[Chương 34] Buồn bã bực bội
Danh Tỉnh Nam buồn bực
Tôn Thái Anh cũng buồn bực, thậm chí, mức độ buồn bực của Hổ con đã sớm bỏ xa người đẹp cánh cụt mấy cây số.
Giữa cảnh biển đêm tĩnh lặng, trăn thanh gió mát lồng lộn thế này, sáu người ba cặp kia không biết điều chia nhau ra đánh lẻ thì thôi, đột nhiên tụ thành một bầy đem cả mình lẫn Danh Tỉnh Nam quây thành một vòng làm cái trò gì. Trừ bỏ Danh Tỉnh Nam, Hổ con cảm thấy những người xung quanh đều dư thừa không cần có mặt tại chỗ này.
Bởi vì cùng mang theo một cục hỏa, trong lúc nhóm sáu người Phác Chí Hiếu hi hi ha ha hòa mình, cả Danh Tỉnh Nam lẫn Tôn Thái Anh đều không buồn mở miệng nói một câu.
Ngồi đối diện với người đẹp cánh cụt mấy phút trước vừa quăng cho mình một thúng bơ, tiểu Hổ thật sự nghiêm túc tự kiểm điểm mình ( lại) làm cái gì chọc đến nàng. Nhưng mà, càng nghĩ, bộ óc đơn giản của Hổ con càng đi vào ngõ cụt, cuối cùng, Tôn Thái Anh quyết tâm đánh bài cũ, kích hoạt kỹ năng " giả điên ".
Danh Tỉnh Nam làm lơ thì kệ, mình cứ mặt dày la liếm bám theo nàng, kiên trì làm cách mạng thế nào cũng có ngày thành công.
Nghĩ thông suốt, tiểu Hổ liền quăng bản mặt bị thiên hạ ăn hết của sang một bên, nghía qua nghía lại bàn thức ăn, cuối cùng gắp một lượt mấy con tôm bự vào dĩa, yên tĩnh ngồi lột.
Một bên, Ngụy Sở và Ngụy Hàn liền choáng váng, định đồng loạt mở miệng : Chị họ, chị bị dị ứng với tôm.
Nhưng là, Tôn Thái Anh nhanh chóng dùng hành động ngăn cản hai người bọn hắn mởm miệng.
Hổ con rất tự nhiên cầm một con tôm lột sẵn, chấm nước sốt, sau đó bỏ vào chén Danh Tỉnh Nam.
Trong nháy mắt, Ngụy Sở lẫn Ngụy Hàn đồng loạt cảm thấy thế giới quan của mình vừa ngả nghiêng một góc chín mươi độ.
Ở đây, trừ bỏ Ngụy Sở cùng Ngụy Hàn, không ai biết được bản tính cao ngạo chưa bao giờ chịu hầu hạ người khác của tiểu Hổ.
Trong mắt những người khác, động tác của tiểu Hổ chỉ đơn giản vì hai người cảm tình tốt, chị em chăm sóc lẫn nhau. Ngược lại, đối với hai anh em bọn hắn, cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là một kỳ quan hiếm thấy khó tìm.
Lại nói đến, từ trước đến giờ, đôi mắt đào hoa sắc bén của tiểu Hổ luôn nhìn người khác bằng thái độ khinh khỉnh khó ở như thể cả thế giới mắc nợ tổ tông nhà họ Tôn. Có điều, Danh Tỉnh Nam là một ngoại lệ, mỗi lần đối mặt với nàng, ánh mắt Hổ con luôn mềm nhũng, bên trong tràn ngập một tầng hơi nước rất giống một bé cún nhỏ đang làm nũng, vòi được chủ nhân quan tâm.
Ngụy Sở nuốt nước miếng, thầm nghĩ : đây tuyệt đối không phải ánh mắt bạn bè nên dùng để nhìn nhau.
Ngụy Hàn hít một hơi dài, hắn đột nhiên phát hiện, hình như mình vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Trong lúc Ngụy Hàn còn chưa kịp tiêu hóa được bí mật này, Tôn Thái Anh đã tặng thêm cho hắn một kỳ quan khác.
Ngay trước mặt hắn, Hổ con múc một chén súp hải sản, dùng muỗng cẩn thận đảo qua đảo lại, một lúc sau đưa qua cho Danh Tỉnh Nam.
Hổ con âm thầm suy nghĩ : nàng sẽ ăn hay là không ăn
Sự thật chứng minh, mặc dù đang muốn làm lơ tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam vẫn nhấc đũa gắp con tôm bỏ vào miệng, sau đó uống thêm hai muỗng súp.
Kỳ thật, người đẹp cánh cụt cũng tự biết mình đang giận giỗi vô cớ. Con Hổ đần độn kia chưa làm gì sai cả, chẳng qua tự nàng thấy chướng mắt những người khác dính vào nó, đáng thương Tôn Thái Anh nằm im cũng bị ăn đạn.
Hiện giờ, Tôn Thái Anh ngoan ngoãn biết điều lấy lòng nàng như vậy, lòng dạ Danh Tỉnh Nam có sắc đá thế nào cũng đâu thể tiếp tục làm lơ nó.
Lại nói đến, bởi vì chén mình đã đưa qua cho Danh Tỉnh Nam, ngay trước mặt mọi người, Hổ con thản nhiên duỗi tay cầm lấy chén của người đẹp cánh cụt, tự tay múc cho mình thêm một chén súp khác.
Ngụy Sở và Ngụy Hàn ầm thầm gào thét : không phải chị họ bọn hắn mắc hội chứng " ở sạch quá mức " thời kỳ cuối sao.
Ngay sau đó, hai người bọn hắn lại tự bảo nhau : có thể lâu ngày không gặp chị họ bọn hắn đã bỏ được cái thói khó ở khó chiều rồi.
Kết quả, chưa được vài giây sao, bọn họ đã bị lý luận của mình vả cho một phát.
Nana thấy thế, cẩn thận bóc bỏ một cái càng cua, đặt vào dĩa trước mặt tiểu Hổ.
" Chị nhớ em thích ăn cua "
Tôn Thái Anh lập tức khó ở đẩy càng cua qua trước mặt Ngụy Hàn, sau đó tự gấp một cái một cái càng cua khác, đặt ngay trước mặt Danh Tỉnh Nam.
Danh TỈnh Nam nhíu mày, khó hiểu lắc lắc nửa cái càng cua đang ăn dở " chị chưa ăn xong .."
Tôn Thái Anh rất hợp tình hợp lý mở miệng " em không biết bẻ càng, chị bẻ cho em "
Danh Tỉnh Nam ".............."
Hổ con ngại đợi lâu, nhìn thấy trên tay Danh Tỉnh Nam vẫn đang cầm cái càng cua ăn dở liền thuận tay chụp lấy, thản nhiên bỏ vào miệng.
Sắc mặt anh em họ Ngụy càng trắng bệt, ánh mắt phức tạp nhìn Danh Tỉnh Nam.
Nếu cách đây tầm 1 tiếng, có bị nhận đầu xuống biển bọn hắn cũng không tin siêu cấp ở sạch Tôn Thái Anh chịu ăn đồ ăn dở đã dính nước bọt của người khác. Chỉ qua một đêm, Ngụy Hàn cùng Ngụy Sở phải nhìn Danh Tỉnh Nam bằng con mắt khác.
Trước đây, bọn hắn sớm biết người đẹp Cánh cụt là nhân vật phong vân không dễ chọc, nhưng công phụ thượng thừa có thể thể khắc chế được bản tính cao ngạo của Tôn Thái Anh ....trình độ này......
Quá đáng sợ.
" No nê rồi, vào tiết mục chính đi "
Đợi nhân viên phục vụ Villas dọn xuống bàn thức ăn, Lucas nhấc lên một két bia, hào hứng đề nghị.
Tôn Thái Anh trề môi một cái " không uống, em chưa đủ tuổi "
Phác Chí Hiếu thuận tay thục nhẹ Danh Tỉnh Nam một cái, nháy mắt " dạy dỗ kiểu gì mà bé con của cậu ngoan thế "
Jackson gian tà nói " Our party our rule, thời buổi này có sinh viên đại học nào không biết nhậu nhẹt "
Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt chặn lại lời bọn họ " không thích uống thì thôi, em lên phòng ngủ trước "
Mấy lời của nàng, rơi vào tay tiểu Hổ liền bị bóp méo thành " Con nít thì đi chỗ khác chơi, để người lớn làm việc"
Hổ con liền đỏ mặt nhảy đong đỏng lên " uống thì uống, có cái gì đáng sợ đâu "
Như để chứng minh, tiểu Hổ liền chụp lấy chai bia trên tay Lucas, ngẩng đầu, nốc một hơi cạn đến hơn nửa chai.
Ngồi đối diện, Danh Tỉnh Nam bất lực xoa xoa trán, cừu non thì mãi mãi là cừu non, cứ ngây thơ dễ bị dụ thế này chẳng trách bao nhiêu con sói muốn nhảy vào.
Đợi Tôn Thái Anh đem bia nuốc xuống, Phác Chí Hiếu liền gian tà cười một cái " Uống không thì có gì vui, kèm theo trò gì đi "
Người đẹp câu lạc bộ báo chí vừa " tung", Ngụy Sở liền nhanh chân lẹ miệng nhảy vào " hứng " : hay đấy mà chơi trò gì đơn giản thôi, đừng dũng não "
Richard vuốt vuốt cằm, ra chiều suy tư " Hay chơi cào đi, người thấp điểm nhất phải uống "
Lucas liền xua xua tay " Vậy lâu lắm, như vầy, người cao điểm nhất được quyền rót, những người còn lại uống "
Bị quay qua quay lại một vòng, tiểu Hổ ngơ ngác kéo kéo góc áo đẹp cánh cụt " bài cào là gì vậy chị ? "
Nghe thấy câu hỏi xuất kèm theo ánh mắt non nớt bên cạnh, Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười vỗ trán một cái, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến ba chữ " dụ con nít "
Là người thắng ván bài đầu tiên, Ngụy Hàn khui bia, rót một vòng, nề hà lại không dám rót đến ly của tiểu Hổ.
Nhìn thấy thế, Tôn Thái Anh mất kiên nhẫn nhíu mày " rót nhanh lên "
Nhưng mà, đến lượt Ngụy Hàn rót bia cho Danh Tỉnh Nam, tiểu Hổ lại gắt lên " rót ít thôi "
Ngụy Sở liền bất mãn nói " chị họ, chơi gì kỳ vậy "
Tiểu Hổ không chút để ý đến hắn, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm Ngụy Hàn " có nghe không thì bảo "
Trong lúc Ngụy Hàn còn đang đở khóc dở cười chưa biết làm thế nào, một bàn tay tao nhã của Danh Tỉnh Nam đã giơ lên, từ từ nắm lấy vành tai đáng yêu của tiểu Hổ, sau đó...
Giật mạnh một cái.
Tôn Thái Anh đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng chưa kịp ứ hử được câu nào, Danh Tỉnh Nam đã trừng lớn một cái, ngay lập tức, Tôn Thái Anh từ mãnh hổ liền biến thành một con cún con chính hiệu, ngoan ngoãn cụp đuôi im lặng.
Xử lí xong con nhóc nhộn nhịp bên cạnh, Danh Tỉnh Nam thản nhiên nói với Ngụy Hàn " Đưa ly của nó cho tớ, rót cho nó ít thôi, "
" Nhưng mà ..."
Tiểu Hổ vừa mới ngẩng đầu, nhảy đong đỏng lên phản đối, người đẹp cánh cụt đã bay vào cắt ngang
" Nhưng cái gì mà nhưng "
" Dạaaaaaaa " Tôn Thái Anh bĩu môi, nhão nhẹt kéo dài một tiếng.
Ngụy Hàn bật cười, hài hước nói " Chị họ, tửu lượng của Mina rất tốt, không cần phải lo "
Kỳ thật, hắn muốn bổ sung thêm " người cần phải lo là chị cơ " nhưng mà, có thêm mười lá gan nữa hắn cũng sẽ không dám đem câu đó nói ra.
Ở bên cạnh, Ngụy Sở cùng Nana không khỏi nhiều lần bí mật liếc qua Danh Tỉnh Nam, điệu bộ như muốn đem nàng đặt hẳn xuống một cái kính hiển vi, cẩn thận nghiên cứu xem rốt cuộc nàng có bảy mươi hai phép thần thông gì có thể đem Tiểu mãnh Hổ chế trụ thành một con mèo con.
Đợi Ngụu Hàn rót xong, Tôn Thái Anh không lập tức giải quyết ly bia trước mặt mình, toàn bộ sự chú ý của tiểu Hổ lúc này dáng chặt lên người Danh Tỉnh Nam, điệu bộ hau háu như sợ chỉ cần không chú ý sẽ bỏ mất chi tiết nào đó vô cùng quan trọng.
Không thể tưởng tượng được
Thật sự không thể tưởng tượng được.
Lúc nãy bản thân mình chỉ uống một ngụm nhỏ đã thấy đầu lưỡi mặn chát, cổ họng tê cứng lại, chỉ muốn phun hết ra ngoài. Hiện giờ, Danh Tỉnh Nam lại nhàn nhãn đem một ly bia đầy nốc cạn, sắc mặt không đổi, thần sắc không biến, cảnh tượng này...
Ngầu
Quá ngầu
Không những ngầu mà còn đẹp
Nói tóm lại, Danh Tỉnh Nam không muốn cho người khác sống nữa mà.
Nghĩ tới đó, Tôn Thái Anh đột nhiên lại thấy quẫn bách, sẵn cốc bia trong tay, tiểu Hổ lập tức nốc một hơi, sau đó thở hổn hển.
Tên chương này như tâm trạng tui lúc này.....tập uncrush một con cánh cụt, thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro