[Chương 13] Lì lợm la liếm

Danh Tỉnh Nam cảm thấy mắc nghẹn, đến khi yên vị trong phòng học vẫn không thể tin tưởng : Tôn Thái Anh thực sự lẽo đẽo theo nàng đến tận lớp, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngoài hành lang y hệt chó con chờ chủ.

Trên thực tế, số lần Tôn Thái Anh bám nàng như keo dán sắt nhiều vô số kể, nhưng căn bản con cọp con kia là đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, thông thường chỉ dính lấy nàng tầm một hai tiếng, sau đó lại tung tăng trở về ổ. Chẳng hiểu sao hôm nay Tôn Thái Anh quyết tâm làm một con đĩa đói, kiên quyết dính lấy nàng từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, nói tóm lại hành động của con nhóc kia càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng không thể giải thích nỗi.

Lúc này tiết học đã trôi qua gần một nữa, Danh Tỉnh Nam vẫn đang chăm chú tập trung, nhưng cứ ba phút di động nàng lại rung lên một lần, tất cả đều là tin nhắn gửi từ số Tôn Thái Anh, bất quá Danh Tỉnh Nam thẳng thừng làm ngơ, một chữ cũng không nhắn lại.

Lần này đến lượt Tôn Thái Anh mắc nghẹn, mặc dù số lần Tôn Thái Anh bị quăng bơ cũng nhiều y hệt số lần Hổ con bám lấy người đẹp cánh cụt, nhưng mà cả buổi chiều chung sống hòa bình vô tình khiến Tôn Thái Anh có cảm giác " thật ra quan hệ giữa hai người không căn thẳng như hai người vẫn nghĩ ", vì vậy lúc này bị Danh Tỉnh Nam làm lơ khiến tinh thần yếu ớt của Hổ con như vỡ ra từng mảnh.

" Đi qua đi lại nãy giờ em không mỏi chân hả "

" yah, chị ở đâu chui ra vậy "

Tôn Thái Anh bị sự xuất hiện bất thình lình của Phác Chí Hiếu làm hoảng sợ, vẻ mặt lúc này hoang mang y hệt bị người ta nắm đầu quay ba vòng.

Phác Chí Hiếu rất bình tĩnh mở miệng " Dĩ nhiên là đi học, câu này chị phải hỏi em mới đúng, em chui từ khoa Thiết Kế qua đây làm gì vậy"

Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt u ám như bị ai giật mất sổ gạo của Hổ con, Phác Chí Hiếu lập tức nói tiếp " Đừng nói Danh Tỉnh Nam lại chọc gì em"

Tôn Thái Anh bỏ di động trở lại túi quần, buồn bực nói " không, em ra đây hóng gió thôi"

" Chắc là hóng ngọn gió phía Nam " Phác Chí Hiếu buồn cười lắc đầu trả lời " cậu ấy không cho em vào à "

Hổ con cẩn thận cân đo đong đếm mức độ đồng minh của Phác Chí Hiếu, cuối cùng cẩn thận gật đầu.

" Cũng đúng, lớp TA mà, cậu ấy không cho em vào cũng hợp lý"

Ngay lúc này, di động trong túi Tôn Thái Anh đột nhiên rung lên, màn hình nhảy ra một tin nhắn từ số của Danh Tỉnh Nam

" Đang học, đừng phiền "

Tôn Thái Anh cảm thấy bầu trời đang sụp đổ ngay trước mắt mình.

Hổ con nhắn gần hai chục tin, Danh Tỉnh Năm chỉ dùng bốn chữ ngắn gọn để trả lời.

Phác Chí Hiếu thấy Tôn Thái Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn điện thoại liền hốt hoảng, nhìn tư thế chỉ sợ con bé sẽ nhai luôn cái điện thoại.

" Chị nói giờ TA là sao vậy" Hổ con quắp chặt chân mày, gần như gằng từng chữ.

Phác Chí Hiếu thận trọng giải thích " Danh Tỉnh Nam là trợ giảng môn Commercial Law, hôm nay cậu ấy thay giảng viên tổ chức lớp phụ đạo sinh viên, chắc cậy ấy sợ em vào sinh sự"

" Sợ em sinh sự áaaaaaa " Tôn Thái Anh kéo dài âm lượng, hai cái răng nanh theo đó nhe ra, bày ra biểu tình nữa giống hung thần ác sát nữa giống trẻ con.









Bên trong lớp TA, Danh Tỉnh Nam đang nghiêm túc giải thích cẩn thận từng mục quan trọng trong bộ luật thương mại quốc tế. Mặc dù chỉ là sinh viên năm ba nhưng phong cách giảng bài của nàng vô cùng chuyên nghiệp, nếu không phải gương mặt quá non, người bình thường sẽ dễ dàng lầm tưởng nàng là giảng viên có tay nghề.

Tôn Thái Anh ngơ ngác đứng dựa vào tường, hai mắt như camera dán chặt vào người Danh Tỉnh Nam, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Hổ con hùng hổ như dẫn quân khởi nghĩa, định xông vào lớp hỏi tội Danh Tỉnh Nam vì cái gì không trả lời tin nhắn, lúc vào tới nơi này, nhìn người đẹp cánh cụt say sưa giảng bài, bản thân mình lại thay nàng trả lời " chị đây đang bận chị không rãnh chơi với nhà mi"

Tôn Thái Anh đột nhiên cảm thấy da gà nổi toàn thân, đại não không ngừng gào thét " mày bị điên rồi Hổ con à " .

Danh Tỉnh Nam giảng được hơn phân nữa đề mục quan trọng, lúc này cổ họng đã khát khô, vì vậy phất tay ra hiệu cho giờ break, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Tôn Thái Anh đang đứng dựa lưng vào tường ở dưới lớp, chăm chú nhìn nàng như hổ rình mồi.

Danh Tỉnh Nam cầm lấy ly nước, đi đến trước mặt Hổ con, bất lực hỏi " cô chui vào đây làm gì"

" Đến kiểm tra xong điện thoại cô còn tiền không "

Danh Tỉnh Nam mở điện thoại, chìa đến trước mặt Tôn Thái Anh, hờ hững nói " nhìn thấy số dư tài khoản không "

Sắc mặt Tôn Thái Anh nhanh chóng tối sầm " Vậy tại sao cô không trả lời tin nhắn"

Danh Tỉnh Nam muốn trả lời " Tôi không có nghĩ vụ đó", nhưng nàng sớm hiểu rõ tính tình Tôn Thái Anh, nếu nàng thực sự nói vậy Tôn Thái Anh sẽ không những không nản lòng, ngược lại càng xù lông cọp bám lấy nàng.

" Tôi đang bận, Tôn Thái Anh, cô đã 19 tuổi, đừng như con nít bám lấy tôi nữa, tôi không phải mẹ cô. Còn nữa, mặc dù cô chỉ là sinh viên năm nhất nhưng tôi nhớ chương trình khoa nghệ thuật rất nặng mảng năng khiếu, thay vì bám lấy tôi cô nên giành thời gian rãnh tập luyện sẽ tốt hơn."

Tôn Thái Anh giữa đường bị siêu cấp lành lùng Danh Tỉnh Nam sổ một tràng ngôn ngữ đậm tính giáo dục, sổ nhiều đến mức Hổ Con đột nhiên cảm thấy hai bên lỗ tai đau như muốn xuất huyết

" Cô cũng nói cô không phải mẹ tôi, sao cô lải nhải còn nhiều hơn cả mẹ tôi vậy" Tôn Thái Anh buồn bực bĩu môi " đừng nói mẹ tôi, bà ngoại tôi cũng chưa phiền phức đến vậy."

Danh Tỉnh Nam dùng hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương " sao tôi có cảm giác tôi đang đem đàn gảy tay trâu "

Tôn Thái Anh ha hả cười gật đầu " Đúng rồi, tôi cầm tinh Kim Ngưu mà"

Danh Tỉnh Nam chỉ còn thiếu bóp nát ly nước đang cầm trong tay " Tôn Thái Anh, kiếp trước tôi nợ cô bao nhiêu, cho số cụ thể, tôi trả "

" Bao giờ cô dạy xong " Tôn Thái Anh lười cùng Danh Tỉnh Nam đôi co vấn đề này, vì vậy đem đề tài thay đổi.

Danh Tỉnh Nam uống một ngụm nước, thở dài " chưa biết, khi nào dạy hết bài sẽ xong"

" Được rồi, tôi chờ " Tôn Thái Anh bày ra vẻ mặt " bản cung đã hiểu" trả lời nàng.

" Tùy cô " Danh Tỉnh Nam giường cờ trắng đầu hàng, nàng không còn hơi sức đôi co với tiểu Hổ " cô muốn ngồi đây đợi cũng được, miễn đừng làm phiền là được"

Nhìn thấy người đẹp cánh cụt có dấu hiệu xuống nước, Tôn Thái Anh hài lòng nhe bốn cái răng nanh cười tủm tỉm " không cần, tôi ra ngoài đợi."

Lúc ra tới cửa sau, Tôn Thái Anh đột nhiên quay đầu, dưới ánh đèn phòng, từng đường nét gương mặt Hổ con bật lên nét kinh động lòng người " Danh Tỉnh Nam, đừng quên những gì chị đã hứa với tôi."








Lăn lộn thêm 1 tiếng, cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng đem hết những phần trọng tâm trong bộ luật thương mại giảng lại một lần cho sinh viên dưới lớp.

Tôn Thái Anh vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng đang thu dọn đồ đạc liền nhanh như một cơn gió chạy vào, chắn ngay trước lối đi, nhe bốn cái răng nanh như hung thần ác sát nói " tôi đưa chị về"

Danh Tỉnh Nam đột nhiên muốn xác nhận lại : là cô muốn đưa tôi về hay muốn đòi nợ tôi.

Danh Tỉnh Nam khoát túi xách đi phía trước, Tôn Thái Anh liền y như con chó con lẽo đẽo phía sau. Đi được một đoạn ngắn, Tôn Thái Anh đột nhiên lên tiếng " Tôi đói, đi ăn gì đi hãy về"

Danh Tỉnh Nam xoa xoa trán " Cô là con heo hả "

" Vì chị nên tôi mới chờ, vì chờ nên tôi mới đói" Tôn Thái Anh vừa oan ức vừa bá đạo nói.

Danh Tỉnh Nam suýt chút nữa ngất xỉu trước trình độ ăn vạ bất chấp đúng sai của Tôn Thái Anh, mất mấy giây cạn lời mới có thể nói " là cô nằng nằng đợi tôi về."

Tôn Thái Anh cẩn thận cân đo đong đếm biểu tình của Danh Tỉnh Nam, cảm thấy hiện giờ nếu tiếp tục giở trò ăn vạ cũng không thu được kết quả gì tốt, vì vậy Hổ con quyết định chuyển sang tuyệt chiêu làm nũng " là tôi quan tâm chị nên mới chờ, xem như chị quan tâm lại tôi một chút thôi."

Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm " tôi vô phước, vô phước mới bị cô quan tâm trúng"

" Không ngồi ăn cũng được, chị đứng đây đợi tôi chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia mua ít đồ ăn là được" Tôn Thái Anh lại lần nữa xuống nước, gương mặt Hổ con hiện giờ muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Danh Tỉnh Nam cố nhướng con mắt đã muốn híp lại nhìn theo cửa hàng Tôn Thái Anh chỉ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thật nàng không phải chờ lâu, tác phong thường ngày của Tôn Thái Anh là đi như một con gió đến như một cơn giông, tốc độ nhanh không thua kém Hổ săn mồi là mấy, chớp mắt một cái, Tôn Thái Anh đã ôm một đống thức ăn trở về.

" Sữa này cho chị, bánh này cho chị, salad này cũng cho chị"

Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nhìn túi túi thức ăn, " Tôi không đói, cô định biến tôi thành heo giống cô hả."

" Không cần ăn ngay bây giờ, lên xe từ từ ăn cũng được"

Danh Tỉnh Nam càng khóc không ra nước mắt, trọng tâm là nàng không muốn ăn, không phải là lúc nào mới ăn.

" Đúng rồi, địa chỉ nhà chị ở đâu, chúng ta bắt taxi về cho nhanh" Tôn Thái Anh không để ý đến vẻ mặt ức chế đến mức trào nước mắt của Danh Tỉnh Nam, một bên giúp nàng mở nắp hộp sữa, một bên hỏi

Đại não Danh Tỉnh Nam lập tức gõ beng beng ba hồi chuông cảnh giác " cô đưa tôi đến trạm xe được rồi, không cần theo tôi về"

Đùa gì chứ, bình thường ở trường Tôn Thái Anh đã bám nàng như da trâu, con nhóc kia mà biết địa chỉ nhà chẳng phải Danh Tỉnh Nam mất sạch đường lui sao.

Tôn Thái Anh lập tức bộc phát bản tính Hổ con không sợ Trâu già " Tôi muốn đi theo cô cản được sao"

Vừa nghe qua khẩu khí kia Danh Tỉnh Nam liền biết Tôn Thái Anh lại xù lông nhím, vì vậy quyết đoán làm ngơ.

Tôn Thái Anh thấy Danh Tỉnh Nam có vẻ bất di bất dịch không muốn mở miệng bèn chuyển sang hù dọa " chị không nói nhanh lát nữa trời mưa kẹt xe thì taxi hay bus gì cũng không bắt được đâu "

Danh Tỉnh Nam cười lạnh nói " cô hù con nít hả, tháng 2 Nam Dương làm gì có mưa."

Au : mọi người nhớ tầm 1 tháng trước tui có than thở với mọi người vụ thi cử không, tui hứa đậu sẽ up một lượt 3 chương đấy :)))
Guys, thanks for your wishes, I am fucking happy right now

Share với m.n một phần bài thi của mình :)) thực ra lúc đầu chỉ định nhét Michaeng vào, nhưng nó bị sai sai nên nhét hết tụi nhỏ vô, thấy đẹp liền :)) lúc mở slide có động lực nói ghê, mà số thứ tự của mình là 9 nữa ấy, duyên ko :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro