[Chương 21] Loạn thế hồng nhan

Đi đến phòng ngủ, Danh Tỉnh Nam từ trong tủ lấy ra thêm một cái chăn, sau đó ném tới bên giường.

" ngủ bên ngoài hay bên trong "

Tôn Thái Anh nhìn cái giường King size, đừng nói hai người, bốn năm người nhét lên vẫn còn dư khoảng trống, trong lòng lại buồn bực.

Danh Tỉnh Nam ở một mình, cần gì mua cái giường to đến thế.

Chờ Danh Tỉnh Nam kiểm tra hết các cửa, một lần nửa trở lại phòng ngủ, Tôn Thái Anh đã quấn chặt chăn, cả người cuộn tròn như con nhộng chuẩn bị hoá bướm.

" Lạnh lắm hả " Danh Tỉnh Nam đưa một ngón tay thon dài chọt chọt vào chăn, hỏi.

Tháng 2, mặc dù mùa đông sớm qua đi, nhưng do cơn mưa trái mùa bất chợt, không khí một lần nữa xuống thấp, hiện giờ cúp điện, máy sưởi không thể hoạt động, ngay cả Danh Tỉnh Nam cũng cảm thấy lạnh thấu da thịt.

" Không, bình thường " Tôn Thái Anh rút đầu từ trong chăn chui ra.

" Ngủ đi " Danh Tỉnh Nam nói xong cũng chui vào chăn, xoay người về phía đối diện.

Tôn Thái Anh nghiêng người, trong bóng tối, đôi mắt Hổ con sáng lấp lánh như ngọc lục bảo, dán chặt vào tấm lưng của Danh Tỉnh Nam.

Hổ con mệt, thực sự rất mệt, lăn lộn cả ngày, lại thêm combo mắc mưa + cõng Danh Tỉnh Nam trở về nhà, Tôn Thái Anh cảm thấy toàn bộ sức lực đã sớm bị rút sạch.

Nhưng mà, cho dù rất mệt, Hổ con lại không thể ngủ.

Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, cuồng phong đem nước mưa đập vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại rít dài từng cơn.

Danh Tỉnh Nam bình thường có rất nhiều việc, vẫn hay đi ngủ
trễ, thời điểm này dĩ nhiên không phải giấc ngủ của nàng.

Phía bên kia giường, Tôn Thái Anh trằn trọc không thể ngủ, ở bên đây, nàng cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nếu tầm một tháng trước, có người đến nói cho nàng, sẽ có một ngày nàng cùng con nhóc kia ngủ chung trên một cái giường, Danh Tỉnh Nam nhất định cho rằng hắn bị điên.

Tôn Thái Anh trước đây ghét nàng đến mức hận không thể bỏ nàng vào bao tải, đánh bầm dập một trận, sau đó ship tới cái đảo không người nào ở Châu Đại Đương. Tương tự, Danh Tỉnh Nam cũng chẳng ưa gì con nhóc kia, nếu có một cái xẻng, nàng nhất định đào một cái lỗ, nhét Tôn Thái Anh xuống dưới đó, vĩnh viễn không cần như hung thần ác sát đi theo ám nàng.

Không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, hai người lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn đến trên cùng một cái giường.

" Hey, Hổ con, em ngủ chưa "

Trong bóng tối, Danh Tỉnh Nam đột nhiên xoay người lại, nhìn trần nhà, lên tiếng.

Ai biết được, mới mấy phút trước Tôn Thái Anh còn gào thét " không thể ngủ, không thể ngủ ", mấy phút sau, hai mí mắt đã nhanh chóng tìm về nhau, trên mặt viết rõ bốn chữ " bà đã thăng rồi " .

Bởi vì ngủ say, Tôn Thái Anh bắt đầu thả lỏng cơ thể, từ từ rời khỏi cái cuốn chăn tròn như cuốn bánh tét, sau đó lăn qua lăn lại, cuối cùng đạp thẳng chăn xuống sàn nhà, cả người nằm sấp xuống nệm, hai tay duỗi thẳng ra phía trước.

Danh Tỉnh Nam giật giật mi mắt, cố gắng nhịn cười thành tiếng.

Đứa nhỏ này, bình thường tác phong hành động giống con chó con đã đành, ngay cả dáng ngủ cũng y như một con chó.

Bất quá, hiện giờ nhiệt độ phòng thực sự rất lạnh, Danh Tỉnh Nam không thể không nổi lên bản tính Cụt mẹ, đứng dậy, nhặt lại chăn, đắp ngang người Tôn Thái Anh.

Tiếp sau đó, cũng không biết mơ màng thế nào, đến lượt Danh Tỉnh Nam dần dần chìm vào giấc ngủ.


Danh Tỉnh Nam bị ánh nắng chiếu thẳng vào phòng đánh thức.

Theo thói quen, thay vì lập tức mở mắt, nàng cuộn chặt chăn, lười biếng lăn qua lăn lại thêm vài vòng trên giường.

Khác với mọi khi, hôm nay, Danh Tỉnh Nam chỉ mới lăn một vòng liền đụng vào Tôn Thái Anh.

Danh Tỉnh Nam hít một hơi sâu , đến tận bây giờ nàng vẫn chưa tin được mình thực sự cùng Hổ con ngủ chung một cái giường.Nhìn sang bên cạnh, con nhóc kia tối hôm qua nằm sấp y hệt một con chó nhỏ, đến sang hôm nay đã quay về tư thế bánh tét, đem mềm cuộn thành một cục tròn quay nhưng một cuốn sushi.

Danh Tỉnh Nam định để cho Tôn Thái Anh tiếp tục ngủ Nhưng mà, vừa đặt chân xuống giường, bên tay nàng lại vang lên tiếng hít thở nặng nề.

Nàng cau mày, sợ Tôn Thái Anh đem đầu giấu trong chăn nên cảm thấy khó thở vì thế cẩn thận thay Hổ con đem chăn kéo xuống, chừa ra một cái lỗ " Hey Hổ con, Cọp, Thái Anh "

Tôn Thái Anh không trả lời, Danh Tỉnh Nam bắt đầu có dự cảm xấu. Quả nhiên, vừa kéo thêm một góc chăn xuống, từ ngón tay nàng truyền đến độ ấm đối lập với nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng.

Danh Tỉnh Nam lập tức kéo chăn xuống, lo lắng đặt một bàn tay lên trán Tôn Thái Anh.

Cực nóng.

Không cần phải đoán Danh Tỉnh Nam cũng đoán được Tôn Thái Anh sốt là do hôm qua mắc một trận mưa, lại mặc quần áo ướt cõng nàng trở về nhà.

Xem tình hình hiện tại, chỉ sợ Tôn Thái Anh đã phát sốt từ nửa đêm, nhưng do ngủ say nên không phát giác được tình hình bản thân.

Danh Tỉnh Nam lay lay người tiểu Hổ mấy cái, lo lắng gọi " Hổ con, Hổ con "

Lay lay một hồi, Tôn Thái Anh cuối cùng cũng chịu khó nhọc mở mắt. Mặt dù thân thể đã tỉnh, nhưng đầu óc Cọp con vẫn còn rất mơ hồ, toàn bộ tâm trí Hổ con chỉ dừng lại ở thanh âm ấm áp dịu dàng của Danh Tỉnh Nam.

Tôn Thái Anh khó nhọc lầm bầm mấy chữ.

" Cái gì " Danh Tỉnh Nam cúi sát vào người Tôn Thái Anh , muốn nghe xem Hổ con nói gì.

" Mệt...khó chịu"

" Sốt rồi " Vì lo lắng, tim Danh Tỉnh Nam bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp " Chị gọi cấp cứu nha "

" Không... " Tôn Thái Anh yếu ớt giữ lấy cổ tay nàng, giọng nói hiếm khi mềm như kẹo bông gòn " mẹ ... con ...đau "

Một chữ " mẹ" rơi vào tai khiến Danh Tỉnh Nam giật giật mắt " Hổ con, em biết chị là ai không"

Tôn Thái Anh nửa nhắm nửa mở mắt, một tay càng tham lam kéo kéo lấy người Danh Tỉnh Nam " mẹ ...nóng"

Danh Tỉnh Nam càng lo lắng, cho rằng Tôn Thái Anh sốt đến lẫn, một tay nàng vội vàng chụp lấy điện thoại, lục tìm số của bệnh viện Nam Dương.

Ngay lúc này, không hiểu Tôn Thái Anh đào ở đâu ra sức lực, một tay đang nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam bất thình lình kéo mạnh, đem nàng kéo đến trên giường, sau đó Hổ con liền như con cún nhỏ đè lên cả người lên người nàng.

Danh Tỉnh Nam chưa kịp hô lên một tiếng, đã thấy cả người một lần nữa nằm trên tấm nệm êm ái, Hổ con đem đầu chôn vào hõm cổ nàng, khoảng cách của hai người hiện giờ có thể nói là không có lấy một khe hở.

Tôn Thái Anh phát sốt, cả người nóng như một củ khoai lang nướng, lúc này chụp được một cơ thể mềm mại lạnh lẽo liền say mê , tương tự như chết đuối bắt được phao cứu sinh, hai bàn tay nóng rực không ngừng tham lam sờ soạng hòng tìm cảm giác mát mẻ.

Danh Tỉnh Nam lập tức kinh ngạc chụp lấy hai cái tay cọp kia, sau đó đẩy Hổ con ra khỏi người mình, ai biết được con nhóc kia bám dai còn hơn đĩa đói, nàng xô đẩy không có kết quả thì thôi, con nhóc kia càng có điều kiện tiến thêm một bước, hai tay luồn vào áo ngủ, vuốt ve làn da mềm mọc dọc sóng lưng của nàng. Trong nháy mắt, Danh Tỉnh Nam cảm giác huyết mạch trong người mình thi nhanh nhảy hiphop.

Đầu óc Tôn Thái Anh hoàn toàn mơ hồ, mơ mơ màng màng nhõng nhẽo " Mẹ ơi, con.. nóng "

Rơi vào tình huống dở khóc dở cười này, Danh Tỉnh Nam vừa tức giận vừa mềm lòng, cắn răng nói " Tôn Thái Anh, em buông, chị lấy thuốc hạ sốt cho em uống"

Hổ con rơi vào cơn mê sảng, làm sao nghe được nàng nói cái gì, đầu theo bản năng cọ cọ mấy cái dưới cằm Danh Tỉnh Nam

Mặc dù Tôn Thái Anh thấp hơn nàng nửa cái đầu, nhưng xét về trọng lượng thì hai người cũng tương đương nhau, Danh Tỉnh Nam bị Hổ con đè đến không thể động đậy.

Cọ cọ mấy cái, Tôn Thái Anh bắt đầu đổi tư thế, hơi thở nóng rực thổi vào hõm cổ nàng, đôi môi khô vì sốt thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào bả vai Danh Tỉnh Nam. Áo ngủ nàng bị Tôn Thái Anh lăn lộn nửa ngày, bị kéo đến lung tung rối loại, một nút áo trên cùng không biết bung ra từ lúc nào, lộ ra bả vai non nớt trắng ngần như đang mời chào loài Hổ chiếm đóng.

Thật ra, Danh Tỉnh Nam biết Tôn Thái Anh là đứa trẻ đơn thuần, chỉ sợ hiện giờ con nhóc ấy thực sự tưởng nàng là mẹ nó nên mới nhõng nhõng dính chặt như vậy.

Nhưng mà, Tôn Thái Anh đơn thuần không có nghĩa Danh Tỉnh Nam cũng đơn thuần giống con nhóc đó. Nàng là thiếu nữ 21 tuổi tâm sinh lý phát triển bình thường, đầu óc hiện tại cũng vô cùng thanh tỉnh, Tôn Thái Anh cọ kiểu đó không cọ ra cái gì mới là lạ.

Buổi sáng, thành phố Nam Dương bắt đầu một ngày mới bằng đủ thứ tiếng động ồn ào nhộn nhịp. Ngược lại, trong căn phòng lúc này chỉ có hai tiếng thở dốc, một tiếng một tiếng đang hoà quyện vào nhau

Mặc dù đầu óc không được thanh tỉnh nhưng động tác trên tay Tôn Thái Anh hết sức thuần thục, lăn qua lộn lại, một bàn tay Hổ con đang dạo chơi trên lưng Danh Tỉnh Nam bắt đầu di chuyển xuống eo, dịu dàng vuốt ve, sau đó lại nhấc lên, di chuyển từ từ lên hai gò bồng đảo....

Cùng lúc ấy, Tôn Thái Anh theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ vào bả vai nàng.

Danh Tỉnh Nam lập tức tự đánh một hồi chuông báo động, một tay dứt khoát chụp lấy tay Hổ con. Nàng nghiến răng nghiến lợi, một cánh tay còn lại đã giơ lên phía trước, chuẩn bị dùng toàn bộ sức giáng cho Tôn Thái Anh một cái tát.

Khó khăn lắm, Danh Tỉnh Nam mới có thể thu tay lại ngay lúc bàn tay nàng sắp va chạm với một bên má phúng phính hồng hào vì sốt của hổ con, thay vào đó, nàng không nhân nhượng đẩy mạnh Tôn Thái Anh một cái.

Tôn Thái Anh cơ hồ lúc nãy đã dùng hết sức còn sót lại để kéo Danh Tỉnh Nam, lúc này đang sinh bệnh, cả người đang như mãnh thú bỗng nhiên biến thành con chó nhỏ, bị Danh Tỉnh Nam đẩy một cái liền lăn mấy vòng qua mé bên kia giường.

Danh Tỉnh Nam lần đầu tiên có một lần rời giường chật vật như hiện giờ, đầu tóc rối loạn, quần áo rối loạn, áo ngủ bị kéo xuống, bả vai dính đầy nước miếng. Tôn Thái Anh quả nhiên có họ hàng với chó, lần trước thì cắn, lần này thì liếm vai nàng như chó liếm xương.

Tôn Thái Anh bị mất đi " khối mềm mại giải nhiệt", lúc này nhăn nhó rên lên mấy tiếng, sau đó ...dứt khoát đem áo thun cởi ra, quăng xuống chân giường.

Danh Tỉnh Nam vừa mới nghiêng đầu một cái, hai tròng mắt liền biến thành màu đen.

Loạn, loạn, loạn hết rồi.

Nhất thời, Danh Tỉnh Nam cảm thấy đầu đau như bị ai đó lấy búa tạ gõ cho mấy cái, trong lòng lại nổi lên đủ loại cảm xúc.

Nàng vừa xoa huyệt thái dương một cái, Tôn Thái Anh đã đem nửa phần trên cởi sạch, sau đó nằm bẹp xuống giường, lộ tấm lưng trần trắng như trứng gà lột được tô điểm bằng hai mảnh xương vai có tỉ lệ gần như hoàn hảo , cũng may tối qua con nhóc đó bận quần ngắn, tính ra không quá nóng, nếu không chỉ sợ hiện giờ Tôn Thái Anh thực sự cỡi sạch sẽ ngay trước mặt Danh Tỉnh Nam.

Hổ con bị đẩy qua một bên giường, lăn qua lộn lại, mê sản thế nào, cuối cùng cũng bật lên đúng được mấy chữ đi vào trọng tâm " chị Mina...em khó chịu....cứu em "

Quận 7, 24.07.2018, tớ đang tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời...Ngày này năm sau nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ này chắc chắn tớ sẽ tiếc nhiều thứ, nhưng con đường tớ đã chọn, tớ hi vọng sẽ đi đến cùng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro