt đầu rơi...rơi từng giọt trong suốt như pha lê mà mong manh tựa...tựa tim em.
____________________________
...
/Muội biết huynh lo cho muội không hả??/
/Huynh à nhìn này, lè lè...( /^ω^)/♪♪/
/Hahahahaaahaaahahah,muội đáng yêu quá đó!/
Một góc ở gần đó,ánh mắt long lanh đáng yêu nọ cớ sao chỉ toàn thấy nổi buồn tuyệt vọng,tay em bấu mạnh lên mạng tường mà khóc mỗi lúc càng nhiều hơn.Thanh âm nhẹ nhàng mà nước mắt cứ mãi thi nhau mà rơi xuống...
/Ta cũng muốn được chơi với tỷ mà..hic..hic...Danh Tỉnh Nam tỷ!!/( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
___________________________
"Ú oà bé Chaeng khóc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro