[ Chương 40 ] Đêm dài lắm mộng
Đọc xong nội dung chat, Danh Tỉnh Nam nhíu mày, im lặng không lên tiếng.
Mất đúng một giây sửng sốt, Hổ con vội vàng chồm lên, dùng vận tốc nhanh nhất nhắn trở về " Tớ không thích ai hết, hai cậu đừng xúi bậy "
Chu cô nương và Kim Da Hiền đợi nửa ngày mới thấy tiểu Hổ trả lời, nhưng là, lúc nhìn thấy tin nhắn trở về, cả hai người đều đồng loạt chưng ra bản mặt phủ đầy dấu chấm hỏi.
Nói tóm lại, Tôn Thái Anh có đang thích ai không.
Ở bên kia, Hổ con gõ xong một dòng liền đóng lại máy tính, khuya chân múa tay giải thích :
" Chị, bọn họ nói nhảm ấy, dừng để ý "
" Leo xuống " Danh Tỉnh Nam lạnh lùng phun ra hai chữ.
" Em thề, em không thích ai hết, chị phải tin em "
Danh Tỉnh Nam buồn bực thở dài " Thích hay không thích là chuyện của em, bây giờ xuống khỏi người chị "
Nói xong, không đợi Hổ con phản ứng, Danh Tỉnh Nam lập tức nghiêng người, đẩy con nhóc ấy lăn qua một bên.
" Chị không giận "
" Tại sao chị phải giận "
Thay vì thở phào nhẹ nhõm, Hổ con lại nảy sinh hờn dỗi, buồn bực lẩm bẩm " Đáng lẽ chị phải giận "
Danh Tỉnh Nam "..............."
Hổ con càng ủy khuất nói " Em hỏi sao chị không trả lời "
" Bởi vì em nhảm nhí quá nhiều " Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ nói " Khuya rồi, chị về đây "
Tôn Thái Anh liếc đồng hồ, mới có 9h tối, rõ ràng Danh Tỉnh Nam đang cố tình tránh mình.
Nghĩ thế, Hổ con vội vàng leo xuống giường, đuổi theo nàng.
Kết quả, vừa ra khỏi cửa, Hổ con liền nghe tiếng đóng cửa cái " Sầm " từ nhà đối diện.
Danh Tỉnh Nam nỡ lòng nào....làm lơ mình.
Mười giờ tối, Danh Tỉnh Nam bị tiếng đập của đùng đùng lôi khỏi ván game đang chơi dở.
" Tôn Thái Anh, muốn chết hả "
Mắc điếc tai ngơ Hổ con thoải mái nói " Bây giờ em mới nhớ ra, lúc nãy chị có rủ em đi ăn tối, chị xù kèo"
" Xin lỗi, chị quên, ăn trước rồi " Vừa nói, Danh Tỉnh Nam vừa lùi người ra phía sau, chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy thế, Tôn Thái Anh vội vàng nhanh đưa chân ra phía trước, chắn trước cửa, kiên định nói" Đừng bỏ bữa"
" Tránh ra " Danh Tỉnh Nam lãnh khốc gằn xuống.
" Bị đau dạ dày, đừng bỏ bữa " Tôn Thái Anh nghiêm túc lặp lại mấy lời vừa nói. Hổ con một chút cũng không tin vào ba chữ " ăn trước rồi " của nàng. Con cánh cụt ba lười, lười ăn, lười uống ,lười ra ngoài Danh Tỉnh Nam mà biết lăn khỏi ổ kiếm cơm giữa trời tối thế này thì loại Hổ đã sớm rời khỏi rừng già tràn qua Nam Cực sinh sống.
Nghĩ đến Danh Tỉnh Nam ở một mình, dạ dày yếu, nửa đêm ( không hiểu tại sao ) bị mình chọc tức đến bỏ bữa, Tôn Thái Anh vừa thấy tội lỗi lại vừa đau xót, bé con không thèm nghĩ ngợi liền bắt lấy cổ tay người đẹp cánh cụt, dịu dàng xuống nước " Chị lười ăn ra ngoài cũng không sao, chị muốn ăn cái gì, em chạy đi mua "
"Ăn bánh mì rồi"
" Bánh mì không đủ chất "
" Đủ no "
" No cái đầu chị, ăn uống kiểu đó, chị không xót nhưng em xót " Giận quá mất khôn, Hổ con thẳng thừng quát.
Danh Tỉnh Nam im lặng nhìn Hổ con, một lúc sau mới lắc đầu " Thật sự không đói, hơn nữa, buổi tối không cần ăn nhiều ". Nói đến đó , nàng nhoẻn miệng, nhẹ nhàng cười, tiếp tục mở miệng" Thái Anh, đừng tùy tiện đối xử tốt với người khác "
Hổ con lập tức bĩu môi nghĩ thầm: Mình có phải cái quỹ từ thiện đâu mà gập ai cũng đối xử tốt.
" Rút chân, chị đóng cửa " Danh Tỉnh Nam lại lên tiếng. Hổ con liếc nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, cuối cùng cũng chịu rút chân về, sau đó quay lưng, trở về phòng.
Kết quả, Danh Tỉnh Nam trở lại ván game chưa được bao lâu, cửa nhà nàng lại một lần nữa bị đập đùng đùng.
Tôn Thái Anh khệ nệ một tay xách thức ăn, một tay cầm dù, tóc, quần áo còn lấm tấm mấy giọt nước mưa, hiện giờ đang đứng trước mặt nàng, hớn hở mở miệng " Ăn cơm "
Danh Tỉnh Nam cứng đờ người, sững sờ nhìn bé con.
Tôn Thái Anh thũng thỉnh đi thẳng vào nhà, để dù sang một bên, nhàn nhã đem hai túi thức ăn bày ra bàn " Buổi tối không nên ăn nhiều, em mua mấy món đơn giản hà "
Danh Tỉnh Nam liếc xuống bàn - thịt bò hầm nấm, salad thập cẩm, dimsum, cháo cá - một bàn thức ăn có đủ món Á lẫn món Âu rơi vào miệng Tôn Thái Anh liền biến thành bốn chữ " mấy món đơn giản "
Cũng không hiểu trong thời gian ngắn con nhóc đó đào ở ngóc ngách nào ra được nhiều thức ăn đến thế.
Trong lúc thẫn thờ suy nghĩ, bên tai nàng đột nhiên vang lên mấy tiếng " át xì " .
Nghe thấy động tĩnh, Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, máu huyết trong người ngay lập tức sôi đùng đùng.
" Tôn Thái Anh, em là con heo " Danh Tỉnh Nam cầm lấy một cái khăn lông lớn trùm lên đầu bé con, nhanh chóng đem Hổ con quấn lại thành một cuốn sushi, sau đó một đường lôi nó vào phòng tắm, vặn vòi sẵn vòi nước nóng.
Con bé này...
Muốn tức chết nàng mà.
Trời tối, Tôn Thái Anh dám xách dép lê tay ôm dù một mình nghênh ngang đi mua đồ ăn.
Mua đồ ăn thì thôi đi, trở về còn dám nghênh ngang mang bộ đồ ướt đó lượn qua lượn lại dưới máy lạnh nhà nàng.
Thật sự chán sống rồi.
" Tắm ngay, quần áo em còn để ở nhà chị "
Hổ con chỉ kịp nghe thêm một dòng ngắn ngủi từ người đẹp cánh cụt, chớp mắt một cái, Danh Tỉnh Nam đã như một cơn gió biến khỏi tầm mắt mình.
Nhưng là trong chốc lát, Danh Tỉnh Nam lại hấp tấp chạy về, trên tay mang theo một bộ pyjam có hoạ tiết Hổ con.
" Còn chưa tắm, muốn chị tắm cho em à "
Tôn Thái Anh đang ngơ ngác ôm cái khăn, một giây sau liền nhoẻn miệng, nhe bốn cái răng nanh mừng rỡ cười.
Dọn dẹp xong bữa tối, thay vì trở về nhà, Tôn Thái Anh nằm lăn qua lăn lại trên sofa nhà Danh Tỉnh Nam, thỉnh thoảng lại át xì mấy cái, sau đó khịt khịt mũi, hai tay ôm lấy bả vai bày ra vẻ đáng thương
Danh Tỉnh Nam lập tức đánh beng beng beng ba hồi chương cảnh báo.
Quả nhiên, nàng vừa nghĩ, tiểu Hổ liền chớp chớp đôi mắt to tròn, tội nghiệp nói " Chị, em cảm rồi, tối nay ...."
" Không, cút ngay cho chị " Danh Tỉnh Nam dứt khoát chặn ngang họng Hổ con, quăng mất não nàng cũng biết Tôn Thái Anh định vòi vĩnh cái gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên con nhóc đó lì lợm la liếm đòi lăn lên ngủ cùng giường với nàng.
Đổi lại lúc trước, chỉ là ngủ, nàng với nó cũng đã ngủ chung không biết bao nhiêu lần, ngủ thêm một lần nữa cũng chả sao. Cùng là con gái, Danh Tỉnh Nam dĩ nhiên sẽ không thấy ngại
Nhưng mà, từ lúc đánh hơi được tư tưởng lệch lạc của Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam đồng thời tự xây một lớp phòng thủ, tích cực đề phòng con nhóc ấy được một bước lại đòi tiến thêm một thước.
Có điều, Danh Tỉnh Nam có đem hết tế bào não ra phân tích cũng không thể giải thích tại sao một đứa con gái điệu đà nhõng nhẽo trẻ con mít ướt nói tóm lại là chỉ thích được ai đó chăm sóc không thích phải chăm sóc ai đó như Tôn Thái Anh tại sao lại có thể có xu hướng....thích con gái.
Hơn nữa, rất có thể, " đứa con gái " mà nó đang thích lại....chính là nàng.
Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang ôm gối trên sofa, bày ra vẻ mặt puppy face trông chờ nhìn mình, trong lòng lộp bộp mấy tiếng.
Càng nghĩ, Danh Tỉnh Nam càng thấy dây thần kinh đang xoắn lại với nhau, cuộn thành từng bó.Ban đầu, Tôn Thái Anh ghét mình như ghét tà, bộ dạng ôm hận chỉ hận không thể chém mình ra thành từng mảnh. Đối lập, hiện giờ, Tôn Thái Anh đối với nàng y hệt một con cún con quấn chủ, nàng chỉ đông con bé không dám đi Tây, nàng bảo nó là con chó nó cũng ngoan ngoãn sủa gâu gâu ba tiếng cho nàng hài lòng.
Bộ dạng này, nếu đổi lại là con trai, Danh Tỉnh Nam còn có thể chắc chắn 100% tên đó đang muốn ve vãn mình, ngặt nỗi, Tôn Thái Anh là con gái, hơn nữa là một đứa con gái có tư duy hành động của không thể dùng logic người thường để lí giải, nói nó muốn làm thân nên mới đeo bám nàng quá mức bình thường....
Nghe thì quá vô lí nhưng sự thật không hề vô lí.
Rốt cuộc, Tôn Thái Anh có thích mình hay không.
Vấn đề này, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới liền thấy đau đầu.
Mặc kệ, có thích hay không thích sẽ tính sao, hiện giờ, chuyện quan trọng nhất là quét con nhóc ấy ra khỏi nhà mình, đêm dài lắm mộng, ai biết con Hổ đần độn ấy lại làm ra trò gì.
Nghĩ là làm, Danh Tỉnh Nam quyết đoán đi đến trước mặt, thô bạo nắm lấy cổ áo cổ áo tiểu Hổ, tống cổ bé con rời khỏi nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro