[Chương 23 ] Tình mẹ bao la
" Wao, ngon thật, cháo này chị nấu à "
Giải quyết xong bữa sáng, Tôn Thái Anh thõa mãn ngả người ra ghế, một tay xoa xoa bụng, mở miệng.
Danh Tỉnh Nam hừ lạnh, dùng ánh mắt vừa mỉa mai vừa khinh thường nhìn tiểu Hổ " Em nghĩ chị có thời gian nấu à, chị nhờ mẹ Quân Hoằng nấu "
Nàng vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền nhảy dựng lên như chó mất chủ " Sau gia đình đó cứ lì lợm la liếm đeo bám chị mãi thế "
Danh Tỉnh Nam : ............
Nếu nàng nhớ không lầm kẻ duy nhất lì lợm la liếm đeo bám nàng là con nhóc trước mặt.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam khó hiểu nhìn chằm mình, Tôn Thái Anh lại chột dạ, hai vành tay đỏ lên, lắp bắp nói " Trên mặt em có dính gì sao "
Danh Tỉnh Nam thở dài, nhàn nhạt đổi chủ đề " còn mệt không
Kỳ thật, từ lúc tỉnh dậy, Tôn Thái Anh đã cảm thấy không còn bức rức, khó chịu như buổi sáng, nhưng nghe xong câu hỏi của Danh Tỉnh Nam, đại não tiểu Hổ đột nhiên reng reng ba hồi chuông đòi sự chú ý, tiếp theo đó, Tôn Thái Anh nhìn thấy một dòng chữ lấp lánh đang chạy qua chạy lại trước mặt mình " nhất định phải giả bệnh, nhất định phải diễn khổ "
" Ah, đầu em vẫn còn đau lắm "
Nghĩ là làm, Tôn Thái Anh lập tức nhăn mặt, bày ra bộ dạng vừa đau khổ vừa đáng thương, hai ngón tay không ngừng xoa hai bên trán, phụ họa cho lời nói dối trắng trợn.
Danh Tỉnh Nam lập tức cạn lời : Nàng chỉ hỏi cho có lệ, cả bữa sáng Tôn Thái Anh không rên lấy một tiếng, thế nào bây giờ lại không đau.
" Vậy thay đồ đi, chị đưa em đi bệnh viện " Danh Tỉnh Nam dứt khoát nói.
Tôn Thái Anh vừa nghe tới hai chữ bệnh viện liền cứng họng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp liên tục.
Tiếp xúc bấy nhiêu lâu, Tôn Thái Anh sao có thể không dự đoán được hậu quả một khi Danh Tỉnh Nam phát hiện mình đang giả bệnh. Nói không chừng, người đẹp cánh cụt ấy sẽ cho mình trở lại đoàn tụ cùng đội ngũ y bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình.
Nhưng mà, Tôn Thái Anh dù gì cũng là thiên tài ở bộ môn đổi trắng thay đen, bốp méo sự thật, vừa mới kinh hãi chưa được 1 giây, Hổ con liền đào ra một lời biện hộ đầy lí lẽ " không được, lát nữa em có giờ vẽ quan trọng, không cúp được "
Danh Tỉnh Nam cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại nhàn nhạt nói " Ok, vậy em đi đi"
Tôn Thái Anh còn chưa kịp phản ứng với thái độ lật mặt còn nhanh hơn lập bánh tráng của Danh Tỉnh Nam, chớp mắt đã thấy mình đứng như trời trồng ở trạm xe bus gần nhất, bản thân Danh Tỉnh Nam không cần phải nói, vừa đưa tiểu Hổ đến đây liền phủi tay, tao nhã trở về nhà, đến một câu tạm biệt cũng chưa nói.
Hổ con bổ não soạn ra một đoạn kịch bản miêu tả tỉ mỉ phân đoạn tiểu Hổ được người đẹp Cánh cụt dịu dàng chăm sóc trong cơn bạo bệnh theo bị cái phủi tay đó phủi bay theo gió, bay đến tận ngóc ngách nào ngoài khơi xa.
Ngày hôm sau, sau khi ăn xong cơm trưa, Danh Tỉnh Nam và Phác Chí Hiếu không trở về nhà mà cùng nhau đi đến quán cafe nằm giữa khu vực khoa Kinh Tế Luật và Thiết Kế, order hai phần cà phê.
Lúc này đương giờ nghỉ, quán cafe đặt biệt đông đúc, khó khăn lắm hai người mới tìm được một bàn trống, nằm gần sát quầy nước. Danh Tỉnh Nam chưa kịp ngồi xuống ghế, bên tai nàng đã vang lên một giọng nói ồn ào.
Theo sau thanh âm ồn ào đó là một nam, chính xác hơn là một nam bà tám sinh viên năm 2 khoa Kinh doanh Quốc tế chạy ào đến vị trí dễ gây chú ý nhất quán, lên giọng nói tiếp " Tin hot, tin hot "
Danh Tỉnh Nam không để ý đến hẳn, thong thả nhấp một ngụm cà phê, sau đó điện thoại chơi game.
" Có liên quan tới Thiên tài khoa thiết kế "
Danh Tỉnh Nam bắt đầu cảnh giác ngừng dán mắt vào màn hình, ngẩng đầu lên, 2/3 số sinh viên cũng học theo nàng chăm chú nhìn nam bà tám.
" Tôn Thái Anh kỳ thị đồng tính, bị người ta đánh hội đồng"
Danh Tỉnh Nam lập tức ném điện thoại qua một bên, trong nháy mắt cảm thấy bầu trời sụp cái rầm ngay trước mắt mình.
Vẫn là người trong nghề báo chí Phác Chí Hiếu sáng suốt nói " Mấy người khoa thiết kế rất cưng em ấy, đâu phải ai muốn đánh là đánh "
Danh Tỉnh Nam nhẹ nhõm thở ra một hơi, hóa trời trời vẫn còn quang mây vẫn còn tạnh.
" Em tận mắt chứng kiến " Nam sinh bà tám này quả quyết, còn làm thêm hành động miêu tả " chuyện là vầy, Tôn Thái Anh được một đàn chị khóa trước tỏ tình, nguyên văn em ấy nói thế này
" Xin lỗi, em không thích đồng tính "
Cố Quân, khách hàng mỹ phẩm thân thiết của tiểu Hổ lắc đầu cheng ngang " Câu đó có hơi kỳ thị thật, nhưng đâu đến mức phải đánh người "
" Chưa hết " Bà tám hừ một tiếng, bĩu môi, uống một cốc nước đầy, nói tiếp " Sau đó bạn trai Tôn Thái Anh đến, thay Tôn Thái Anh giảng hòa "
" Cái gì, Tôn Thái Anh có bạn trai à "
Một đám nam sinh nữ sinh đột nhiên nổi trống bùm bùm lên.
Phác Chí Hiếu cũng không tin, chần chờ hỏi " Mina, con nhóc ấy có bồ rồi hả "
Danh Tỉnh Nam hoàn toàn ngơ ngác, bị hỏi đích danh vẫn không mở miệng.
Lúc này, bà tám tiếp tục nói " Đấy, cao trào là ở chỗ này, thay vì im lặng để bạn trai giải thích hộ, Tôn Thái Anh đột nhiên nói " Ghê tởm, biến đi cho tôi nhờ "
" Không đúng, Hổ con hiền lắm, không thể nào có thái độ như vậy, đừng bịa đặt " Một nữ sinh lúc này không nhịn được vỗ bàn.
Bà tám khinh thường nhìn nàng " Đã nói tôi tận mắt chứng kiến "
Sau đó, bà tám tiếp tục múa tay múa chân " đám bạn của nữ sinh vừa tỏ tình nghe tới đó liền phát khùng, lao vào tát cho Tôn Thái Anh hai cái tát, sau đó đẩy mạnh, Tôn Thái Anh mất đà, ngã xuống cầu thang, nghe nói hiện giờ đang trong phòng y tế "
Phác Chí Hiếu nghe đến đó, không nhịn được cười lớn " Hey, con nhóc này cũng thú vị thật "
Nhưng mà, một câu này, chị Bảy đang nói chuyện với không khí, bởi vì, người bên cạnh nàng đã thần không biết quỷ không hay biến mất từ lúc nào.
Chưa đặt chân đến cửa phòng y tế, , Danh Tỉnh Nam đã thấy cảnh tượng như thế này :
12 giờ trưa, nhưng trước cửa phòng y tế náo loạn y hệt một cái chợ, tiếng gào thét có, tiếng chửi rủa có, thậm chí có cả tiếng khóc thút thít, gọi chung là sôi nổi lộn xộn, kinh động đến một dãy phòng bên cạnh.
Danh Tỉnh Nam cố gắng chen vào, nhưng vừa bước đến phía trước một bước liền bị đám đông hỗn loạn đẩy về phía sau hai bước, đẩy qua đẩy lại một hồi, Danh Tỉnh Nam bắt đầu nộ khí xung thiên, bất chấp hình tượng gằn lên :
" Tránh hết ra "
Danh Tỉnh Nam lạnh lùng gầm 3 chữ, tập thể tò mò thị phi ham náo nhiệt liền đồng loạt quay lại nhìn nàng, sau đó phát hiện chủ nhân của giọng nói là nữ thần nổi danh Khoa Luật đang ôm một bụng hỏa khí, sắc mặt âm trầm u ám như chuẩn bị đồ sát cả thành phố đang đứng sừng sững bên cạnh , ai nấy đều tự giác dạt sang một bên, cả người không tự giác đánh một cái rùng mình.
Một cái chợ chồm hõm, bị hàn khí của Danh Tỉnh Nam ảnh hưởng, ai nấy đều cảm giác đang sống trở về những ngày đông giá rét, nhiệt độ không khí xuống tới mức thấp nhất, hơi thở cũng muốn theo đó đóng băng.
Bên trong phòng y tế, Tôn Thái Anh bị nhân viên y tế ép buộc sát trùng vết thương, cứ mỗi 3 giây lại nhăn mặt, cố gắng không rên thành tiếng.
Lúc vào đến cửa, nhìn thấy bên má phúng phính hồng hào của Hổ con hiện giờ hằn rõ một dấu bàn tay vô cùng chướng mắt, khóe miệng rách một mảng , máu tươi thấm ướt cả bông băng, Danh Tỉnh Nam lần thứ hai tiếp tục phát nộ gầm lên
" Tôn Thái Anh, em là con heo đúng không "
Danh Tỉnh Nam đột nhiên bất thình lình xuất hiện, Tôn Thái Anh sợ đến mức quả tim muốn nhảy ra ngoài, bao nhiêu đau đớn theo đó bị ném ra phía sau, lúc này, Hổ con chớp chớp liên tục đôi mắt to tròn, miệng run rẩy nói " Chị...chị Mina "
" Chị nuôi em mập để em đưa đầu cho thiên hạ đánh hả "
Danh Tỉnh Nam tiếp tục giận dữ nói.
Ngay lúc này, Danh Tỉnh Nam đột nhiên thấu hiểu sâu sắc cảm giác làm mẹ, đó là khi bản thân có thể chấp nhận chuyện nhẫn tâm nghiêm khắc trừng phạt con cái, nhưng tuyệt đối không được để người khác đụng đến một sợi tóc của con mình. Tương tự, nàng có thể ăn hiếp con nhóc kia thì được, nhưng lại cảm thấy vô cùng bức rức khó chịu khi có người khác dám đụng đến đứa nhỏ của mình.
Sau mấy giây bất ngờ, Tôn Thái Anh lập tức biết điều kích hoạt ngay kỹ năng làm nũng, một tay nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam, hiện giờ chỉ hận không thể đem hết bao nhiêu oan ức ủy khuất xổ hết ra " Chị Mina, em đau, em bị đánh oan "
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông thị phi một lần nữa bất ngờ đến muốn rớt con mắt ra ngoài.
Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ tận mắt chứng kiến kỳ quan hiếm thấy của học viện Nam Dương.
Thứ nhất : Tôn Thái Anh biết nhõng nhẽo, đùa gì chứ, đứa nhỏ kia trước giờ nổi tiếng lầm lầm lì lì, thái độ lúc nào cũng gầm gừ khó ở như bị ai cướp mất sổ gạo, Tôn Thái Anh không cắn người đã là chuyện lạ, chủ động làm nũng hả, nằm mơ đi.
Kỳ quan thứ hai : Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam chính thức hòa thuận, cái này thậm chí còn khó tin hơn, mối thâm thù đại hải của hai đại nhân vật này đã đi hết mọi ngóc ngách của đại học Nam Dương, hai người đó gặp nhau không tẩn nhau thì thôi, làm gì có chuyện người này nhõng nhẽo còn người kia là đối tượng bị nhõng nhẽo chứ.
Xem như hôm nay bọn họ được tận mất chứng kiên cái gì gọi là thời thế đổi thay, Hạng Vũ Lưu Bang cũng có thể kết thành huynh đệ.
Danh Tỉnh Nam chăm chú quan sát vết thương trên mặt tiểu Hổ, nhưng càng quan sát càng thấy chướng mắt, cuối cùng lãnh khốc bật ra một câu " Ai đánh em, chị làm hồ sơ kiện người đó "
Nhân viên y tế nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng " chỉ là vết thương ngoài da, nội bộ giải quyết là ổn rồi, đừng làm lớn chuyện "
Danh Tỉnh Nam càng đau lòng chạm vào một bên má sưng vù của tiểu Hổ " Đánh người đến sứt đầu mẻ trán như vậy mà giải quyết nội bộ thì pháp luật để làm gì "
Nhân viên y tế cẩn thận nhìn vết thương chưa đến 0.5 cemtimét trên miệng Tôn Thái Anh, trong lòng không ngừng gào thét " chẳng lẽ trong mắt Danh Tỉnh Nam đây chính là định nghĩa của sứt đầu mẻ trán "
" Bậy bạ " Một người trong nhóm nữ sinh tham gia vào ẩu đã lúc này giận tím mặt nói " Chị đừng ép người quá đáng, vết thương thế này tính cái gì "
Nhân viên ý tế âm thầm gật đầu.
Tôn Thái Anh thức thời bật lên một tiếng rên nức nở " chị Mina, em khó thở..."
Nhóm nữ sinh :..................
Nhân viên y tế : hệ hô hấp liên quan gì đến cơ thần kinh mặt.
Ngoại trừ Danh Tỉnh Nam, tất cả những người còn lại được thêm dịp chứng kiến cái gì gọi là trợn mắt nói láo.
Nhân viên y tế nhịn một chút, cuối cùng quyết định không ngu ngốc gây thù chuốc oán với hai nhân vật nổi tiếng này "Xong rồi, đừng để vết thương vào nước, vài ngày sẽ tự lành "
Danh Tỉnh Nam nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng mở miệng " Phòng y tế có dịch vụ giám định thương tật không "
Nhân viên y tế : .....................
Nhóm nữ sinh ẩu đã : nàng thực sự muốn kiện.
Tất cả những sinh viên còn lại : Danh Tỉnh Nam thật sự muốn kiện.
Tôn Thái Anh : nhìn đi, nhìn đi, mấy ngươi có chị Mina cưng chiều như tôi không.
Giận Chaeng rồi :(( Không thương em nó nữa đâu.
Chương này up sớm mừng số followers của tớ chạm mốc 423. You guys are awesome !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro