[Chương 29] Ngu lâu dốt bền

Danh Tỉnh Nam cảm thấy trống rỗng....hoàn toàn trống rỗng.

Học viện Nam Dương...thật sự có người......ngu đần đến thế ư.

Bốn môn 100 điểm, đùa nhau à, với kiểu dạy học cho có bên khối Nghệ Thuật, Danh Tỉnh Nam còn cho rằng chỉ có " thiên tài " mới không làm được mỗi môn trên 80 điểm.

Bốn môn 100 điểm.

Chia trung bình mỗi môn tròn 25.

Con nhóc kia....

Đừng nói là bố mẹ nó, cho dù là nàng, nàng cũng tức đến hộc máu mà muốn đuổi nó đi cho khuất mắt.





Cùng lúc này, tòa nhà khoa Mỹ Thuật.

Tôn Thái Anh vô cùng buồn bực lắc đầu " không thích, em đã nói không thích là không thích "

" Em nên biết, du học châu Âu là ước mơ của tất cả sinh viên khối Nghệ Thuật, lần này bên kia còn chỉ đích danh em để cấp học bổng"

Người vừa lên tiếng là Dương Thụy - giáo sư trực tiếp đứng lớp môn Hội Họa nhập môn của Tôn Thái Anh, đồng thời là phó khoa Hội Họa học viện Nam Dương,

Mặc dù Dương Thụy có kiến thức chuyên môn cùng năng khiếu hội họa thật sự ấn tượng, Tôn Thái Anh vẫn không ưa vị nữ giáo sư này.

Thứ nhất, nói nhiều, lảm nhảm đạo lý y hệt Danh Tỉnh Nam.

Thứ hai, tư tưởng cổ hủ, cũng giống hệt Danh Tỉnh Nam,

Nhưng mà, trừ bỏ Danh Tỉnh Nam, tiểu Hổ thực sự phiền chết những người lảm nhảm đạo lý và tư tưởng cổ hủ kiểu thế này.

Mặc kệ thái độ sống chết khó ở của tiểu Hổ, Dương Thụy vẫn tiếp tục làm người lớn khuyên nhủ " Không tận dụng cơ hội này, sao này em sẽ hối hận."

Tôn Thái Anh không ngừng gào thét lẩm bẩm trong đầu " Tận dụng cơ hội này, lúc trở về nước không chừng Danh Tỉnh Nam đã sớm làm vợ người ta, tới lúc đó mới gọi là hối hận "

Dương Thụy nhìn thoáng qua đồng hồ, lại nhìn về đứa nhỏ cứng đầu trước mặt, kiến nhẫn giải thích ra " Hiện giờ em còn rất trẻ, mới 19 tuổi, có đi Hà Lan bốn năm cũng mới 23, nhưng với điều kiện ở học viện danh giá bên kia, con đường nghệ thuật của em nhất định sẽ vô cùng phát triển "

Tôn Thái Anh cảm hai thấy bên lỗ tay bắt đầu lùng bùng lùng bẩy, tiểu Hổ gầm lên " Đi bốn năm người yêu em bị người ta ăn hiếp , ai lo "

Dương giáo sư lập tức ngẩng người, không nghĩ đến Tôn Thái Anh thẳng thắn đến vậy " Cái này..."

" Là cô, cô có nỡ lòng nào để người cô yếu sống lủi thủi một mình, không bạn bè không người thân giữa cái thành phố ồn ào này không "

Mất có vài giây, Tôn Thái Anh đã thực sự diễn sâu như thể nếu mình đi Danh Tỉnh Nam sẽ là hòn vọng thê ngày đêm đằng đẵng mong mình.

Dương Thụy bị Tôn Thái Anh đẩy gọng kính, mất một lúc sao mới định thần, diễn giải " Cô nghĩ đó cũng là thử thách, yêu nhau trưởng thành vì nhau"

Tôn Thái Anh nhe hai cái răng nanh ra gầm gừ " Nói thì hay lắm, bây giờ lỡ em đi người yêu em bị người ta cướp mất, đến lúc đó cô có trả lại được cho em nguyên vẹn không "

Kỳ thật, Hổ con cũng rất biết thân biết phận nghĩ thầm : Cho dù mình có không đi thì lơ tơ mơ Danh Tỉnh Nam vẫn bị cướp mất.

Không được, sao này nhất định phải giữ cho kỹ.

Gà không bỏ, chó không tha, tích cực cảnh giác trước bất kỳ ai có ý đồ lẳng lơ ve vãn người đẹp cánh cụt.

Dương Thụy cảm thấy sắc mặt tiểu Hổ còn ngày càng âm trầm, cáng ngày càng nguy hiểm, bây giờ có tiếp tục nói chỉ sợ cũng là đàn gảy tay trâu, cuối cùng lắc đầu chép miệng " Thông tin về học bổng cô sẽ gửi vào mail của em, nhớ, suy nghĩ cho kỹ "

Nghe tới đó, Tôn Thái Anh lập tức mừng rỡ như tử tù vừa được ân xá, lập tức gom hết đồ đạc chạy một cái vèo ra cửa, trong đầu vẽ sẳn lộ trình bay từ đây bay đến khoa kinh tế Luật.





Danh Tỉnh Nam đang cố gắng nuốt xuống từng ngụm máu. Khá khen cho con Hổ đần độn kia, mở miệng một câu là tập vẽ hai câu là ra trường đúng hạn, hóa ra là chả học hành gì ra hồn, chẳng trách lúc nào cũng rãnh rỗi lì lợm la liếm bất chấp bám theo nàng.

Càng nghĩ càng muốn nổi điên.

Lúc chạy đến quán Café hai người vẫn hẹn gặp mỗi ngày, Tôn Thái Anh lập tức hớn hở nói " Chị Mina "

Ngay lập tức, Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu trừng cho Hổ con một cái, điệu bộ như muốn hóa thành một cái rìu bổ Tôn Thái Anh ra làm đôi.

Tôn Thái Anh cau mày, lo lắng hỏi " Sao nhìn chị u ám vậy" .

Sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, Tiểu Hổ bắt chước lại động tác của Danh Tỉnh Nam, một tay bé con đưa lên sờ trán nàng, một tay chạm lấy trán mình, lẩm bẩm " Không sốt, hay là ai chọc chị "

Danh Tỉnh Nam quyết đoán đẩy người tiểu Hổ một cái, nghiến răng, gằn từng chữ " Tôn Thái Anh, em giỏi, giỏi lắm "

Giữa đường bị mắng, Hổ con khiếp sợ hỏi ngược lại " Sao tự dưng chị bữa em "

" Chị dám bữa em à, chị đang khen em giỏi mà, bốn môn một trăm điểm, giỏi , quá giỏi " Đang ôm một bụng hỏa khí, Danh Tỉnh Nam bất chấp hình tượng thục nữ xổ ra một tràn như bắn rap.

" Hóa ra là chuyện điểm số" Tôn Thái Anh giãn chân mày ra, thoải mái kéo ghế ngồi sát cạnh nàng " điểm số đâu quan trọng, quan trọng là lát nữa trưa mình ăn cái gì "

Nhìn thấy thái đột khinh khỉnh chưa biết hối lỗi, Danh Tỉnh Nam càng được dịp nổi điên, nàng dứt khoát kéo ghế đứng dậy, trước khi đi lạnh lùng mở miệng " Chị không có nhu cầu ăn với heo "

Thấy Danh Tỉnh Nam có dấu hiệu muốn làm lơ mình, đến tận bây giờ Tôn Thái Anh mới cảnh giác hốt hoảng đuổi theo.

Đi đến hành lang dãy B, cuối cùng tiểu Hổ cũng chụp đến được cổ tay người đẹp cánh cụt " Chị giận cái gì chứ , dù gì em đã báo cáo điểm số rước với chị rồi "

" Em báo cáo cái gì, định nghĩa báo cáo của em là 1 giờ đêm đến ăn vạ nhà chị hả " Danh Tỉnh Nam lãnh đạm trả lời, sau đó rút mạnh cổ tay trở về, một đường tiếp tục đi thẳng.

Tôn Thái ANh hớt hở chạy đến chắn trước cửa thang máy, chỉ còn thiếu la oai oải lên" Chị có chịu lắng nghe không, em đã nói với chị thành tích thi của em không tốt mới bị bố mẹ đuổi khỏi nhà "

Hỏa khí đùng đùng Danh Tỉnh Nam quyết đoán thụt lùi mấy bước,đi thang bộ. Tôn Thái Anh cũng rất biết vận dụng công phu mặt dày đeo bám, chạy đi ngay phía sau nàng.

Thang lầu học viện Nam Dương nói nhỏ không nhỏ, nói lớn lại không lớn. Hai người chen chút xô xô đẩy đẩy đi vào không thể tránh khỏi đụng chạm thân thể.

Danh Tỉnh Nam lập tức nép người qua một bên, đứng đối diện với Tôn Thái Anh.

Tiểu Hổ ủy khuất nhìn thẳng vào mắt nàng " Bố mẹ giận em, đừng nói cả chị cũng giận em"

" Thi cử thế nào là chuyện của em, nhưng học hành không ra hồn đừng đến tìm chị, thay vì thời gian tìm chị thì bỏ ra học bài đi, bốn môn một trăm điểm, em không thấy nhục chị cũng thấy nhục dùm em " Danh Tỉnh Nam bực bội tuông hết tràng này qua tới tràng khác. Ai biết được, nàng vừa dứt lời, Hổ con liền u oán gầm lên như bị ai đạp trúng cái đuôi.

" Sao chị biết em không học "

Danh Tỉnh Nam khinh bỉ cười một cái " Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì em ám chị bao nhiêu tiếng rồi hả, hơn nữa em có cần phải học đâu, em là thiên tài trăm năm có một của học viện mà, ai dám đụng tới em "

" Danh Tỉnh Nam , mỗi lần đi với chị về em đều cắm đầu cắm cổ học, đầu óc em chậm chạp, không thông minh được như người ta, em cũng cố sắng siêng năng bù đắp lại rồi, bộ chị nghĩ em muốn như vậy lắm hả, lúc này cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ là đần độn, chẳng qua vào được đây nhờ thiên phú."

Nói đến đây, Hổ con trào phúng nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm chạp kéo dài từng chữ "Bọn họ không coi em ra gì, bố mẹ cũng không coi em ra gì, em tưởng chị khác mọi người "

Nhất thời, Danh Tỉnh Nam cảm thấy thần kinh mình bị ai đó đập mạnh mội cái, sau đó biểu tình tạm thời ngừng làm việc.

Nhìn thấy bóng lưng thất thiểu của tiểu Hổ chạy mỗi lúc một xa, nàng muốn đuổi theo dỗ nó, muốn xin lỗi nó. Đáng tiếc, Danh Tỉnh Nam cảm thấy toàn bộ khí lực đã bị rút khỏi cơ thể, cả người nàng như một bức tượng bất động tại cầu thang.


Mải lo update Vợ Nhặt mà bỏ bê em nó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro