[Chương 20] Suy nghĩ lệch lạc

Đi được thêm một đoạn, Danh Tỉnh Nam ra hiệu cho Tôn Thái Anh dừng lại trước một toà nhà khá mới, được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhưng số tầng khá ít, Hổ con ước lượng có khoảng năm sáu tầng gì đó.

Đợi Tôn Thái Anh đặt chân đến hành lang toà nhà, Danh Tỉnh Nam lập tức nhảy xuống, đi thẳng đến thang máy.

Tôn Thái Anh đột nhiên cảm giác như mình là gái nhà quê bị người thành thị lợi dụng chơi qua đường, chơi chán rồi bỏ, vì vậy nảy sinh hờn dỗi đứng yên một chỗ.

Cửa thang máy mở ra, Danh Tỉnh Nam không nhìn thấy Tôn Thái Anh lẽo đẽo theo mình liền khó hiểu xoay người nhìn ngược lại " không vào hả "

Tôn Thái Anh càng dỗi hơn, trán Hổ con đã viết rõ ba chữ " tôi giận, dỗ tôi đi " mà Danh Tỉnh Nam vẫn...trơ trơ ra đó, hỏi sao Hổ con không nhõng nhẽo.

" Cô không muốn vào thì thôi tôi lên trước đây "

Danh Tỉnh Nam quyết tâm làm lơ con Hổ làm nũng trước mặt, nàng còn lạ gì bản tính thích tìm ngược, nói ngon ngọt không chịu nghe cứ thích bị bị ép mới ngoan ngoãn nghe lời của con nhóc kia

Hổ con nhăn nhó mấy giây, cuối cùng giậm chân đùng đùng đi vào thang máy.


Vừa vào đến nhà, Tôn Thái Anh liền bị Danh Tỉnh Nam túm đầu quăng vào phòng tắm.

" Đợi chút, tôi tìm quần áo mới cho cô "

" Không cần, trong túi xách tôi có sẵn đồ " Tôn Thái Anh vừa nói vừa mở túi xách, lôi ra một bộ quần áo khô ráo sạch sẽ.

Danh Tỉnh Nam bị doạ đến mức ngây người " đừng nói với tôi cô biết trước trời mưa nên lên thủ sẵn quần áo "

" Chị nói nhảm gì đó " Tôn Thái Anh liếc nàng một cái " Tôi học cả ngày nên đem sẵn đồ theo thay cho thoải mái thôi "

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm mình, Tôn Thái Anh cong môi nói tiếp " chị muốn nhìn thấy tôi nude đúng không "

Danh Tỉnh Nam đang ngẩng người, nghe tới đó lập tức đỏ mặt, đóng sầm cửa phòng tắm, sau đó đến bếp pha hai ly trà gừng.



" Chị không tắm hả " Thấy mình trở ra đã được một lúc mà Danh Tỉnh Nam vẫn chưa vào thay quần áo, Tôn Thái Anh vừa lau tóc vừa hỏi.

" Chuẩn bị đây" Danh Tỉnh Nam đóng lại cửa sổ, sau đó đưa một ly trà cho hổ con " Mưa còn rất lớn, cô không muốn về thì ở đây cũng được "

Tôn Thái Anh nhận lấy cốc trà, hai bàn tay lạnh như bằng bắt đầu có vài tia ấm áp, Hổ con nhấp một ngụm trà, nhìn ra cửa sổ, có chút bất đắc dĩ gật đầu.

Nhưng mà, đợi Danh Tỉnh Nam vừa đóng cửa phòng tắm, Hổ con liền nhảy cẩng lên một cái, ngả người ra bộ sofa trước mặt, tay vớ lấy một cái gối ôm vào ngực, sau đó lăn qua lăn lại mấy vòng, miệng không ngừng tủm tỉm cười.

Hớn hở được một lúc, Tôn Thái Anh đột nhiên dừng lại, trong đầu đánh beng beng beng mấy hồi chuông báo động, một luồng ớn lạnh theo đó chạy dọc khắp xương sống.

Tôn Thái Anh phát hiện bản thân mình càng ngày càng thích tiếp xúc với Danh Tỉnh Nam, ý tưởng này kinh khủng đến mức Hổ con cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó đứng trước mặt, vỗ cho Hổ con mấy cái tát, nói " Tôn Thái Anh, dừng lại, mày suy nghĩ quá lệch lạc rồi "

Hổ con cố gắng nhét quả tim trở về vị trí cũ, miệng không ngừng lẩm bẩm nhắc chính mình " bình tĩnh, bình tĩnh, Tôn Thái Anh, mày thích nam, không thích nữ, mày thích nam "

Tôn Thái Anh vừa tự mặc niệm vừa tưởng tượng ra hình ảnh bản thân từ một con đường thẳng tắp từ từ uốn cong quanh một khúc cua.

Bởi vì trong nhà còn có người, Danh Tỉnh Nam tắm tương đối nhanh, khoảng 15 phút sau, nàng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, sau đó đi đến sofa.

Tôn Thái Anh nhìn thấy nàng vừa xuất hiện liền hoảng sợ lăn thêm một cái, xém chút nữa đã lăn tọt xuống sàn nhà.

" Cô làm trò khỉ gì vậy " Danh Tỉnh Nam vắt chéo, buồn cười hỏi.

Danh Tỉnh Nam vừa tắm xong, cả người bị một tầng hơi nước bao quanh, trên người nàng là mùi vị lavender Hổ con vẫn ngửi thấy mỗi ngày, chỉ là lúc này, hương thơm có phần nồng đậm.

Tôn Thái Anh dán chặt mắt vào bộ Pyjama cánh cụt màu xanh nhạt cùng chiếc cổ trắng mịn màng của nàng, lắp bắp nửa ngày mới nói " chị, chị....chị ra đây chi vậy"

" Đại tiểu thư, đây là nhà tôi "

Danh Tỉnh Nam nhắc nhở, ngụ ý " cô cấm tôi đi lại xung quanh nhà mình à " .

Hỏi lày vậy, nhưng Tôn Thái Anh làm gì có tinh thần quan tâm đến câu trả lời của Danh Tỉnh Nam, hai mắt Hổ con lúc này như rada di chuyển lên cổ áo, cằm, sau đó là đôi môi hồng hào vẫn còn đọng lại một tia nước, sáng lấp lánh như đang vẫy gọi.

Danh Tỉnh Nam ưu nhã nhấp một ngụm trà, càng nghi ngờ nhìn Tôn Thái Anh " cô còn lạnh hả "

Tôn Thái Anh thu lại ánh mắt, nhìn xuống sàn nhà, hít hít mấy cái " ừ, lạnh quá,

Ngược lại, trong lòng Cọp con đang không ngừng gào thét " lạnh cái đầu chị, bà đây nóng sắp bốc hoả rồi "

" Bên trái là phòng tôi, tối nay cô vào đó ngủ đi "

Nghe xong câu đó, Tôn Thái Anh không nhịn được đánh một cái run rẩy, trong đầu không thể không tưởng tượng đến mấy hình ảnh không được trong sáng...

Ngay sau đó, Hổ con lập tức tự cưỡng chế bẻ thẳng bản thân, không ngừng ho khan mấy tiếng " Không cần, tôi ngủ sofa được rồi "

Danh Tỉnh Nam buồn cười nói " Tuỳ , tối nay tôi qua phòng bố mẹ ngủ, phòng tôi để trống, cô thích ngủ thì ngủ không thích thì thôi "

Tôn Thái Anh đột nhiên nghe một tiếng rắc, tim của mình vừa hoá đá, sau đó bị ai đó đập mạnh, vỡ thành từng mảnh.

Tôn Thái Anh càng buồn bực, tìm cách đánh trống lảng " Chị ở một mình trong căn nhà rộng thế này à "

" Mới dọn đến mấy năm gần đây thôi, thỉnh thoảng bố mẹ và anh trai tôi sẽ sang đây thăm "

Tôn Thái Anh nghe vậy, tức khắc mường tượng đến cảnh Danh Tỉnh Nam gần như lủi thủi một mình đi về suốt mấy năm qua, sau đó lại nhớ thêm nàng chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, mấy năm về trước Danh Tỉnh Nam chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, một thân một mình sống giữa thành phố nhộn nhịp này....

Tôn Thái Anh nhấp một ngụm trà gừng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Ngoài trời, cuồng phong vẫn không ngừng bao phủ thành phố Nam Dương.

" Danh Tỉnh Nam, em với chị hoà đi "

Lần đầu tiên Tôn Thái Anh chủ động xưng em với Danh Tỉnh Nam.

" Cái gì " Danh Tỉnh Nam tưởng mình nghe lầm.

" Em nói chúng ta đừng như chó với mèo nữa, em không so đo chuyện chị từng đánh em nhập viện"

Danh Tỉnh Nam vẫn im lặng, nàng không tin con chó con thù dai nhỏ mọn như Tôn Thái Anh chịu bỏ qua nàng.

Tôn Thái Anh nóng nảy nhảy dựng lên " em nói thật, em cảm thấy hai chúng ta có duyên, bằng không thành phố Nam Dương lớn đến vậy, chị đánh ai không đánh lại đánh trúng em ".

Hiếm khi Hổ con dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện, Danh Tỉnh Nam lại nổi hứng trêu đùa " Mặt trời mọc từ hướng Tây "

" Chị thù dai vừa thôi "

Tôn Thái Anh lầm bầm.

Danh Tỉnh Nam cười cười, không lập tức trả lời hổ con...

Một lúc sau, Danh Tỉnh Nam mở miệng " Hey nhóc,thích xem phim không "

Tôn Thái Anh chớp chớp mắt, không hiểu.

" Bây giờ còn sớm, chẳng lẽ em định ngồi đây tới khuya à,

Tôn Thái Anh rốt cuộc cũng chịu động não suy nghĩ " à, okey, chị cứ chọn phim, phim gì cũng được "

Danh Tỉnh Nam lục tìm điều khiển truyền hình, nhưng chưa kịp khởi động trình chiếu phim, bên ngoài đột nhiên nổi tiếng mấy tia chớp kéo dài, giáng mạnh xuống thành phố.

Kéo theo sao đó là một tiếng sấm vang vọng như muốn đấm thủng màn nhĩ người khác.

Trong nháy mắt, Danh Tỉnh Nam lập tức buông lõng điều khiển tivi, ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất, cằm gối lên đầu gối, không ngừng run rẩy.

Tôn Thái Anh còn chưa làm ra được phản ứng nào, đèn trong nhà lại đồng loạt sáng mạnh một cái, sau đó lại đồng loạt tắt, xung quanh tối đen như mực, bên ngoài cửa sổ, một góc thành phố Nam Dương sáng rực dưới ánh đèn bây giờ chìm hẳn trong bóng tối.

Là dân hội hoạ, Tôn Thái Anh có đôi mắt rất tốt, chỉ mất vài giây, tiểu Hổ nhanh chóng thích ứng được bóng tối. Thay vì tìm di động bật đen pin, Tôn Thái Anh lập tức đi đến vị trí Danh Tỉnh Nam, vòng tay, ôm nàng vào lòng.

" Đừng sợ, ngoan, ngoan "

Tôn Thái Anh vuốt vuốt dỗ người đẹp cánh cụt, trong đầu lại nghĩ " những năm trước đây Danh Tỉnh Nam đã vượt qua những ngày mưa bão thế nào "

Một lúc sau, Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, khác với lần trước, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Hổ con, sau đó sờ soạng tìm lấy di động, sau đó đi một vòng, đem đèn dự phòng trong nhà mở ra.

" Hình như sét lại đánh trúng hệ thống điện rồi "

Sau khi mở một số đèn sạc dự phòng, căn phòng lúc này bắt đầu có vài tia sáng. Danh Tỉnh Nam đứng đối diện Tivi, bất đắc dĩ nói.

" Chị không sao chứ " So với hệ thống điện, thứ Cọp con càng quan tâm là Danh Tỉnh Nam, chính xác hơn là Danh Tỉnh Nam có hoàn toàn ổn sao trận sấm vừa rồi không.

Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt cười " Ừ, dân dần cũng quen, cám ơn em "

Tôn Thái Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, ngoài mặt khó chịu, trong lòng cũng khó chịu.

Hơn nữa, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam dường như không để tâm đến nỗi sợ của bản thân, Hổ con càng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hổ con quyết đoán đi đến bên cạnh, cầm lấy hai bàn tay lạnh băng của nàng, kiên quyết nói " Sao này mỗi lần trời mưa em sẽ đến đây "

Tay bị Hổ con giữa chặt, danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nói " không cần, chị không phải con nít "

" Sao chị không về Nhật sống với gia đình "

Danh Tỉnh Nam ngẩng người, không ngờ Tôn Thái Anh sẽ hỏi đến vấn đề này " nhiều lý do, hơn nữa chị đã 21 tuổi, đến tuổi tự lập"

" Chị bắt đầu sống một mình từ khi nào " Tôn Thái Anh vừa nói vừa xoa xoa tay vào tay nàng, tạo độ ấm.

" Em đang hỏi cung chị à ".

Tôn Thái Anh lắp bắp mở miệng " không phải,...em tò mò "

" Có những chuyện chị không thích kể với người khác " Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt cười " get it ?? "

Tôn Thái Anh hơi sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu.

Lại im lặng được một lúc, Danh Tỉnh Nam dòm xung quanh, sau đó nói "không sớm có điện, ngủ đi, "

Tôn Thái Anh hốt hoảng nắm lấy tay nàng, giật giật.

" Sao vậy " Danh Tỉnh Nam khó hiểu mở miệng

" Em sợ ma " Hổ con run rẩy nói.

Danh Tỉnh Nam : Ma sợ em thì có





Con mụ World Cup, anh Rô bạn yêu về nước từ lâu mà bạn vẫn phải sml cuối tuần đi trực nó. Lạy trời ngày mai suôn sẻ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro