[Chương 2] Tự làm tự chịu

Thời gian : 10 giờ 20 phút
Địa điểm : ký túc xá nữ học viện Nam Dương
Nhân vật : Cọp con và đồng bọn.

" Tôn Thái Anh, cậu bị người ta đánh trúng mũi, không phải đánh trúng não, phát khùng đi nhảy xuống hồ Chung tình làm gì "

Người nói chuyện là một nữ sinh cao hơn Cọp con cả một cái đầu, hiện tại đang dùng ánh mắt không thể coi thường không thể khinh bỉ hơn nhìn tiểu Hổ.

Tên của nàng là Chu Tử Du - sinh viên năm Nhất khoa Kinh Tế học viện Nam Dương.

Sau khi kỳ quân sự 2 tuần dành cho sinh viên năm Nhất, tên tuổi hai người Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du liền lên như diều gặp gió, một bước thành sao, nổi tiếng khắp thiên hạ.

À thực ra nói như vậy thì hơi lố.

Nhưng mà, nói chung đến giờ phút này, cả hai người là cặp bài trùng mà bất cứ sinh viên Nam Dương nào cũng biết mặt, gọi tên.

Chu Tử Du ba ba là doanh nhân nổi tiếng thành phố, mẹ cũng là bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện lớn nhất nhì khu vực, gia thế tốt, học vấn cao, nhan sắc lại không cần bàn cãi, dĩ nhiên, người như vậy đi đến bất cứ đâu cũng trở thành tâm điểm, không khó hiểu khi cô gái này nhanh chóng thành nhân vật có tiếng ở học viện.

So với Chu Tử Du, trường hợp của Tôn Thái Anh mới phải gọi là đặc biệt.

Bố Tôn Thái Anh là quan lớn ở trung ương, mẹ là nhà ngoại giao có tiếng, chỉ cần dựa vào hai điểm này điều đủ để tiểu Hổ quét ngang thành phố, nhưng mà, tự tiểu Hổ cũng biết gây dựng danh tiếng nhờ ..... có tài và học dốt.

Lịch sử khoa thiết kế học viện Nam Dương lần đầu tiên chứng kiến một nhân vật có thể đạt được điểm tối đa trong kỳ thi sát hạch môn Vẽ, 20/20, toàn bộ hội đồng nghệ thuật đều công nhận là đại thiên tài sẽ làm vang danh học viện, cũng lần đầu tiên chứng kiến một quái nhân đạt 0 điểm đầu vào môn tiếng Anh.

Đùa gì vậy, tiếng Anh là môn trắc nghiệm, 80 câu bốn sự lựa chọn, cho dù chơi trội chỉ đánh một đáp án từ đầu đến cuối cũng phải vớt vát được 1, 2 điểm, chưa từng có trường hợp " xuất chúng" nào đánh đủ đáp án mà vẫn bị điểm liệt.

Không phải tự nhiên mà toàn bộ giới học sinh sinh viên trên thế giới điều công nhận xác xuất đánh bừa được điểm tối đa còn cao gấp mấy lần xác xuất đánh bừa mà bị điểm liệt.

Vậy mà, Tôn Thái Anh chỉ cần đúng 1 kỳ thi liền phá vỡ chân lý kia, đồng thời lập nên một kỷ lục mà cả mà mấy chục lứa sinh viên đi trước chưa từng làm được.

Quá nhân như vậy, không nổi tiếng mới là chuyện lạ.

Lúc này, tiểu Hổ vừa thay xong một bộ quần áo, cả người đang rút hết vào chăn, hai hàm răng run rẩy không ngừng va vào nhau tạo nên những tiếng vang cầm cập.

" Yoda, biện pháp nhanh nhất để huỷ diệt một người là gì "

Tiểu Hổ cố gắng đem cả câu nói ra một lèo, sau đó quay về sự nghiệp run rẩy lẩy bẩy.

" Là Danh Tỉnh Nam à "

Chu cô nương hờ hững hỏi ngược lại. Cũng không phải nàng liệu việc như thần, mà do tin tức buổi sáng quá náo động, hai đại nhân vật học viện Nam Dương ôm nhau nhảy hồ chung tình, cho dù là kẻ ít thị phi nhất học viện cũng phải nghe qua.

" Danh bạo lực thì có "

" Chị ấy đắc tội gì cậu à "

" Không, ngứa mắt thôi" Tiểu Hổ nghiến răng.

Dĩ nhiên, Chu cô nương không tin lấy một chữo.

Chu Tử Du và Tôn Thái Anh quen nhau hơn chục năm, nàng biết đứa nhóc lùn kia không phải người chủ động tìm người khác kiếm chuyện.

Cái này, Danh Tỉnh Nam chắc chắn đã đắc tội gì với đứa nhỏ này. Vừa khai giảng mấy ngày tiểu Hổ kia liền hăng hái hớn hở truy tìm danh tính nàng, sau đó ôm người ta liều mạng nhảy hồ.

" Thực ra người mà cậu nói cũng không phải dễ chọc"

Chu Tử Du mở miệng. Nên nhớ Danh Tỉnh Nam cũng là đại nhân vật ở Nam Dương, thậm chí tên tuổi còn vượt quá hai đứa ma mới như nàng. Theo thông tin Chu cô nương nắm được, số người theo đuổi Danh Tỉnh Nam nhiều như lá mùa thu, lấy cục đá chọi vào một nhóm ba nam sinh cũng tìm ra người thích nàng. Nam sinh đã coi Danh Tỉnh Nam như nữ thần thì bù lại nữ sinh cũng ghét nàng như kẻ thù, sống giữa một bầy sói đói một bên muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống một bên muốn cào nát mặt nàng ném cho quỷ doạ xoa, Danh Tỉnh Nam mà hiền thì ba năm sinh viên của nàng đã không bình yên như thế.

Có điều, nếu Danh Tỉnh Nam là hình mẫu của mèo hiền nhưng không dễ ăn hiếp thì Tôn Thái Anh là đại diện tiêu biểu của kiểu nhân vật cọp con xuống núi tưởng mình là chúa sơn lâm, mấy câu cảnh báo của Chu cô nương bị con bé ném từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia, cuối cùng trôi vào quên lãng, một chữ cũng không đọng vào đầu tiểu hổ.

Tôn tiểu Hổ ha hả cười " yên tâm, điểm yếu của bà thím đó bị tớ nắm trong tay rồi"

" Hử " Nghe đến điểm yếu của Danh Tài nữ, Chu Yoda không còn hờ hững mà chuyển sang háo hức.

Tôn Thái Anh vẫn bí ẩn cười " dám cá với cậu nội trong 24 tiếng bà thím bạo lực đó sẽ kiếm tớ "

Tôn tiểu Hổ đoán không sai, sáng hôm sau Danh Tỉnh Nam thực sự tìm con bé.

Thời gian : 8 giờ 20 phút.
Địa điểm : coffee shop học viện Nam Dương
Nhân vật chính :

Thời gian vào tiết sáng của học viện Nam Dương là 8 giờ 30 phút, trễ hơn đúng 1 tiếng so với các đại học khác trong khu vực. Thông thường các sinh viên đều đến trường trước 8 giờ sáng, sau đó team con nhà người ta tranh thủ thời gian 30 phút trao đổi bài vở hoặc nghiên cứu giáo trình cho môn kế tiếp, ngược lại, team con nhà mình chỉ lo tranh thủ lướt mạng hoặc vào quán cà phê trong khuôn viên trường tám nhảm với bạn bè.

Dĩ nhiên, một đứa trẻ như Tôn Thái Anh chắc chắn rơi vào tầng lớp thứ hai.

Lúc này, tiểu Hổ đang cùng Chu cô nương và đàn chị Kim Da Hiền lần lượt ôm ba ly sinh tố dâu, sicola và đậu hủ đá, thảnh thơi hết nhìn lên ngắm mây trời lại liếc xuống đếm người qua lại.

Riêng Tôn Thái Anh còn đeo thêm cả cái Headphone beast, không biết đang nghe thể loại nhạc gì nhưng thỉnh thoảng cứ giật giật môi, miệng lẩm bẩm từ " shy shy shy" sang " shake shaker"

Lúc này, Danh Tỉnh Nam từ ngoài cửa vào thẳng quán cà phê, đứng trước bàn ba người , nói một tiếng " Ê Hổ lùn "

Giọng Danh Tỉnh Nam không lớn, rất ngọt ngào êm tạ, nàng lại có thêm thói quen nói chuyện nhỏ nhẹ, thành ra hai chữ " Hổ lùn" từ phát ra từ miệng Danh Tỉnh Nam không những không giống đang châm biếm mà ngược lại càng giống " gọi yêu " hơn.

Có điều, mặc dù đối tượng được " gọi yêu " là tiểu Hổ, nhưng tiểu Hổ dường như không nghe thấy lời nàng, vẫn mai mê lảm nhảm theo nhạc, hiện giờ đã chuyển sang giai điệu " eyes eyes eyes"

Danh Tỉnh Nam buộc phải đề cao âm thanh " Cọp cùn, Hổ hèn"

Lần này, Tôn Thái Anh giật giật mi, đem tai nghe tháo xuống, ánh mắt đặt lên người bà thím vừa xuất hiện.

Rõ ràng, người trước mặt là một cô gái vô cùng dịu dành nữ tính, từng lời nói hành động đều toát lên sự cao nhã thanh lịch, nếu phải so sánh, Tôn Thái Anh sẽ so sánh Danh Tỉnh Nam với một cánh hoa bồ công anh, ngắm từ xa thì không thoã mãn, nhưng lại ngại không dám chạm vào, chỉ sợ nhỡ tay sẽ khiến nàng tan vỡ, hoá thành những cánh hoa bay vô định theo gió.

Nếu không phải ký ức quá sống động kèm theo chứng cứ cụ thể, Tôn Thái Anh nhất định hoài nghi ngày hôm đó mình đã nhận nhầm người, kẻ đá gãy mũi em, kẻ cùng em nhảy hồ Chung tình là một bà cô chợ búa nào đó chứ không phải nữ thần khí chất ngời ngời đang khoanh tay đứng trước mặt.

Danh Tỉnh Nam thấy con cọp cùn nhìn chằm chằm mình, nàng lại không có thuật đọc tâm, nào biết đứa nhỏ này đang đem mình đánh giá trắng trợn từ đầu đến chân.

" Qua bàn khác được không, chúng ta nói chuyện "

Theo kế hoạch ban đầu, Tôn tiểu Hổ sẽ không cho nàng mặt mũi, vẽ ra một nụ cười cao cao tại thượng, sao đó khinh thường " vì cái gì bà đây phải cùng ngươi nói chuyện "

Tuy nhiên, tiểu Hổ mặc dù dốt tiếng Anh nhưng đầu óc vẫn rất lanh lợi, biết cái gì gọi là lấy đại cuộc làm trọng, hiện tại đại đa số quán cà phê là nam sinh, mà một nơi nhiều nam sinh như vậy chẳng khác gì sân nhà của bà Danh bạo lực trước mặt, giở cái giọng láo toét đó ra có khi ngày mai em lại thành anti của nam sinh toàn trường.

Cuối cùng, tiểu Hổ khó lòng lui bước " ở đây ồn ào, nơi khác đi"

Danh Tỉnh Nam cố gắng áp xuống bực bội cùng chán ghét với đứa nhỏ yêu sách này, bày ra vẻ mặt tươi cười " Khu tự học Yellow Zone được không"

Tiểu Hổ lắc đầu " Thôi, sân thượng đi"

" Lên tuốt trên đó làm gì "

Tôn Thái Anh cười nhẹ " không có nam sinh không có đồng minh của chị "

" Con cọp lùn con nhãi ranh " Danh Tỉnh Nam cắn răng rủa thầm, ngoài mặt hờ hững nói " không có ý đồ xấu thì sợ gì người qua đường "

Tôn Thái Anh lập tức bật cười, chỉ hai tay vào cái mũi vẫn còn dán băng trắng cố định " người qua đường đôi khi là hung thủ đá cho bạn gãy mũi, nguy hiểm lắm "

Một câu nói ngắn gọn, chẳng khác nào dao găm đâm thẳng vào tim Danh Tỉnh Nam.

Một phút bao đồng ngàn năm ôm hận.

Nàng đúng là tự làm tự chịu.

Au : Chaeng ăn ở thế nào mà mấy ông Once Việt gọi cưng là trẻ trâu xăm hình :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro