[Chương 17 ] Học cái con khỉ

Mất ba mươi giây hồi sinh, Tôn Thái Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đi ra phía sau kệ sách, chọn một quyển tạp chí khoa học dày sau đó trở về chỗ cũ.

" không phiền chị, tôi đến học "

" Học cái con khỉ " Danh Tỉnh Nam cố gắng không phát hoả " sinh viên khoa thiết kế đọc giáo trình khoa luật for what "

Tôn Thái Anh không những không đứng lên còn nghiêm túc nói" Vậy chị là sinh viên khoa luật đọc sách văn học hay lịch sử làm gì "

Danh Tỉnh Nam "...."

Quân Triệt lúc này đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam bị " ức hiếp " liền có chút bực bội " thư viện không phải chỗ để cô sinh sự"

Tôn Thái Anh suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu " anh nói đúng, vậy cảm phiền anh đi chỗ khác để hai người bọn tôi học hành "

Quân Triệt "..."

Hắn sống ở học viện Nam Dương mấy năm trời lần đầu tiên chứng kiến một đứa con gái mặt dày vô sỉ như Tôn Thái Anh.

Tôn Thái Anh nhe răng, chuyển từ chế độ Hổ con sang chúa sơn lâm " nhìn cái gì mà nhìn, anh cũng biết thư viện không phải chỗ kiếm chuyện"

Danh Tỉnh Nam không thể không làm phiên toà hoà giải " Quân Triệt, cậu về trước đi"

Quân Triệt còn đang muốn tiếp tục đấu võ mồm với Tôn Thái Anh, nghe thấy Danh Tỉnh Nam nói như thế đành miễn cưỡng trả lời " Được orồi, có gì buổi tối tớ với cậu xuống quán cafe trước nhà tiếp tục chủ đề này "

Tôn Thái Anh lập tức cảm thấy bầu trời sụp đổ ngay trước mắt " Cái gì, chị sống chung với một thằng mập quấy rối phụ nữ và một thằng bốn mắt biến thái à "

" Thằng bốn mắt biến thái " Quân Triệt chính thức băng bó.

" Quân Triệt là em ruột Quân Hoằng, dĩ nhiên hai anh em họ sống chung " Danh Tỉnh Nam không thể không giải thích, sau đó nói tiếp " đừng nói cô lại bắt tôi chuyển nhà "

Tôn Thái Anh tự biết thân biết phận, nhõng nhẽo nói " Có bắt chị chuyển đâu, cho em đến ở chung là được"

" Tôi nói rồi, anh em họ là người rất tốt "

Hổ con mở miệng " Người tốt thì sau, thằng bốn mắt đó nhìn chị lạ lắm, có phải hắn muốn theo đuổi chị không "

Danh Tỉnh Nam nghe xong lập tức quái đản nhìn Tôn Thái Anh " Quân Triệt theo đuổi tôi hay không thì liên quan gì đến cô "

Tôn Thái Anh cứng họng, nhưng rất nhanh liền đào ra lí lẽ mới " Chị đã hứa làm người mẫu cho tôi vẽ, vì tương lai ra trường đúng hạn dĩ nhiên tôi phải bảo vệ người mẫu của mình"

Danh Tỉnh Nam càng cảm thấy khó hiểu " Tôi hẹn hò với Quân Triệt thì vẫn làm mẫu cho cô vẽ được vậy"

" Không biết, tôi mặc kệ " Tôn Thái Anh ăn vạ không được chuyển sang uy hiếp " Chị mà hẹn hò với hắn tôi sẽ kêu người đánh hắn gãy chân"

" Nhắc với cô, ba đời nhà họ Quân đều làm trong viện kiểm soát, cô muốn chơi cho Juventus thì cứ đánh cậu ấy "

Danh Tỉnh Nam hài hước trả lời.

" Tôi có lí do chính đáng " Tôn Thái Anh hùng hổ nói " Cùng lắm ra tới toà tôi khai tôi đánh hắn vì hắn muốn quấy rối tình dục tôi "

Danh Tỉnh Nam : ....

Nàng đột nhiên cảm thấy anh em nhà họ Quân ăn trúng sao quả tạ mới phải đối mặt với con nhóc này.

Tôn Thái Anh thành công khiến Danh Tỉnh Nam im miệng liền vui vẻ, tâm trạng đang trên đống lửa nhanh chóng chuyển sang mát mẻ như gió mùa thu

" Chị ăn trưa chưa"

" Chưa, không đói "

Tôn Thái Anh nhăn nhó " Không được, chị ăn gì tôi mua cho chị"

Lúc nói câu này, Hổ con không hề phát hiện mục đích ban đầu của mình là đi đòi cơm Danh Tỉnh Nam hiện giờ biến thành nan nỉ để mua cơm cho Danh Tỉnh Nam.

Để tránh Tôn Thái Anh tiếp tục dây dưa , Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, hời hợt nói " Bánh bông lan ông già "

" Quán đó cách thư viện 4 cây số " Tôn Thái Anh kinh ngạc nói.

" Tôi tưởng cô hỏi tôi muốn ăn gì cô mua " Danh Tỉnh Nam nhún vai hờ hững nói.

Tôn Thái Anh nhìn thoáng qua cửa sổ bên ngoài, trong lòng cân đo đong đếm một lúc, cuối cùng căn răng, cầm lấy bóp tiền rời khỏi thư viện.





Dĩ nhiên với tính cách cậu ấm cô chiêu của mình, Tôn Thái Anh sẽ không thực sự đội nắng lết 4 cây số mua đồ ăn cho Danh Tỉnh Nam.

" Cám ơn anh nhiều nha " Tôn Thái Anh vui vẻ nháy mắt với tên nam sinh vừa bị Hổ con tung " mỹ nhân kế thập bát chưởng " nhờ hắn đội nắng bắt xe mua giúp phần hai phần thức ăn, sau đó cầm lấy một cốc trà sữa lăn qua lăn lại phía sau áo, khiến cho tấm lưng mềm mại của Hổ con như đang ướt đẫm vì mồ hôi, cuối cùng mới thoã mãn cầm hai phần bánh bông lan trà sữa trở về thư viện.

Tôn Thái Anh nhảy chân sáo đi từ bên ngoài trở về thư viện, nhưng mà, chưa kịp khoe chiến tích của mình, Hổ con liền cứng đờ người, chăm chú nhìn chú cánh cụt ngủ say trước mặt.

Danh Tỉnh Nam để Laptop một bên, một nửa người nằm hẳn trên bàn, đầu gối lên hai tay. Dường như máy lạnh bật quá thấp, thỉnh thoảng người đẹp cánh cụt lại khó nhọc hít một sâu một hơi, đầu càng dụi dụi vào cánh tay.

Hô hấp hổ con nhanh chóng cứng lại, Danh Tỉnh Nam ngủ rất sâu, lúc này Hổ con đã đứng kế bên cạnh nàng vẫn không phát hiện.

" Thế này lỡ ai bắt cóc thì thế nào " Tôn Thái Anh kéo ghế ngồi kế bên cạnh Danh Tỉnh Nam, miệng không nhịn được bực dọc lẩm bẩm vài câu,

Dường như nghe thấy mấy lời của Hổ con, Danh Tỉnh Nam hơi cựa mình một cái, nhưng mà, bởi vì tư thế ngủ ngồi, nàng vừa động một chút cơ thể liền xiu xiu vặn vẹo, sắp rơi xuống sàn nhà.

Tôn Thái Anh mở to mắt, vội vàng nhích người, tay chân nhanh lẹ ôm lấy nàng.

Danh Tỉnh Nam ngã vào người Tôn Thái Anh, đầu dập một cái mạnh vào ngực tiểu Hổ khiến Hổ con đau đến suýt chút nữa ứa nước mắt.

Tôn Thái Anh khó nhọc đỡ Danh Tỉnh Nam, loay hoay đi loay hoay lại cuối cùng quyết định để người đẹp cánh cụt ngồi hẳn trên đùi mình, sau đó hổ con vòng tay, đem nàng ôm vào ngực.

Ngay lúc này, Tôn Thái Anh cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên theo cấp số mũ, nếu tiếp tục thế này chỉ sợ lịch sử thế giới lần đầu chứng kiến một con cọp chết vì nhồi máu cơ tim.

Tôn Thái Anh giật giật mắt, tự trấn an mình " hai người ôm nhau sinh ra phản ứng bình thường "

Cũng không biết Danh Tỉnh Nam ngủ quá say hay quá trình tiếp xúc khiến nàng mất hết phòng bị đối với Hổ con, lúc này, nàng thậm chí ưỡn người, tìm tư thế thoải mái, đầu tựa vào bộ ngực mềm mại của tiểu hổ, thỉnh thoảng lại vô thức cọ cọ một cái.

Tôn Thái Anh khóc không ra nước mắt, chơi cái gì vậy, bà đây không bị lãnh cảm

Danh Tỉnh Nam đang chìm sâu trong giấc mơ, dĩ nhiên không ý thức được nếu nàng tiếp tục cọ cọ sẽ cọ ra một con cọp bốc hoả.

Tôn Thái Anh lúc này động cũng không dám động, cả người cứng đờ.

Bây giờ không phải mùa thi, thư viện khoa Luật vẫn thường vắng vẻ, yênlặng, vốn dĩ đã là nơi lý tưởng để ngủ, lúc này lại có thêm một " cái ghế tựa" êm ái hiệu con cọp khiến Danh Tỉnh Nam càng ngủ càng sâu, giờ học buổi chiều bắt được được hơn ba mươi phút người đẹp cánh cụt vẫn say sưa ngủ.

Tôn Thái Anh y như bức tượng ngồi đó, nước đá trong hai cốc trà sữa tan gần hết nhưng người trong lòng hổ con vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hổ con cúi đầu, từ phía trên nhìn xuống sườn mặt người bên dưới. Mặc dù Tôn Thái Anh tự nhận mối thù giữa mình và Danh Tỉnh Nam chất cao như núi nhưng Hổ con vẫn không thể bash được từng đường nét trên khuôn mặt nàng, lúc ngủ say, Danh Tỉnh Nam an tĩnh và thuần khiết như một dòng suối trong vắt, nếu không phải tay chân vướng víu, Tôn Thái Anh chắc chắn đã vẽ lại bức tranh thuỷ mặc này.

2 giờ 15 phút trưa, Danh Tỉnh Nam rốt cuộc lười biếng mở mắt.

Nàng tỉnh lại, ý thức đầu tiên là phát hiện mình không ngủ trên bàn mà là ngủ trong lòng một người khác.

Danh Tỉnh Nam lập tức ngồi bật dậy, đầu gối không cẩn thận va mạnh vào cạnh bàn. Bị một cú đau đến ứa nước mắt, mặt nàng vừa trắng bệt vừa nhăn nhó quay ra đằng sau nhìn kẻ đang ôm mình, kết quả vừa quay lại liền thấy Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam lập tức chuyển từ trắng bệt sang ngẩng người.

" Cô ở đây làm gì "

Tôn Thái Anh đứng dậy làm vài động tác khởi động, mở miệng " chị hỏi tôi, chị một hai bắt tôi chạy 4 km đi 4 km về mua bánh bông lan , tôi chạy về tới nơi thì chị ngủ mất "

Danh Tỉnh Nam rơi vào trạng thái đỏ mặt ngàn năm có một.

" Vậy cô ôm tôi làm gì "

" Là chị tự ngã vào người tôi, sau đó vặn vẹo vòng vo cuối cùng tự ôm tôi ngủ, tôi muốn chạy cũng không được"

Hổ con nhanh chóng kích hoạt tuỵệt chiêu đổi trắng thay đen, đem câu chuyện bẻ từ việc bản thân chủ động ôm Danh Tỉnh Nam bẻ thành mình là người bị hại.

Mặc dù Danh Tỉnh Nam không hiểu nàng ngủ kiểu gì mà chả khác con heo nhưng vẫn nghe ra tính móp méo trong câu chuyện của Tôn Thái Anh, cắn răng nói " Nói chuyện đàng hoàng "

Tôn Thái Anh tiếp tục bình tĩnh diễn sâu " Chị nghĩ với quan hệ hai chúng ta thì tôi có chủ động nạp mạng làm cái gối ôm cho chị không"

Tiếp đó, Hổ con lại chỉ vào hai túi thức ăn " Chị nghĩ tôi ghét chị như vậy tôi có nhịn đói để ôm chị ngủ không "

Cuối cùng, Hổ con chốt hạ một câu " buổi chiều tôi có lớp, chỉ vì hầu chị ngủ mà trễ hết việc học hành của tôi"

Danh Tỉnh Nam càng nghe càng có cơ sở tin chắc Tôn Thái Anh đang nói bừa " chém gió không biết ngại"

" Chém cái gì mà chém " Tôn Thái Anh lẩm bẩm " bộ chị nghĩ tôi muốn ôm chị ngủ lắm hả "

" Con người cô bất bình thường làm mấy chuyện bất bình thường mới là bình thường "

Danh Tỉnh Nam làm vài động tác co giãn tay chân sau đó thu dọn đồ đạc " Đi học thôi "

Tôn Thái Anh lập tức tranh thủ ăn vạ " Chị bắt tôi chạy đông chạy tay mua bánh cho chị rồi chị bỏ đi như không "

" Là cô đòi mua cho tôi, tôi không ép " Danh Tỉnh Nam phủi tay không nhận trách nhiệm.

Tôn Thái Anh lập tức nắm lấy vai nàng, ấn trở ngược lại ghế " Đừng bỏ bữa trưa."

" Bỏ ăn một bữa không chết được."

"chết" Tôn Thái Anh đe doạ nàng.

" Nhắc lần hai, bố tôi là bác sĩ "

" Không chết cũng sẽ đau bao tử, viêm loát dạ dày " Hổ con nói như đinh đóng cột.

Danh Tỉnh Nam khinh bỉ nói " Cô là hoạ sĩ, không phải bác sĩ"

Nhưng mà, sự thật chứng minh, Danh Tỉnh Nam lại một lần nữa đánh giá thấp cái miệng xui xẻo của Tôn Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro