[Chương 26 ] Đùng đùng giận dỗi
Buổi chiều, tan học xong, Danh Tỉnh Nam thong thả tản bộ về nhà, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc : ngày hôm Tôn Thái Anh không còn giống con chó con, lì lợm la liếm bám theo nàng.
Bình thường, chỉ cần đúng 11 giờ trưa, bất kể thời tiết thế nào, bất kể lịch học ra sao, Tôn Thái Anh đều như cơn gió phi từ khoa Thiết Kế phi sang khoa Luật, sau đó lôi lôi kéo kéo nàng ra nhà ăn, bất chấp Danh Tỉnh Nam có muốn hay không muốn. Thậm chí, có những hôm buổi chiều trống tiết, đứa nhóc ấy còn nhây đến mức theo nàng vào tận lớp, sau đó ngồi bên dưới hí hoái vẽ nhăng vẽ cuội vào giáo trình của nàng.
Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam bất giác mỉm cười, một tay vỗ võ đầu, có lẽ sống trong cái khổ nàng quen khổ rồi, được một ngày bình yên lại thấy lạ.
" Mina, cháu về rồi à "
Dương Lục - bảo vệ khu căn hộ nhìn thấy Danh Tỉnh Nam liền tươi cười hỏi một câu, sau đó ánh mắt lại quay trở về giám sát đám nhân viên đang lục đục khuông đồ bên cạnh.
Danh Tỉnh Nam thuận miệng hỏi " Hôm nay có người mới đến thuê nhà hả chú "
Khu căn hộ nàng đang ở nằm ngay trung tâm thành phố, số tầng lầu lại thấp, thành ra giá cả rất cao, không phải người có thu nhập bình thường có thể mua nổi, ngược lại, người có khả năng thanh toán giá tiền một căn hộ ở block nhà này lại thường có xu hướng muốn mua hẳn một căn biệt thự ngoại thành thành, chất lượng lẫn điều kiện sống đều tốt hơn. Vì vậy đại đa số chủ hộ ở đây đều là khách thuê, thỉnh thoảng lại có người đến kẻ đi, thành thói quen, Danh Tỉnh Nam không quá bất ngờ mỗi lần thấy hàng xóm mới chuyển vào.
Dương Lục vừa giám sát vận chuyển vừa trả lời nàng " Ừ, cũng là sinh viên giống cháu ấy, hình như đang có vấn đề về nhà ở, gấp gáp lắm, chủ hộ cũ vừa ban giao nhà là con bé nhảy vào ngay "
Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam càng tò mò " có khi nào là sinh viên trường cháu không "
Dương Lục lắc đầu " Chú không biết, nhưng chắc là sinh viên mỹ thuật "
Nói đến đây, ông ấy tặc lưỡi một cái, cười cười nói tiếp " hồi sáng chú đi ngang kiểm tra đội thiết kế làm việc, tức cười lắm, phòng ngủ biến thành phòng vẽ, giường đem ra phòng khách còn bếp thì biến thành chỗ trồng dâu tây "
Danh Tỉnh Nam nghe đến đó cũng bất ngờ " trên đời có người quái dị như vậy à "
" Ừ, nhìn mặt chắc bằng tuổi cháu, nhưng tính tình khác xa một trời một vực, lầm lầm lì lì chả chào hỏi ai"
Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, thầm nghĩ : xem ra lại thêm một vị hàng xóm lập dị cùng mình không quan hệ.
Nhưng mà, chỉ cần vài tiếng sau, Danh Tỉnh Nam cảm thấy đang bị suy nghĩ của mình vả cho một cái tát đau điếng.
Sau một tràng gõ cửa ầm ĩ, lúc này đây, Tôn Thái Anh đang đứng trước cửa nhà nàng, hai chân vắt chéo vào nhau, điệu bộ hớn ha hớn hở như chó chờ cơm.
" Hello, nhớ em không "
" Tôn Thái Anh, bây giờ là 12 giờ 10 phút tối "
Danh Tỉnh Nam mặc nguyên bộ đồ ngủ xanh nhạt in họa tiết chim cánh cụt, một tay mở cửa, một tay buồn bực vỗ vỗ trán.
Hổ con ngây thơ vô tội chớp chớp mắt " 12 giờ 10 phút thì sao "
Danh Tỉnh Nam đột nhiên muốn trở thành lưu manh, đem toàn bộ nước miếng phun hết lên mặt con nhóc kia " em không tính cho chị ngủ hả "
Nghe thấy thế, Hổ con nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng " mới hơn 12 giờ, chị mắc chứng ngủ gà à "
Nghe xong câu này, Danh Tỉnh Nam không nhịn được đem đầu gõ mấy cái bộp bộp vào cửa, sau đó mới quay sang nói " Em lại quên uống thuốc đúng không "
Tôn Thái Anh càng nhăn nhó hơn, lẩm bẩm " Em mới dọn nhà xong, muốn qua chào hỏi hàng xóm thôi "
Danh Tỉnh Nam lập tức trừng mắt nhìn Hổ con, thái độ quyết liệt như thể muốn trừng ra một cái lỗ thủng trên người Tôn Thái Anh " em nói cái gì "
" Hàng xóm " Tôn Thái Anh chỉ chỉ căn nhà bên cạnh nàng " Em mới dọn qua bên đây, vừa mới sắp xếp đồ xong, mệt chết em "
Danh Tỉnh Nam : ........
" Mà em mới dọn nhà thôi chưa dọn xong mùng mền chiếu gối " Nói đến đây, Hổ con đột nhiên chấp hai tay trước mặt, bày ra vẻ mặt puppy, hai mắt trở long lanh lóng lánh như muốn phát sáng. Thậm chí người đẹp cánh cụt còn tưởng tượng ra tới một cái đuôi đang không ngừng nghoe ngẩy trước mặt mình.. .
Danh Tỉnh Nam : .........
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam có dấu hiệu muốn tung " làm lơ đại pháp " , Tôn Thái Anh lập tức trước nàng xuất chiêu " nhõng nhẽo thần công " , mếu máo " em nói thật, chị cho em ngủ nhờ một đêm, một đêm thôi được không "
Nói xong, Hổ con lại nhanh chân lẹ miệng bổ sung thêm " với cả đâu phải lần đầu em ngủ ở nhà chị, em ngoan mà "
Danh Tỉnh Nam : ............
" Tôn Thái Anh, em đúng là con chó con chưa dứt sữa "
" Ý chị nói em đáng yêu ??? "
"..... " " Em có vấn đề nghe hiểu à " Danh Tỉnh Nam học theo Tôn Thái Anh làm điệu bộ khua chân múa tay " em phiền, rất phiền, siêu cấp phiền "
" Chị....chị , chị " Tôn Thái Anh bắt đầu dỗi. Hổ con không ngừng đem chiều cao chưa đến 1 mét sáu nhảy đong đỏng trước mặt Danh TỈnh Nam " em phiền cái gì, em có phiền đâu, quan hệ giữa em và chị như vậy ngủ nhờ một đêm không được hả "
" Chị có quan hệ gì với chó " Danh TỈnh Nam buồn bực lãnh khốc nói.
Lúc nói câu này, Danh Tỉnh Nam cứ đinh ninh cho rằng, bình thường da mặt Tôn Thái Anh còn dày hơn cả bức tường bê tông bên cạnh mình, nàng có chửi nó tắt bếp nó cũng chưa hề hấn gì, ai biết được con bé kia hiện giờ đang trong chế độ mong manh dễ vỡ, nàng vừa dứt lời, Hổ con liền ngước đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn mình, sau đó, từ hai khóe mắt .......nước mắt không ngừng tuông ra.
" Chị, chị...chị quá đáng quá..... em giận chị "
Đợi đến lúc Danh Tỉnh Nam lấy lại được ba hồn bảy vía, Hổ con đã trở về nhà, trước khi đi không quên đóng sầm mạnh cửa một cái.
Danh Tỉnh Nam ngơ ngác nhìn vị trí mới mấy phút trước còn có một đứa nhóc ồn ào gây rối, hiện giờ vắng lặng không một bóng người, thần kinh lại như bị ai đó lấy búa đập một cái.
Nam Dương, 1 : 00 PM
To Mad doggie : Hey, em ngủ chưa
From Mad doggie : rồi
Nhìn thấy dòng tin nhắn được trả lời gần như trong chớp mắt, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy một bầu trời tội lỗi rơi sầm xuống trước mặt mình. Không phải trước giờ nàng chưa ăn hiếp người khác, nhưng ăn hiếp tới cả một con chó con đầu óc đơn giản như Tôn Thái Anh quả thật là lần đầu tiên.
To Mad doggie : Giận hả
From Mad doggie : Không,
To Mad doggie : Có người đang dỗi
From Mad doggie : chó làm gì biết giận.
To Mad doggie : Chị không khóa cửa.
From Mad doggie : Chị bị điên à,
From Mad doggie : Con gái con lứa
From Mad doggie : 1 giờ đêm ở một mình không biết khóa cửa
From Mad doggie : Chị lớn rồi sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy.
From Mad doggie : Không khóa cửa kệ chị, nói em làm gì
Danh Tỉnh Nam : " .................."
Nhìn mấy dòng tin nhắn không ngừng oanh tạc vào điện thoại, Danh Tỉnh Nam thật nghiêm túc tự hỏi : Không lẽ ngoài trừ đầu óc chậm chạp một chút, Tôn Thái Anh còn mắc thêm cả hội chứng đa nhân cách.
Lúc này, " hội chứng đa nhân cách " Tôn Thái Anh lại dùng tốc độ bàn thờ gửi thêm cho nàng một tin nhắn khác.
From Mad doggie : Nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta, em bỏ qua chuyện vừa rồi, chờ đó, em qua bảo vệ chị
Danh Tỉnh Nam không nhịn được vỗ gối cười lớn một cái, ngay lúc nàng vừa định soạn một tin nhắn trả lời, bên ngoài lại vang đùng đùng mấy tiếng đập cửa liên hoàng khúc. Cái combo đập cửa lúc 1 giờ đêm đi kèm phong cách đập cửa như muốn ĐẬP luôn cả cánh cửa này, cho dù búng đầu ngón chân Danh Tỉnh Nam cũng đoán được tác giả của nó là ai.
Tuần này sẽ siêng năng update mang lại vui vẻ cho mọi người, hy vọng may mắn cũng sẽ mỉm cười với mình !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro