[Chương 11] Tự mình tạo nghiệt

Thời gian : Một buổi chiều đẹp trời
Địa điểm : Sân bóng chạy học viện Nam Dương
Nhân vật chính : Cụt, Cọp

Tháng Hai, thành phố Nam Dương đón thêm một đợt không khí lạnh, mấy ngày nay thời tiết đều âm u, chỉ mới 3 giờ chiều mặt trời đã sập bóng.

" Danh Tỉnh Nam, cậu cũng thích xem bóng chày hả "

Danh Tỉnh Nam không trả lời, lạnh lùng gật đầu thay cho lời xác nhận. Không phải nàng chảnh, sự thật là nàng không hề quen biết nam sinh bên cạnh, nhưng mà ai biểu danh tiếng của nàng ở trường quá lớn, Danh Tỉnh Nam không biết người ta không có nghĩ người ta không biết nàng.

Đối với sự nổi tiếng ngoài ý muốn này, Danh Tỉnh Nam không những không thấy vui mà còn cảm thấy phiền phức, mục tiêu của nàng là kết thúc bốn năm đại học trong yên bình, không phải đi đến đâu cũng có mấy cái đuôi tò tò theo sau, nàng không phải hành tinh mẹ, không có nhu cầu thu nhận vệ sinh quay xung quanh. Cũng bởi vì lí do đó, trừ trường hợp bất khả kháng, Danh Tỉnh Nam rất ít khi ở lại trường sau giờ lên lớp, đến những nơi công cộng như sân bóng lại càng không.

Vì vậy, sự xuất hiện của nữ thần khoa Luật trên sân bóng chày ngày hôm nay có thể xem là chuyện lạ của học viện, có nhiều người tò mò cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Mà nói về nguyên nhân của sự xuất hiện này, Danh Tỉnh Nam chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ " tự mình tạo nghiệt "

Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn đang tự mặc niệm cuộc đời, một đám nữ sinh ngồi trước nàng mấy hàng ghế đột nhiên nhao nhao lên, sôi động chẳng khác gì cái hội đấu giá.

" A a, ra rồi kia, Hổ con nhà tụi mình ngầu dã man "

" Em ấy đúng style của tớ luôn, sao lại có người vừa nữ tính vừa cool ngầu như vậy chứ"

" Girlcrush là phải như Hổ con, ai như cái lũ cắt tóc ngắn ăn bận như con trai rồi đòi làm girlcrush"

" Không thể tin được có người nỡ lòng xuống tay với em ấy"

"Danh Tỉnh Nam khoa Luật chứ ai, cứ tưởng là nữ thần này nọ, hoá ra chỉ là bà thím ghen ăn tức ở"

Lần đầu tiên trong đời nghe được một câu chửi trực diện, Danh Tỉnh Nam không thể đánh một cái rùng mình, lông tơ dựng ngược như muốn đối đầu với trọng lực, nàng tự cảm thấy Tôn Thái Anh chính là bậc thầy trong lĩnh vực cosplay nạn nhân, con nhóc chỉ cần búng tay một cái, công lý, sự thật đều bị ném hết xuống sông.

" Ê ê, bà xem, phải Hổ con đang nhìn bên nay không "

Bất thình lình một người trong nhóm nữ sinh lắc lắc tay người bên cạnh, thẹn thùng đỏ mặt " hình như Hổ con đang nhìn chúng ta kìa"

Danh Tỉnh Nam hờ hững nhìn Tôn Thái Anh, trong đầu không thể không lầm bầm mắng trình độ liều mạng của đứa nhỏ kia, thương tích đầy mình vẫn ráng lết ra đánh bóng chày, cũng không hiểu những người khác nghĩ gì mà dám để con nhóc đó ra sân.

Lúc này, Tôn Thái Anh trong trang phục áo trắng sọc đen đang đứng dưới sân bóng, mắt dán chặt trên khán đài như đang tìm thứ gì đó. Mãi đến khi ánh mắt Hổ con nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang u ám ngồi một góc khán đài mới dừng lại, vẻ mặt từ đăm chiêu khó chịu nhanh chóng biến thành vui vẻ hớn hở.

Một đám nữ sinh nhìn thấy Hổ con đang tung tăng tiến đến liền hưng phấn đỏ mặt, người thì ngượng ngùng soi gương, người thì giả vờ chảy tóc.

" Cô tới trễ, tôi đóiiiiiiiiiiiiii"

Hổ con xoa xoa bụng, nức nở thốt lên ngay khi vừa tắp đến trước mặt Danh Tỉnh Nam.

Lúc này, Tôn Thái Anh mới để ý phong cách thời trang của người đẹp cánh cụt hiện giờ cũng không giống thường ngày. Thông thường Danh Tỉnh Nam vẫn chuộng kiểu trang phục cá tính, thỉnh thoảng còn phối cả phụ kiện nam giới vào set đồ, hiếm khi nào Hổ con nhìn thấy người đẹp cánh cụt bận sơ mi trắng cách điệu cùng chân váy đen, bên dưới lại xỏ một đôi cao gót ít nhất mười phân. Lần đầu tiên Tôn Thái Anh thấy người vác cả cây đồ dự sự kiện chạy đi xem bóng chày.

" Mới ba giờ chiều, cô là heo hả " Danh Tỉnh Nam không nhìn ra ánh mắt soi mói của Hổ con, lúc này sửng sốt nhìn đồng hồ, nói.

Tôn Thái Anh hai tay ôm bụng, đau khổ nói " chơi thể thao, đói"

Danh Tỉnh Nam buồn cười khinh thường " lùn như cô vô sân bóng cho đẹp đội hình thôi chứ thi thố gì "

Nói xong, nàng nhìn xuống túi xách, lấy ra trái quýt còn lại duy nhất thảy ra cho Hổ con " còn mỗi trái quýt, ăn thì ăn không ăn thì nhịn"

Tôn Thái Anh nghiêng người đón lấy trái quýt, sau đó trước bao nhiêu con mắt soi mói của bàn dân thiên hạ ung dung đặt mông ngồi kế bên Danh Tỉnh Nam, cong môi làm nũng

" Lột cho tôi ăn"

"Sẵn tiện tôi lột luôn da cô được không" Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa nhích người qua một bên, thái độ đề phòng y như đang đề phòng cướp.

Tôn Thái Anh ngay lập tức bày ra vẻ mặt suy sụp " đàn chị, em chỉ muốn hai chúng ta thân thiết hơn một chút"

Danh Tỉnh Nam lúc đầu còn nổi da gà hết người, ngơ ngác chưa biết Hổ con bày trò khổ nhục kế gì, nhưng ngay lập tức nàng liền hoá đá, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra 136 mũi tên thi nhau đâm thẳng vào người Tôn Thái Anh.

Bởi vì lời vừa rồi Tôn Thái Anh nói quá lớn, hiện tại toàn bộ đám nữ sinh đều dán chặt vào người nàng, ánh mắt ai nấy sáng rực, híp lại thành hình viên đạn, chỉ cần Danh Tỉnh Nam có dấu hiệu bạo lực với con vật nằm trong sách đỏ kia bọn họ sẽ đồng lòng hoá thành súng ống lựu đạn, bùm một phát, thân thể nàng nổ thành trăm mảnh.

Danh Tỉnh Nam cắn răng, lạnh lẽo trừng mắt với con nhóc hí hửng bên cạnh, cánh tay thoăn thoắt bóc vỏ trái quýt, trong lòng âm thầm tưởng tượng đang bóc từng lớp da con Hổ kia khỏi người.

Tôn Thái Anh chăm chú nhìn Danh Tỉnh Nam cẩn thận bóc cả tơ quýt khỏi múi, sau đó hớn hở há miệng như con cá đói chờ ăn.

Danh Tỉnh Nam bực bội nhét một lúc nữa trái quýt vào họng Hổ con, lầm bầm rủa" ăn cho cố đi lát nữa cũng thua thôi "

" Cái đó chị không cần lo " Tôn Thái Anh vừa ngốn nửa trái quýt trong họng vừa nói.

" Cô chắc ăn nhỉ" Danh Tỉnh Nam trề môi khinh bỉ.

" Ừ, chấp bọn họ luôn " Hổ con khó nhọc đem xác quýt nuốt xuống, chỉ vào mặt mình, bình tĩnh nói " nhìn mặt tôi đi, đấu đá gì, tôi rủ chị ra đây chơi thôi"

Danh Tỉnh Nam nghe đến đó liền trừng mắt oán giận " là cô sống chết bảo muốn tôi đến cổ vũ cô thi đấu, thế nào thành ra tôi làm osin hầu cô xem thi đấu vậy"

" Thỉnh thoảng phải tham gia hoạt động này nọ chứ " Hổ con nhỡn nhơ trả lời, sau đó nhắm mắt, há to miệng đợi nữa quả quýt còn lại.

Danh Tỉnh Nam nổi điên, quyết tâm chuyển sang chế độ mắt điếc tai ngơ không nghe không thấy.

Hổ con đợi một lát không thấy động tĩnh gì liền hé một con mắt, liếc Danh Tỉnh Nam, nhão nhẹt nói " còn đói"

Người đẹp cánh cụt không biểu tình, không động không đậy.

Tôn Thái Anh dứt khoát ngồi thẳng thân thể, đem bàn tay thon dài nhấc lên, chụp lấy nữa quả quýt để sang một bên, sau đó chụp lấy hai ngón tay của Danh Tỉnh Nam bỏ vào miệng, cắn chặt.

" Cô là chó hả " Danh Tỉnh Nam không thể không rên lên, đồng thời cố gắng rút ngón tay khỏi miệng.

Hổ con tà ác cong mắt cười, hàm răng càng cắn chặt hơn.

Danh Tỉnh Nam bực bội dùng tay còn lại bóp chặt quai hàm của Tôn Thái Anh khiến con bé bắt buộc phải hóp miệng, nhả ngón tay nàng ra.

" Gớm chết đi được " Danh Tỉnh Nam lau hai ngón tay dính đầy nước bọt, ghét bỏ nói.

Tôn Thái Anh bĩu môi, vô tội trả lời " tại cô bơ tôi"

"Thì sao, ai cấm tôi làm lơ cô" Danh Tỉnh Nam lãnh khốc phun ra một câu.

" Máu thịt cô tôi đã nếm qua, dù gì trong người tôi đang mang dòng máu của cô, có cần vô tình vậy không" Hổ con một lần nữa ồn ào la oai oải lên, cố tình cho tất cả mọi người nghe thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, Danh Tỉnh Nam tự cảm thấy may mắn vì mình là con gái, nếu không, chỉ sợ tất cả những nam sinh lẫn nữ sinh khoa Thiết kế có mặt trong sân bóng chày sẽ đồng loạt hoá thành dao kiếm, mỗi người đâm một nhát cho thân thể nàng lủng lỗ y như cái rổ.

Danh Tỉnh Nam buồn bực bỏ qua ánh mắt soi mói từ thập phương, nhỏ giọng trả lời " tôi cần gì có cảm tình với chó"

" Cô nói ai là chó " Hổ con gầm lên.

" Ai trả lời tôi đứa đó là chó"

Tôn Thái Anh " ..."

Tôn Thái Anh tự nghẹn ngào nuốt cục tức, vài phút sau lại khôi phục trạng thái ha ha hi hi, kéo kéo áo Danh Tỉnh Nam

" Cô không thích xem bóng chày thì thôi, chúng ta đi ăn đi"

" Không đi"

" Cô hứa lo ăn ba bữa cho tôi " Hổ con phụng phịu ăn vạ.

"Trong trường hợp cô có lịch học cả ba ca, từ sáng đến tối"

"Vậy xem như bạn bè đi ăn cùng nhau thôi" Hổ con tiếp tục này nỉ.

" Tôi với cô là bạn bè à"

" Trong người chúng ta đang chảy dòng máu của nhau, còn hơn cả bạn bè ấy "

Danh Tỉnh Nam không thể không rùng mình, liếc Hổ con " cô làm ơn đừng nói chuyện ớn lạnh đến vậy"

Tôn Thái Anh không đem biểu tình của nàng thu vào mắt, hi hi ha ha tiếp tục nhây " đi đi, cô học sáng giờ chắc cũng đói mà "

Danh Tỉnh Nam nhìn Hổ con từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói " Ăn cục tức cô cho no rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro