[Chương 39] Bánh bèo ỏng ẹo
Tan học, Tôn Thái Anh dùng tốc độ tên lửa chạy về nhà, chui vào phòng, khóa cửa, đứng trước gương, quan sát mình từ đầu đến chân.
Tóc suông dài, uốn thành từng loạn thả bồng bềnh ngang vai.
Chân mày kẻ kỹ lưỡng, sóng mũi cao, hai má hồng hào, môi trái tim, son môi luôn cập nhật theo xu hướng mới nhất.
Quần áo tuyệt đối cũng là hot trend, hơn nữa, mỗi bộ trang phục đều được phối cẩn thận đi theo tông trang điểm cùng thời tiết.
Nói tóm lại, ngoại hình, trang phục, phong cách không có một điểm trừ nào.
Nhưng mà...càng nhìn càng thấy nữ tính, càng nhìn càng giống một con bánh bèo .
Cũng tại Danh Tỉnh Nam, đi theo nàng, bị nhiễm phong cách yểu điệu thục nữ của nàng từ lúc nào.
Ai biết được, bà già cổ hủ thế kỷ trước kia lại mê trai như mấy đứa teengirl sinh năm 2000 trở về sau.
Danh Tỉnh Nam đúng là cái đồ gái thẳng thời kỳ cuối.
Buồn bực, tiểu Hổ lấy ra bản vẽ, ngồi xếp bằng trên giường, nghệch ngoạt nhăn nhít.
Nhưng mà, càng vẽ càng thấy bức bối, càng vẽ càng thấy khó chịu, ai biểu cái tay cứ tự động đem con người cổ hủ kia vẽ xuống.
Hổ gia một khi đã khó chịu, vậy xin lỗi, Hổ gia nhất định kéo cả thế giới cùng ăn hành với mình.
Nghĩ là làm, Tôn Thái Anh lập tức mở máy tính, đăng nhập vào group chat câu lạc bộ bóng chày, viết xuống một tin nhắn đơn giản " Đại hội thể thao sắp tới em không tham gia "
Ngụy Sở, đồng thời là Leader của câu lạc bộ xem qua tin nhắn liền muốn té xỉu tại chỗ " Tại sao "
Đùa nhau à, Tôn Thái Anh là vũ khí bí mật của team bọn hắn, lâu lắm rồi đội tuyển bóng chày khoa thiết kế mới tìm được một người chốt gôn giỏi như vậy, Hổ con không tham dự chẳng phải công sức hắn hắn dụ dỗ chị hắn vào câu lạc bộ thả cho chó ăn à.
Một điểm quan trọng khác, chỉ còn 2 tuần nữa đến ngày thi đấu, bắt hắn tìm đâu ra một người chốt gôn khác thế chỗ vào.
Tôn Thái Anh nghiến răng nghiến lợi, còn không phải con trai bọn bây rãnh rỗi quá không có gì làm kéo nhau đi tỏ tình người đẹp cánh cụt của bà à.
" Không có tâm trạng " Tôn Thái Anh quyết đoán trả lời.
" Tỏ tình thất bại hả" Ngụy Hàn nói giỡn.
Tôn Thái Anh nhìn chằm chằm máy tính, vẫn chưa tính chính thức tỏ tình, nhưng chắc cũng thê thảm tương đương ?. Tiểu Hổ tự hỏi một cái, trả lời ngược lại
" Ừ "
Lần này, không chỉ Ngụy Sở, những thành viên còn lại của câu lạc bộ bóng chày cũng được một phen sặc nước.
Kim Đa Hiền, một thành viên khác gõ một tràn " Cái gì, em bị từ chối, có người dám từ chối em, thằng đó mắt mọc sau trán à "
Hổ con thầm nghĩ : mắt không mọc sau trán nhưng tư tưởng đi sau thời đại mấy trăm năm
Nhịn không được, Kim Đa Hiền trực tiếp inbox riêng cho tiểu Hổ " Thái Anh, thật sự bị từ chối à "
" Thật" Hổ con buồn bực gõ xuống một chữ ngắn gọn
Nghĩ đến cái gì, tiểu Hổ tiếp tục gõ " Chị, tiêu chuẩn của chị là gì vậy"
" Đẹp là được, con trai mười người có chín người thích gái đẹp rồi"
Kim Đa Hiền lại gửi thêm một tin nhắn khác
" Thái Anh, có chắc người em tỏ tình là trai thẳng không "
Thẳng, tuyệt đối thẳng, nói không chừng một nửa thế giới có cong thì Danh Tỉnh Nam cũng không thể cong được.
Hổ con thê thảm nghĩ, tay tiếp tục lướt trên bàn phím " Nhưng nếu là chị, chị sẽ thích mẫu người thế nào ấy"
" Chị ?!"
" Dạ, chị á "
" Thái Anh, đừng nói người em tỏ tình là con gái "
Ngồi đối diện máy tính, Hổ con không ngừng giật giật mắt. Danh Tỉnh Nam hỏi thì thôi đi, ngay cả Kim Eagle cũng hỏi như vậy, chẳng lẽ cái chuyện mình cong rõ ràng như ban ngày thế à.
" Em thích Nam ! "
" Thật là nam ? "
" Em thề"
Danh Tỉnh Nam cũng tính là Nam, thề độc thế này cũng không quá đáng.
" Người đó trả lời em thế nào "
" Quá trẻ con, quá bánh bèo, không đáng tin cậy " Tôn Thái Anh quyết đoán đem toàn bộ tiêu chuẩn người yêu của Danh Tỉnh Nam bẻ ngược lại làm đáp án.
Kim Đa Hiền chăm chú nhìn màn hình, nhíu mày nghĩ mấy giây, sau đó gõ xuống " Thái Anh, chị hỏi lại một lần nữa, em có chắc người em tỏ tình là trai thẳng không "
Ngay sau đó, Kim đại tiểu thư quyết đoán mở mục tùy chỉnh, lại gõ gõ
" Chu Tử Du is added to your group "
Tôn Thái Anh suýt chút nuốt trọn quả tám đang cắn dở trên miệng. " Cái con đại bàng họ Kim nhiều chuyện này "
Chu Tử Du đang viết báo cáo, thuận tay nhấp ngay vào khung chat. Liếc sơ qua một vòng, Chu cô nướng liền quyết đoán gõ xuống
" Thiến nó "
Hổ con chính thức mắc nghẹn.
Sau khi khó khăn nuốt được miếng táo trôi xuống cổ họng, Tôn Thái Anh buồn bực nhắn lại " Đóng góp cái gì mang tính xây dựng một chút "
"Xây dựng ??? Em chưa bỏ cuộc à "
" .............."
" Đứa trẻ đáng thương..." Kim Đa Hiền chép chép miệng " Em có biết hắn thích kiểu người thế nào không
" Mạnh mẽ, tự lập " Tôn Thái Anh đoán chừng hai từ này chắc cũng tương đương với nam tính, đáng tin cậy.
Chu Tử Du lãnh khóc gõ một dòng " Chúc mừng, cậu không có 1% hi vọng "
Trái tim mong manh dễ vỡ của tiểu Hổ lập tức tan ra thành từng mảnh.
Tôn Thái Anh buồn bực nằm sấp xuống giường, hai để ra phía trước, mông chổng lên cao, gào lên " Danh Tỉnh Nam, chị là cái đồ đáng chết "
" Đồ đáng chết Danh Tỉnh Nam " đứng tựa người trước cửa, dở khóc dở cười nói " Chị biết em không ưa chị, nhưng không cần lúc nào cũng trù ẻo vậy chứ "
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tôn Thái Anh ngẩng ra, cơ thể vẫn duy trì tư thế nằm sấp, cái mông chổng lên trời, trước mặt là laptop đang mở.
Chớp mắt thêm một cái, tiểu Hổ lập tức hóa đá.
Ngay sau đó, Hổ con liền nhe bốn cái răng nanh gầm lên "Danh Tỉnh Nam, chị bị điên à "
Danh Tỉnh Nam ".............."
Thật ra câu đó nên để nàng hỏi mới đúng.
"Chị không biết gõ cửa hả" Tôn Thái Anh tiếp tục gầm gừ nói.
Danh Tỉnh Nam phức tạp nhìn tư thế quái dị nửa nằm nửa ngồi của tiểu Hổ, nhàn nhạt trả lời " Đã gõ liên tục từ năm phút trước "
" Gõ rồi cũng phải gõ nửa, gõ đến khi em nghe thấy mới thôi, đó là là phép lịch sử tối thiểu "
Danh Tỉnh Nam hừ lạnh một cái, căn bản không để ý đến mấy lời lảm nhảm của tiểu Hổ, nàng tiến lên mấy bước, đi đến mép giường.
Tôn Thái Anh như gặp quỷ, vội vàng kéo chăn chắn ngang ngực, hoảng sợ lắp bắp " Chị...chị làm cái gì vậy "
Danh Tỉnh Nam không trả lời, thản nhiên đem áo khoát cởi ra, ném đến sofa.
Hổ con càng sợ hãi nắm chặt góc chăn " chị đừng tới đây "
Danh Tỉnh Nam hừ lạnh một cái.
Hổ con chỉ còn thiếu khóc thành tiếng, " Chị mà bước tới nữa...em sẽ...em sẽ la lên "
Danh Tỉnh Nam nắm lấy chăn, thô bạo kéo mạnh, ném qua một bên. Tôn Thái Anh liền nhảy dựng một cái, nhảy đến tận đầu giường, hai chân co lại, hai tay run rẩy chắn trước ngực " Danh Tỉnh Nam, chị đừng có làm bậy "
" Thái Anh, chị thẳng "
Danh Tỉnh Nam thở dài nói.
Hổ con nuốt một ngụm nước bọt, từ từ thả lỏng người, nửa tin nửa ngờ nhìn Danh Tỉnh Nam " Chị ...chị không làm gì em chứ "
Danh Tỉnh Nam chân chính cạn lời.
" Mà chị đến đây làm gì " Ngửi được mùi an toàn, Tôn Thái Anh ngẩng đầu, thăm dò nhìn Danh Tỉnh Nam
"Em để quên thẻ ở tiệm cơm " Danh Tỉnh Nam đơn giản quăng cái thẻ đen bóng đến trước mặt tiểu Hổ.
Nhìn cái thẻ bạch kim khắc tên mình lăn lốc trên nệm, trí tưởng tượng phong phú của Tôn Thái Anh liên tưởng ngay đến hình ảnh " bóc bánh trả tiền", cụ thể, Danh Tỉnh Nam là khách làng chơi còn mình là chân dài.
Cho dù trên thực tế chân mình cũng không dài cho lắm
"Buổi chiều có qua khoa Thiết kế trả cho em, không ngờ em về trước rồi"
" Chị qua khoa Thiết kế ??? " Tôn Thái Anh nhảy dựng lên.
" Ừ " Danh Tỉnh Nam không hiểu trả lời, đột nhiên Tôn Thái Anh trừng mình làm cái gì.
Miệng nhanh hơn não Tôn Thái Anh lập tức bật ra một câu " Mấy ông nghiên cứu sinh bên đó có tỏ tình với chị không"
Danh Tỉnh Nam giật giật mắt : Tôn Thái Anh lại tưởng tượng ra cái quỷ gì.
Phát hiện ra mình nói hớ, Hổ con lập tức lấp liếm " Mấy ông đó rất thích troll, hôm nay lại là Cá tháng Tư, em sợ mấy ổng lừa chị thôi "
Người đẹp cánh cụt buồn cười nghĩ thầm : Chắc nàng là thiếu nữ mười sáu dễ bị lừa.
"Dân nghệ thuật là một đám lăng nhăng, mấy ông đó có nam tính trưởng thành thế nào cũng không đáng tin cậy " Tôn Thái Anh hờn dỗi nói thêm " Sau này chị đừng tùy tiện qua đó tìm em "
Danh Tỉnh Nam cổ quái liếc tiểu Hổ một cái " Vế trước vế sau liên quan gì đến nhau"
" Liên quan cũng được không liên quan cũng được, miễn chị đừng tìm em là được "
" Được, không tìm em nữa " Người đẹp cánh cụt lãnh đạm trả lời.
Tôn Thái Anh một lần nhảy đong đỏng lên " Em nói không tìm em là không tìm em ở khoa thiết kế, chị phải tích cực tìm em, chăm sóc em "
Danh Tỉnh Nam chính thức bó tay trước công cuộc thẩm thấu tư duy lí lẽ khác người của tiểu Hổ.
Thấy người đẹp cánh cụt không truy cứu thêm, Tôn Thái Anh nhanh chóng đổi đề tài " Chị ăn tối chưa"
Danh Tỉnh Nam nhún vai " Chưa, ăn cùng không "
Nói đến đây, ánh mắt nàng chuyển đến bản vẽ bị tiểu Hổ quăng lăng lốc trên bàn " Đang tập vẽ hả "
Tôn Thái Anh lập tức hoảng sợ dùng tốc độ ánh sáng trước nàng giật bản vẽ, nhét xuống giường.
" Vẽ nhảm, đừng xem " Tiểu Hổ cười hề hề, nhanh chóng đứng dậy kéo kéo Danh Tỉnh Nam " Cũng tối rồi, đi ăn "
" Ừ " Danh Tỉnh Nam gật đầu, lại nhìn thấy Laptop trước mặt tiểu Hổ còn đang mở, người đẹp cánh cụt liền có lòng trở ngược lại giúp bé con đóng máy, một bên nói " Tập thói quen xài lap xong thì t...."
Tôn Thái Anh lập tức biến sắc, toàn bộ nội dung cuộc hội thoại vẫn còn hiện ngay trên màn hình, Danh Tỉnh Nam chỉ cần tiến thêm một xíu nữa sẽ đọc được toàn bộ.
Cái ló khó cái ngu, Hổ con lập tức từ phía sau ôm lấy nàng.
Hổ con hành động rất dứt khoát, dứt khoát đến nỗi mất luôn thăng bằng, thay vì backhug, Tôn Thái Anh nhảy một đường cầu vồng vô cùng bắt mắt, sau đó đè bẹp Danh Tỉnh Nam xuống giường.
Cả người Danh Tỉnh Nam bị đè sấp xuống nệm, phía trên còn có một con Hổ nằm dài trên người, trước mặt là chiếc laptop vẫn còn đang mở, tư thế như thế, cho dù không cố ý, toàn bộ nội dung khung chat vẫn đập thẳng vào mắt nàng.
Kim Eagle : Thái Anh, tin chị, con trai có nói đông nói tây liệt kê hàng trăm tiêu chuẩn thì quan trọng nhất vẫn phải đẹp. Em đẹp sẵn rồi, vấn đề chỉ là phong cách, nếu hắn không thích hiền lạnh thục nữ thì chắc chắn thích sexy, sau này đưng ăn mặc kín cổng cao tường nữa, tích cực khoe lưng khoe đùi hở cho bạo vào"
Chu Yoda : Vòng vo làm gì, cậu cứ cởi sạch đứng trước mặt hắn, tên nào không có phản ứng tên đó gay, đem thiến.
P.S : Muốn Laptop bạn nổi nhất công ty thì làm gì ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro