[Chương 12] Lấy ân báo oán




Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam lại có dấu hiệu kích hoạt kỹ năng tốc biến, dưới tình thế cấp bách, Tôn Thái Anh vội vàng đứng dậy, vòng hai tay, giữ chặt lấy eo nàng.

Danh Tỉnh Nam : con nhóc này đang tập diễn phim tình cảm Hàn Quốc những năm 2000 à.

Tôn Thái Anh vừa ôm xong liền như bị điện giật, trong nháy mắt liền nhảy về phía sau một cái. Hổ con cảm thấy hai bàn tay vừa ôm lấy vòng eo mềm mại gầy yếu lại vô cùng ấm áp của Danh Tỉnh Nam bây giờ đang nóng rực, đau rát.

Danh Tỉnh Nam căn bản không để ý đến ánh mắt khác thường của Tôn Thái Anh, lúc này bực bội nói " Tôn Thái Anh, cô lại quên uống thuốc."

Tôn Thái Anh ngay lập tức thật thà trả lời " không có, lúc trưa tôi uống rồi." Bất quá vừa nói xong, Hổ con liền ý thức được " thâm ý" trong câu nói của Danh Tỉnh Nam, vì vậy liền xù lông cọp " Cô mới uống lộn thuốc "

" Không uống lộn thuốc sao cô cứ bám chặt lấy tôi như da trâu vậy, tôi nhớ cô đâu có ưa gì tôi"

" Thân thể tôi là bố mẹ sinh, cũng là bố mẹ nuôi lớn, tôi muốn dính ai là quyền của tôi"

Danh Tỉnh Nam giương cơ trắng đầu hàng trước logic 1+ 1 bằng 3 vì tôi thích thế của Tôn Thái Anh " được, được, cô muốn bám ai thì bám, nhưng trừ tôi ra, tôi không muốn dây dưa với cô"

Thấy Tôn Thái Anh không phản bác, nàng lại nói tiếp " Tôn Thái Anh, tôi với cô có cuộc sống riêng, những chuyện tôi hứa tôi sẽ làm, nhưng ngoài giao ước hy vọng cô không phiền tôi, tôi rất bận."

Tôn Thái Anh đợi nói nàng nói, chậm rãi nói " chị thích ăn ở trong trường hay ngoài trường"

" Cô không hiểu tiếng người hả " Danh Tỉnh Nam bất lực nói.

" Vậy ăn ngoài trường đi, sẵn tiện tôi đưa chị về ."

" Không cần, buổi tối tôi có tiết"

" À, vậy ăn đâu đó trong khuôn viên khoa Luật cũng được" Tôn Thái Anh vuốt vuốt cằm, gật gù.

" Đã nói tôi không muốn ăn"

" Ăn quán Hàn gần toà B nha"

" Không, đồ Hàn nóng lắm"

" Vậy đồ Nhật cũng được."

Danh Tỉnh Nam theo phản xạ muốn gật đầu, nhưng ngay lập tức lấy lại được tinh thần, lần này nàng tức đến bốc hoả " Tôn Thái Anh, não cô chứa toàn đậu hũ hay sao"

" Mấy lần trước chị đã lo cơm cho tôi, lần này tôi mời chị"

" Ai cần cô mời " Danh Tỉnh Nam muốn hộc máu " mà cô tưởng tôi muốn lo cơm cho cô lắm hả "

" Chị có biết bao nhiêu người muốn được tôi mời đi ăn mà không được không, chỉ có mỗi chị " Tôn Thái Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh khán đài xung quanh, lẩm bẩm một câu.

Danh Tỉnh Nam câm miệng, toàn thân nổi mấy đợt da gà, trong lòng liên tục mặc niệm " ai lấy cái đĩa bay của Tôn Thái Anh làm ơn trả để nó trở về hành tinh mẹ."








Bốn giờ ba mươi phút, vẫn chưa đến giờ cơm chiều, quán Nhật chỗ hai người đang đến không quá đông khách.

Tôn Thái Anh đi trước, giúp Danh Tỉnh Nam giữ cửa, không quên đe doạ một câu " đừng nghĩ đang trong địa bàn khoa Luật thì giở trò lật lọng"

Danh Tỉnh Nam nghe vậy đành băng bó mặt.

Nàng cảm thấy trừ bỏ những lúc cân đo đong đếm suy nghĩ đủ loại thủ đoạn thì não của Tôn Thái Anh chỉ dừng lại ở mức mười tuổi.

Danh Tỉnh Nam tìm một vị trí thoải mái sát tường ngồi xuống, Tôn Thái Anh lập tức như nam châm tò tò kế bên nàng.

Danh Tỉnh Nam khó hiểu nhíu mày, ánh mắt đề phòng Hổ con như bệnh truyền nhiễm " cô không ngồi đối diện, chạy lại đây làm gì"

Tôn Thái Anh nhún vai " Tôi thích ngồi gần tường, thoải mái dựa lưng"

Danh TỈnh Nam thở ra một hơi, gật đầu " được rồi, vậy tôi ra ngoài ngồi"

" Không cần, chỗ này đủ 2 người" Tôn Thái Anh gấp gáp nắm lấy tay nàng, nhưng lại vội vàng bỏ ra y hệt lúc nãy, bập bẹ giải thích " là thế này...tôi cảm thấy cô.....đúng rồi, tôi cảm thấy cô rất chướng mắt, không muốn cô ngồi đối diện với tôi"

Danh Tỉnh Nam gào thét trong lòng : ruốt cuộc là kẻ nào lôi kéo nàng đến đây.

Tôn Thái Anh coi như không phát hiện ánh mắt vừa khinh bỉ vừa coi thường của Danh Tỉnh Nam, toàn bộ sự chú ý của Hổ con dồn hết vào menu trước mặt, hơn nữa tiểu Hổ còn rất hào phóng, gọi một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là những món khá đắt so với túi tiền của sinh viên.

Danh Tỉnh Nam nhìn một mâm phủ kín hải sản tươi sống, chân mày cau lại, khó hiểu nhìn Tôn Thái Anh " cô không thích hải sản, gọi nhiều như thế làm gì"

Tôn Thái Anh không trả lời nàng mà đưa tay nhấc đũa, liên tục gắp thức ăn, đợi đến khi cái chén trước mặt Danh Tỉnh Nam vun lên như một ngọn núi mới hài lòng mở miệng " chị ốm quá, ăn nhiều vào cho lên kí"

Danh Tỉnh Nam thở dài " cô lại muốn bày trò gì"

" Không phải chị không muốn tôi làm phiền sao, bây giờ chị cứ ăn, tôi hứa sẽ yên lặng"

Danh Tỉnh Nam chần chờ nhìn Hổ con, hai tay vẫn chưa đụng vào đũa.

Tôn Thái Anh mất kiên nhẫn " không lẽ chị nghĩ tôi hạ độc vào thức ăn"

Danh Tỉnh Nam ầm thầm gật đầu, sự thật là nàng đang nghĩ đến khả năng đó.

Thấy Danh Tỉnh Nam vẫn ngồi yên như vại, Tôn Thái Anh buồn bực gấp một miếng cá hồi trong chén nàng, cho vào miệng, vừa nhai vừa trừng mắt " thấy rõ chưa, tôi không hạ độc, tôi không hèn hạ như chị "

Danh Tỉnh Nam cẩn thận phân tích, cuối cùng cũng cảm thấy Tôn Thái Anh sẽ không độc chết mình, vì vậy tạm thời quyết định tin tưởng con nhóc ấy.

Trong lúc nàng đang nhàn nhã ăn từng miếng nhỏ, Tôn Thái Anh chống cằm nhìn nàng " thông thường khoa Luật đâu có tiết tối, hôm nay chị học lớp gì đấy"

Danh Tỉnh Nam cảnh giác hỏi " cô quan tâm làm gì"

Không nghĩ tới, một câu hỏi đơn giản của nàng lại khiến con nhóc kia xù lông cọp

" Tò mò, chị cấm được tôi à"

Danh Tỉnh Nam càng thêm cảnh giác " cô không âm thầm theo dõi sau đó bí mật ra tay với tôi chứ "

Tôn Thái Anh không thèm trả lời, thay vào đó là uống cạn một nửa ly sinh tố dâu, sau đó tự lầm bầm " không nói cũng được, lát nữa đi theo chị là được."

Danh Tỉnh Nam lại một lần nữa dở khóc dở cười, càng lúc nàng càng không thẩm thấu được suy nghĩ ngược đời của Tôn Thái Anh, mặc kệ, cùng lắm thì nước chảy thuyền trôi, con nhóc đó tung chiêu nào nàng sẽ ra tay hoá giải chiêu đó.

Thật ra, đừng nói Danh Tỉnh Nam không hiểu Tôn Thái Anh suy tính cái gì, bản thân Hồ con cũng không hiểu mình đang làm cái gì. Hổ con thấy Danh Tỉnh Nam ốm yếu liền cảm thấy khó chịu, thấy nàng ăn cơm trong lòng lại thoã mãn, nghĩ đến buổi tối nàng ở trường một mình lại bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ bản thân mình là thánh nhân, chỉ thích lấy ơn báo oán, cũng không đúng, đổi lại là người bình thường, ai đánh mình một cái mình nhất định chỉnh hắn đến không còn đường lui.

Tôn Thái Anh vừa uống sinh tố dâu vừa nghĩ, cuối cùng rút ra một kết luận : tôi nghiệt của Danh Tỉnh Nam quá lớn, nhất định phải dùng biện pháp đặc biệt để trả thù nàng.

Hổ con từng nghe nói, nếu bị kẻ thù đâm một đau, cùng lắm chỉ để lại một vết sẹo ngoài da thịt nhưng nếu bị bạn tốt đâm một nhát, vết thương sẽ đi theo người đó cả đời.

Trong lúc Tôn Thái Anh cố gắng rặn cho ra một lý do chính đáng, Danh Tỉnh Nam đã sớm ăn xong núi thức ăn trong chén, nàng hơi ngã người ra sau, than thở " không lẽ bên trong có bật máy sưởi, nóng quá "

Tôn Thái Anh theo phản xạ nghiêng đầu nhìn Danh Tỉnh Nam, đập vào mắt Hổ con là hình ảnh người đẹp cánh cụt đang phẩy phẩy cổ áo, mấy vụn tóc theo đó quét ngang cổ. Danh Tỉnh Nam có một chiếc cổ thon dài, xương quai xanh hãm sâu, dưới ánh đèn mập mờ , làn da tuyết trắng từ cằm tới ngực nàng viết rõ hai chữ " mê hoặc".

Tôn Thái Anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ đem sấm sét kéo đến quánh đùng đùng trước mặt mình. Tiểu Hổ vội vàng chụp lấy ly nước trước mặt, giả vờ bình tĩnh uống.

" Ế, sao cô uống ly của tôi"

Ngay lập tức, Tôn Thái Anh cảm thấy mình vừa mắt nghẹn, riêng ly nước như dính cứng vào miệng Hổ con, buông xuống không được mà tiếp tục uống cũng không xong.

" Tôi hỏi thôi, cô cứ uống, uống chung ly nước không chết được"

Danh Tỉnh Nam không ý thức được nguồn cơ cơn giông trong mắt Tôn Thái Anh, nhìn thấy biểu tình cứng đờ của Hổ con liền cho rằng đứa nhỏ kia không muốn uống chung ly với mình, vì vậy bực bội nói.

Nghe tới đó, Tôn Thái Anh như tử tù vừa được lệnh ân xá, vội vàng uống hết ly nước, sau đó chăm chú nhìn vào miệng ly, chính xác hơn là nhìn vào hai vết son môi chồng lên nhau.

Cái này, có thể xem là hôn gián tiếp không !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro