[Chương 24] Gần mực thì đen

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Danh Tỉnh Nam giữ nguyên sắc mặt băng giá như thời tiết đêm giáng sinh, một đường đi thẳng đến khoa Luật, một chữ cũng không mở miệng.

Tôn Thái Anh còn đương hớn hở sắp được người đẹp cánh cụt dỗ dành mấy cái, ai ngờ giữa đường bị quăng một thúng bơ, lúc này ruột gan Hổ con bắt đầu cồn cào tự báo động : Danh Tỉnh Nam lại kích hoạt chế độ lật mặt nhanh như lập bánh tráng.

Suy nghĩ ra được đến đó, Hổ con lập tức hô lên " Chị Mi.." Ai ngờ, hô được nửa câu, Danh Tỉnh Nam đột nhiên dừng lại.

Bị bất ngờ, Hổ con liền mất đà đụng cái rầm vào người Danh Tỉnh Nam, chỗ vết thương rỉ máu, Tôn Thái Anh lập tức ôm mặt, mếu máo la oai oải lên" Yah, Danh Tỉnh Nam, chị đừng quá...."

" Em thực phiền phức " Thay vì cảm thấy tội lỗi, lúc này, Danh Tỉnh Nam lại dùng thái độ lạnh như băng cắt lời Hổ con.

Trong nháy mắt , Tôn Thái Anh vôi vàng thức thời thay đổi tư duy, chuyển từ " Danh Tỉnh Nam đang khó ở " chuyển sang tự hỏi " mình lại chọc cái gì đến nàng "

Trong lúc Hổ con nghĩ hết nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra được cái gì, Danh Tỉnh Nam lại nói tiếp " Đừng đi theo chị"

Tôn Thái Anh càng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc Danh Tỉnh Nam đi ngang tới hồ Chung tình, Hổ con cuối cùng không cam lòng vượt lên phía trước, bắt lấy tay nàng , oan ức mở miệng" yah, chị đừng có đem con bỏ chợ như vậy "

Tiểu Hổ vừa dứt lời, người đẹp cánh cụt liền đôi mắt sắc bén bắn ra tầng tầng dao kiếm như muốn đem Hổ con chém thành mấy dĩa sashimi " Chị mà đem con bỏ chợ đã chẳng chạy tới phòng y tế thăm em "

" Vậy chị đang giận em " Tôn Thái Anh càng nhảy đong đỏng kêu.

" Chị giận em cái gì " Danh Tỉnh Nam buồn bực phản bác.

" Em không biết, nhưng chắc chắn chị đang giận "

" Xàm xí " Danh Tỉnh Nam bực bội chửi tục một câu, sau đó lại lủi thẳng.

Kết quả, đi chưa được 10 mét, Danh Tỉnh Nam lại thấy yên tĩnh lạ thường, nhịn không được, nàng liền tò mò ngoảnh đầu lại, ai ngờ đập vừa mới quay đầu liền thấy Tôn Thái Anh đang ủ rủ như chó mất chủ ngồi bệt xuống bãi cỏ, ủy khuất nhìn theo bước chân nàng.

Phát hiện được ánh mắt của nàng, Hổ con vội vàng oan ức khuya chân múa tay mở miệng " Em bị người ta đánh oan, chị còn giận em "

Danh Tỉnh Nam cắn răng, tự dặn bản thân không được mềm lòng, phải mất đến mấy giây làm công tác tư tưởng nàng mới không nóng không lạnh bật ra một câu " Em bị đánh là đúng, lúc ở phòng y tế chị làm dữ chủ yếu cảnh cáo nhóm bên kia "

" Ý chị là tỏ tình không thành công thì có quyền đem đối tượng bị tỏ tình ra đánh "

Tôn Thái Anh mở to mắt oán giận nói.

" Em là con heo hả " Danh Tỉnh Nam buồn bực dùng hai ngón tay vuốt sóng mũi, bất lực nói " Thứ nhất, kỳ thị đồng tính là chuyện của em, nhưng thẳng thừng như vậy chẳng khác nào trực tiếp tặng người ta một cái tát, thứ hai, đi mà ăn vạ bạn trai em, đừng ăn vạ chị "

" Thế tóm lại chị giận em vì em kỳ thị đồng tính hay vì em có bạn trai "

" Cả hai "

Cũng may, câu trả lời này Danh Tỉnh Nam chỉ vừa nghĩ trong đầu, chưa kịp bật lên thành tiếng. Nhưng mà, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến nàng tự thấy hoảng sợ với suy nghĩ của bản thân, con nhóc đó có kỳ thị hay yêu ai thì liên quan gì tới nàng chứ, cảm xúc này dứt khoát không phải là ghen, chắc chắn không thể nào là ghen, tuyệt đối không phải ghen.

Càng nghĩ, Danh Tỉnh Nam càng thấy mình đi vào ngõ cụt, cuối cùng, nàng dứt khoát học theo tuyệt chiêu Đổ thừa đại pháp của Tôn Thái Anh, đem nguyên nhân của ý nghĩ lệch lạc kia đổ hết lên đầu con Hổ con đang ăn vạ trước mặt.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nàng suy nghĩ lệch lạc thế này cũng là do con Hổ đần đó gây ra.

" Chị không trả lời, có nghĩa là lí do nằm ở cả hai "

Thấy Danh Tỉnh Nam im lặng, Tôn Thái Anh quyết đoán nói.

Danh Tỉnh Nam : chẳng lẽ Tôn Thái Anh vừa học thêm thuật đọc tâm.

" Có phải chị giận vì chúng ta thân thiết như vậy mà mấy chuyện thế này em vẫn giữ bí mật với chị đúng không "

Danh Tỉnh Nam âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi : nàng lại nghĩ nhiều, chó con thì muôn đời vẫn là chó con.

Dĩ nhiên, chó con Tôn Thái Anh ngây thơ hồn nhiên không hề phát phát mớ suy nghĩ sắp xoắn lại thành một cục của Danh Tỉnh Nam. Nhìn thấy sắc mặt người đẹp cánh cụt không còn âm u tối sầm như mấy phút trước, Hổ con liền mừng rỡ ngoảy đuôi, sau đó đứng dậy bắt lấy cổ tay nàng, kéo Danh Tỉnh Nam cùng ngồi xuống bãi cỏ.

" Chuyện là thế này " Tôn Thái Anh vừa nói vừa khoay trương quơ chân múa tay nhằm tăng hiệu ứng chân thật " Lúc chị đó tỏ tình em định nói " em không thích chị " nhưng trong đầu lại nghĩ đến vấn đề đồng tính luyến ái, rồi không biết làm thế nào lại nói thành " em không thích đồng tính luyến ái "

Nghe tới đó, không hiểu sao người đẹp cánh cụt lại lờ mờ đoán ra được diễn biến tiếp theo, quả nhiên, nàng chưa kịp nói câu nào, tiểu Hổ đã tiếp tục tố khổ

" Em chưa kịp giải thích, cái thằng bệnh hoạn biến thái dạo gần đây muốn theo đuổi em đột nhiên lù lù xuất hiện nói ra nói vào, em mới nổi cáu mắng hắn một tiếng, chẳng hiểu thế nào mấy chị đó lại tưởng thằng đó là bạn trai em, còn nghĩ em đang mắng cái chị tỏ tình với em, sau đó thì chị biết rồi đó, 4 người lao vào hội đồng một mình em. "

Mặc dù phần nào đoán được kết quả, Danh Tỉnh Nam vẫn không thể không tự hỏi : chẳng lẽ đối với Tôn Thái Anh, não chỉ là một bộ phận dùng để trưng bày cho đủ bộ.

" bọn họ ra tay bất ngờ quá, em chưa kịp đánh trả thì mọi người đã nhảy vào can "

Đối diện với vẻ mặt trợn mang phồng má, vừa oan ức vừa hậm hực của Hổ con, Danh Tỉnh Nam không nhịn được bật cười lên một tiếng, nàng còn tự thắc mắc tại sao con nhóc trước mặt dễ dàng để người khác ăn hiếp, hóa ra là chưa kịp trả đũa, Tôn Thái Anh là một con chó con hẹp hòi nhỏ mọn chính hiệu, chỉ sợ tháng ngày còn lại của đám nữ sinh kia sẽ không còn bình yên.

" Em đau mà chị còn cười " Đợi nữa ngày vẫn chưa thấy người đẹp cánh cụt dỗ mình câu nào, hiện giờ, kẻ ấy còn ngang nhiên tủm tỉm cười, Hổ con lập tức híp hai mắt thành hình viên đạn, điệu bộ như chỉ chờ nổ súng " bùm " một phát đem Danh Tỉnh Nam bổ ra thành hai.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến chữ đau Danh Tỉnh Nam liền nhớ đến mấy lời tường thuật ở quán cà phê, hình như ngoài bị đánh, Tôn Thái Anh còn bị một người trong đám nữ sinh xô trúng vào cạnh bàn, lúc này bản tính Cụt mẹ lại bộc phát, một đám không khí lạnh lẽo u ám theo đó kéo đến.

" Cởi áo ra "

" Dạ " Tôn Thái Anh còn đang híp mắt diễn vai ác chuẩn bị làm gỏi Danh Tỉnh Nam, ai ngờ nửa đường lại bị ba chữ không đầu không đuôi của người đẹp cánh cụt bụp ngược cho một phát cứng đờ người. Hiện giờ, Hổ con thơ ngây không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn như sợ mình nghe lầm.


Nay về quê, đi cà phê cá Koi nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro