[Chương 16] Tâm lý vặn vẹo




Tôn Thái Anh vừa tan lớp, nghĩ đến buổi trưa sắp được Danh Tỉnh Nam dẫn đi măm ngon liền vui vẻ tung tăng thu dọn dụng cụ vẻ, chuẩn bị tốc biến từ khu vực khoa kiến trúc sang toà nhà khoa Luật, nhưng mà nửa đường lại bị một đàn chị khoá trên chặn trước cửa.

" Chị tìm em có gì không " Tôn Thái Anh mặc dù mất kiên nhẫn nhưng đang trong tâm trạng hớn hở, gương mặt cũng theo đó biến ra hai chữ vui vẻ.

" Muốn mời em ăn trưa thôi " Nữ sinh chắn trước mặt lên tiếng.

" Em có hẹn ăn với người khác rồi" Hổ con thật thà trả lời.

Nữ sinh nghe xong liền nháy mắt, tinh nghịch cười " huỷ được không, hiếm khi nào hai chúng ta học cùng một ngày mà "

" Đâu có, em nhớ em gặp chị hoài mà " Tôn Thái Anh trong đầu đã vẽ sẵn bản đồ nhanh nhất chạy đến khoa luật, ngoài miệng chỉ hờ hững đáp cho có lệ.

Nữ sinh bị Tôn Thái Anh phũ phàng đến nhảy dựng, vội vàng giải thích " ý chị là..."

Nhưng mà, chưa kịp dứt lời, Tôn Thái Anh đã như cơn gió bay cái vèo biến mất.

Kỳ thật, nữ sinh này không biết, ngoài trừ biệt danh Hổ con nổi tiếng, Tôn Thái Anh còn có một cái tên khác, chính là phũ phũ cô nương, trước giờ đối với người lạ luôn giữ nguyên một thái độ : phũ phàng đến lãnh khốc.

Bởi vì, thế giới quan của Hổ con chỉ có hai loại người : người thích và người ghét. Nhưng kẻ còn loại không rơi vào hai trường hợp trên cũng tương đương với bèo dạt mây trôi trong mắt Hổ con.

Vốn dĩ ban đầu Danh Tỉnh Nam bị liệt vào loại thứ hai. Nhưng mà, không biết từ lúc nào, Tôn Thái Anh có thêm một bảng phân loại mới : người thích, người ghét và Danh Tỉnh Nam.

Thật là khó hiểu.


Sau khi quăng một rổ bơ cho nữ sinh kia, Tôn Thái Anh lập tức nhảy chân sáo đến toà nhà khoa Luật, chạy ngay đến phòng Danh Tỉnh Nam đang học.

Sau đó dáo dác dòm xung quanh không tìm được người đẹp cánh cụt, Hổ con chụp lấy một nam sinh, đánh bài ngây thơ hỏi " chị Mina đâu rồi anh"

Nam sinh này cũng là một trong những đối tượng từng được Hổ con bán mỹ phẩm với chiết khấu cao, thái độ với Hổ con vô cùng tốt, được hỏi đến liền nhiệt tình trả lời.

" Lúc nãy đi cùng ai đó đến thư viện rồi"

Hổ con lập tức sửng sốt " Ai đó là ai vậy anh "

" Là Quân Triệt, lớp bên cạnh, hình như cậu ấy muốn ...." Một nữ sinh khác cũng là khách hàng thân thiết với Hổ con thay nam sinh kia giải thích cụ thể.

Nàng còn chưa nói hết câu, Tôn Thái Anh đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi hành lang, nhanh như một cơn gió lao đến thư viện.





Kỳ thật, Quân Triệt chính là em ruột của Quân Hoằng, " thằng mập đáng thương" bị Tôn Thái Anh so sánh như tên biến thái ngày hôm qua.

Nhưng mà, so với dáng người đầy đặn của Quân Hoằng, Quân Triệt chăm sóc cơ thể cực kỳ tốt, từ gương mặt đến thân hình đều không kém idol Hàn Quốc, học lực cùng gia cảnh lại không tệ, đi cùng Danh Tỉnh Nam có thể xem như trai tài gái sắc của khoa Luật.

Lúc này, Quân Triệt ngồi kế bên Danh Tỉnh Nam, nghiêm túc cùng nàng thảo luận một Case quan trọng trong project của học kỳ, hắn thử phân tích cách giải quyết của Danh Tỉnh Nam, sau đó xem lại những case thực tế có tình huống tương tự, cuối cùng tâm phục khẩu phục thốt lên

" Tỉnh Nam, tớ thực sự phục cậu sát đất "

Danh Tỉnh Nam lắc đầu, thành thật nói :" thật ra cách giải quyết của cậu cũng rất hay, tớ có đọc một số case ở nước ngoài cũng đi theo cách làm của cậu."

Quân Triệt nghiêng đầu,chăm chú nghe Danh Tỉnh Nam nói, ánh mắt đặc biệt dáng chặt vào sườn mặt của nàng, không thể không nghĩ thầm " Thực sự trên đời có người hoàn hảo đến mọi mặt như Danh Tỉnh Nam sao "

" Nói cho đúng tớ thực sự thích những điều lệ tiến bộ ở đất nước chúng ta, chẳng hạn như hợp thức hoá hôn nhân đồng tính, nhưng có một số điểm tớ cảm thấy vẫn nên giữ nguyên sẽ tốt hơn.

Danh Tỉnh Nam gật đầu " Tớ cũng nghĩ giống cậu, chẳng hạn điều luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tớ cảm thấy nhiều điểm ưu tiên quá vô lý cho bọn nhóc "

Quân Triệt thấy Danh Tỉnh Nam có vẻ bị chủ đề này thu hút liền tận dụng cơ hội triệt để " đúng rồi, buổi chiều tớ muốn ghé qua nhà sách toà án mua một số tài liệu, cậu rãnh không, đi cùng "

Danh Tỉnh Nam vừa mới mở miệng " Cũng..."

" Không rãnh " Tôn Thái Anh thay nàng trả lời.

Danh Tỉnh Nam suýt chút nữa bất ngờ đến bật ngửa, Tôn Thái Anh không phải chuột chũi nhưng cứ chui ra mấy lúc nàng không thể ngờ đến.

Quân Triệt không phải Quân Hoằng, hắn dĩ nhiên nghe qua danh tiếng hung thần ác bá của Tôn Thái Anh, cũng biết Danh Tỉnh Nam không ưa gì con nhóc đến từ khoa thiết kế này, vì vậy học theo Danh Tỉnh Nam hờ hững " Tôi hỏi Tỉnh Nam"

Ngụ ý : tôi không hỏi cô.

Tôn Thái Anh hồn nhiên ngây thơ nhìn Danh Tỉnh Nam " không phải hôm đó chị hứa dắt em đi tái khám sao ".

" Thật à " Thấy thái độ vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn của Tôn Thái Anh, Quân Triệt nữa tin nữa ngờ , đồng thời đưa mắt Danh Tỉnh Nam.

Trong lúc này, Danh Tỉnh Nam chỉ âm thầm ước đoán : Quân Triệt sẽ bị con nhóc kia văn cứng họng trong 3 hay 5 câu.

" Anh đứng dậy một chút được không, em cần lấy đồ" Hổ con tiếp tục giả ngơ nói.

Quân Triệt vốn chuẩn bị đầy đủ lực lượng chuẩn bị kháng chiến, ai ngờ nhìn thấy Tôn Thái Anh ngoan hiền hồn nhiên không có dấu hiệu muốn tấn công liền rơi vào trạng thái ngơ ngác, không tự chủ được đứng dậy.

Chờ Quân Triệt vừa đứng lên, Tôn Thái Anh liền cầm lấy ghế của hắn, đẩy nhẹ. Bởi vì toàn bộ ghế của thư viện đều là loại hiện đại nhất, chỉ cần đẩy một cái bánh xe sẽ kéo một đường dài, lúc này, ghế của Quân Triệt đi theo một đường thẳng, đi từ đầu dãy đi thẳng đến cuối dãy.

Khoảng cách giữa Danh Tỉnh Nam và ghế của Quân Triệt nhanh chóng bị kéo ra 2 thước.

" Lấy xong rồi, cám ơn anh " Tôn Thái Anh thoã mãn kéo một cái ghế khác, thong thả ngồi ngay vị trí của Quân Triệt cách đó 1 phút.

Danh Tỉnh Nam âm thầm thở dài : Nàng lại đánh giá thấp nội công của Tôn Thái Anh, con nhóc kia chỉ cần đúng 1 câu đã hạ Quân Triệt knock out.

" Cô lại chưa uống thuốc hả " Sau khi xác nhận Quân Triệt bị Tôn Thái Anh hạ thê thảm, Danh Tỉnh Nam quay sang nhìn Hổ con, bất lực nói.

" Cô bỏ đói tôi " Tôn Thái Anh vịn vào cái mũi vẫn chưa tháo băng, hùng hổ mở phiên toà cáo trạng.

Danh Tỉnh Nam gập lại laptop, cánh tay thon thả từ từ đưa ra trước mặt.

Sau đó

Giật một cái mạnh, lớp băng trắng nhanh chóng chuyển hộ khẩu từ mũi Hổ con sang mấy ngón tay thon thả của Danh Tỉnh Nam.

" Cho cô biết, bố tôi là bác sĩ, tôi biết mũi cô lành từ hôm qua rồi, định múa rìu qua mắt thợ hả "

Danh Tỉnh Nam hừ lạnh, khinh bỉ nhìn chiếc mũi cao vút không chút thương tích của Tôn Thái Anh, chậm rãi nói.

Tôn Thái Anh nghiến răng nghiến lợi " Chị vì thằng bốn mắt này mà vạch mặt tôi, nói cho chị biết mấy thằng bốn mắt trong phim đề có tâm lí văn vẹo biến thái."

Tâm lí văn vẹo biến thái Quân Triệt : ......

Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt " Mập thì cô nói âm mưu quấy rối, cận thị thì cô nói vặn vẹo biến thái, cô không ý thức được mình đang kết tội một nửa thế giới à "

" Tôi quan tâm nên cảnh báo chị thôi"

Tôn Thái Anh ý thức được mình không còn cơ sở đem cái mũi ra ăn vạ, vì vậy chuyển sang tuyệt chiêu khác.

" Chứ không phải tâm lý vặn vẹo biến thái của cô muốn âm mưu quấy rối tôi hả"

Phựt.

Tôn Thái Anh cảm thấy một mũi tên vô hình xuyên thẳng sang ngực mình.

" Vết thương của cô lành hẳn rồi, tôi không có nhiệm vụ hầu hạ cô "

Phựt.

Thêm một mũi tên nữa đâm thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ của Cọp con

Hổ con hồn nhiên ngây thơ muốn tìm Danh Tỉnh Nam để được ăn ngon, ai ngờ cơm ngon chưa kịp măm đã bị Danh Tỉnh Nam phũ phàng phủi sạch quan hệ.

Thấy Tôn Thái Anh giật giật mắt ngồi như trời trồng, Danh Tỉnh Nam quyết định tung đoàn kết liễu cuối cùng

" Ở đây hết việc của cô rồi, tránh ra cho tôi."

Phựt.

Hổ con cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng trạng thái cuối cùng " ngày này năm sau hãy đến giỗ đầu của Cọp."


Đang chờ " được" bán thân ở Park Hyatt, chúc tui được người ta mua thân đi :((( nghèo quá rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro