Danh Tỉnh Nam không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào, chỉ là, nhìn thấy Tôn Thái Anh mang theo mái tóc ngắn đứng trước mặt mình, tim nàng đột nhiên hẫng lên một nhịp, sau đó toàn bộ suy nghĩ xoắn hết vào nhau, chỉ có thể dùng bốn từ " rối tinh rối mù " để diễn tả.
Đang yên đang lành, Tôn Thái Anh đi cắt tóc để làm gì.
Còn nữa, muốn cắt thì cắt, nhưng cũng không cần cắt ngắn đến thế ?!
Chẳng trách, bình thường, Tôn Thái Anh làm một đứa bánh bèo điệu đà đã hớp hồn không biết bao nhiêu đàn chị khóa trên, bây giờ bất bình lình đổi phong cách thế này, mấy người đó không xoắn xít làm ầm lên mới là chuyện lạ.
Nhìn thấy phản ứng của Danh Tỉnh Nam, Hổ con khổ sở thở dài, thầm nghĩ " quả nhiên nàng không thích mình thế này"
Buồn bực, Hổ con dùng tay vuốt vuốt mái tóc ra phía sau, không ngừng khoe vầng trán đẹp của mình, phụng phịu nói " Trời nóng, em cắt thôi, chị cần không cần ghét bỏ đến vậy "
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười, nàng chưa mở miệng nói một câu, con bé đã gán lên cho mình hai từ ghét bỏ.
Thấy Danh Tỉnh Nam không trả lời, Hổ con càng oán giận " Chị không thích thì thôi, chiều nay em đi nối tóc lại "
Một câu oán giận này lập tức khiến Danh Tỉnh Nam ngẩng người, một lúc sau, nàng bặm nhẹ môi dưới, nhướng mày mở miệng " Bạn cùng khóa có nói gì với em không "
Tôn Thái Anh không hiểu, nhưng cũng lắc đầu trả lời " Không, mà thật ra có...nhiều người khen đẹp"
Danh Tỉnh Nam gật đầu, hỏi tiếp " Thế em có quan tâm đến ý kiến của họ không "
" Để tóc thế nào là chuyện của em, em để ý đến họ làm gì " Tôn Thái Anh thật thà trở lời.
" Vậy tại sao em quan tâm đến ý kiến của chị "
Tôn Thái Anh lập tức cừng đờ người, chớp chớp mắt, khóe môi lắp bắp, lại không biết trả lời thế nào.
Tôn Thái Anh là đứa trẻ đáng thương, giờ phút này, bản thân Hổ con tự thương cảm cho số phận hẩm hiu của mình.
Hy sinh xuống tóc...không lấy lòng được người đẹp cánh cụt thì thôi, còn bị nàng quay mòng mòng một vòng, cuối cùng lòi luôn ra cái đuôi lệch lệch của mình.
Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không có cỗ máy thời gian, Tôn Thái Anh có muốn qua ngược thời gian cũng không thể
Danh Tỉnh Nam im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng " Thái Anh, em thích chị ? "
" Emm...." Hổ con lắp bắp muốn quanh co chối bằng được...nhưng trong một khoảnh khắc, Tôn Thái Anh lại muốn dứt khoát bất chấp tất cả.
Hổ con ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Danh Tỉnh Nam, kiên định nói " Mina, em thích chị "
" Thái Anh, chị là con gái"
Nàng nói một câu này, hiệu quả chẳng khác gì việc trực tiếp đạp lên cái đuôi của tiểu Hổ, khiến đứa nhỏ đó bùng nổ trong nháy mắt, nếu không phải ngại hai người còn đang ở giữa quán cà phê, Tôn Thái Anh đã gào toáng lên. Bất quá, hiện giờ, Tôn Thái Anh chỉ có thể dùng ánh mắt để đem Danh Tỉnh Nam chém ra làm phân nửa " Chẳng có bộ luật nào cấm con gái không được thích nhau, mà cho dù có em cũng không quan tâm, em thích chị, mặc kệ chị có là gái hay trai em vẫn thích "
Danh Tỉnh Nam lại cắn môi dưới, lãnh khốc nói " Nhưng chị không thích con gái"
Nàng lại bổ sung thêm " Chúng ta nên làm bạn"
Tôn Thái Anh dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Danh Tỉnh Nam.
Một câu này, dịch ra nghĩ đầy đủ là thế này : Chị đây thẳng, tư tưởng chị đây không lệch lạc giống mày, mày có thích chị thế nào chị đây cũng không bao giờ thích lại mày. Nhưng mà, chị đây cho mày một cơ hội, dẹp tư tưởng ấy đi, chị sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, mày với chị vẫn là bạn bè.
Đổi lại là người bình thường, nghe một câu này sẽ lập tức tự biết thân biết phận êm thấm rút lui. Nhưng là, Tôn Thái Anh là một con chó con mặt dày tư tưởng không giống người thường, đối diện với người đẹp cánh cụt bày ra biểu tình lanh lùng, Hổ con rất thản nhiên nói " Hiện giờ chị không thích, ai nói được tương lai chị sẽ không thích, chị muốn làm bạn, OK chúng ta vẫn làm bạn, ai cấm bạn bè theo đuổi nhau "
" Nhắc lại lần nữa, chị thẳng " Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ nói.
" Nghiên cứu vào năm 2015 của Đại học Essex Anh cho thấy hầu hết phụ nữ đều là song tính hoặc đồng tính, không có người phụ nữ nào thẳng hoàn toàn." Hổ con lập tức phản bác
Danh Tỉnh Nam nháy mắt cạn lời...
Tôn Thái Anh càng oan ức nói " Hơn nữa, tiếp xúc lâu như vậy, em không tin chị không có tình cảm gì với em"
" Chị có tình cảm với em "
" Đó, chị thấy chưa.."
Danh Tỉnh Nam buồn bực xoa xoa trán, cắt lời Hổ con " Nhưng không giống tình cảm em đối với chị "
" Sao chị biết không giống " Hổ con cong mỏ, giận dỗi nói " Cùng là loại thích, muốn ở bên cạnh, muốn chăm sóc người còn lại.
Ngay sau đó, Hổ con đột nhiên nắm lấy một bàn tay nàng, thật chậm nói từng chữ " Danh Tỉnh Nam, trước giờ em chưa có cảm giác này với bất kỳ ai hết, em rất rất rất thích chị, cho em cơ hội, được không"
Danh Tỉnh Nam hốt hoảng ngẩng ra.
Tôn Thái Anh thật sự thích nàng.
Thích ? Nàng quả thật có phần thích tiểu Hổ, cũng không cảm thấy chán ghét ở bênh cạnh nó, đồng thời không thấy phiền phức mỗi lần phải chăm sóc nó.
Nhưng mà..Danh Tỉnh Nam luôn tự nhủ loại tình cảm này đơn thuần là chị em, bạn bè, nàng đối xử tốt với Hổ con, nhẫn nhịn chăm sóc nó chỉ vì Tôn Thái Anh rất đơn giản, rất đáng yêu.
Hiện giờ, Tôn Thái Anh dùng ánh mắt vừa đáng thương, vừa trông chờ nhìn nàng, Danh Tỉnh Nam đột nhiên lại thấy mềm lòng.
Có thật, loại " thích" của nàng cũng giống với loại " thích" trong miệng Tôn Thái Anh.
Danh Tỉnh Nam nghiêm túc suy nghĩ, trong lúc ngẩng ngơ, suýt chút nữa nàng đã gật đầu đáp ứng tiểu Hổ.
Nhưng rất nhanh, lý trí lập tức kéo nàng trở về hiện thực. Tôn Thái Anh còn quá nhỏ, có thể con bé còn chưa phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là thích nên tư tưởng mới lệch lạc đến thế. Là người đi trước, nàng không khuyên nhủ hướng nó về con đường đúng đắng thì thôi, đâu thể nào cùng náo lệch lạc thế được.
Huống hồ, Tôn Thái Anh là người làm nghệ thuật, con đường tương lai phải tiếp xúc với báo chí, dư luận rất nhiều, nàng càng không muốn tên tuổi con bé gắn liền với hai chữ đồng tính thế này.
Một phút thơ thẩn qua đi, Danh Tỉnh Nam cắn răng, lãnh đạm lắc đầu " Chị không thích em, cho em cơ hội chỉ làm khổ thêm cho em."
Nghe thấy thế, Hổ con còn đang nghoe ngẩy đuôi hi vọng, hiện giờ lập tức cụp đuôi xuống, ánh mắt rủ xuống bàn.
Quả nhiên, Danh Tỉnh Nam không thích mình.
Mình có tốn trăm công ngàn kế cũng không thay đổi được nàng.
Càng nghĩ, Hổ con càng thấy khổ sở, càng thấy ủ rủ, hiện giờ, Hổ con chỉ muốn tìm một góc nào đó kín đáo, cụp đuôi xuống, chậm chạp liếm láp vết thương của mình.
" Mina, em thích chị như vậy, chị không cố gắng thử thích em được sao " Hổ con ủ rủ lẩm bẩm trong miệng, nhưng là, Danh Tỉnh Nam ngồi đối diện bé con, làm sao nàng có thể không nghe thấy một câu ấy.
Hay là, cứ thử cho nó một cơ hội, nàng cũng không mất gì.
Không được.
Vừa nghĩ đến, Danh Tỉnh Nam liền tự cảnh cáo chính mình, không được mềm lòng không được mềm lòng.
" Hôm nay chị có việc bận, không ăn trưa với em, chị lên lớp trước"
Quẫn bách, người đẹp cánh cụt lập tức bỏ của chạy lấy người, nhanh chóng tìm cớ trốn khỏi hiện trường.
Tôn Thái Anh nhìn theo bóng lưng nàng, hai nắm tay nắm chặt vào nhau, trong lòng chỉ có một cảm xúc " Chạy theo, túm lấy Danh Tỉnh Nam, bắt cóc, đem về nhà nhốt lại ăn từ từ "
Nay phải đi cái Party, theme là 1920s, make up 1 tiếng làm tóc 2 tiếng lựa quần áo phụ kiện mất mẹ nó một ngày, ai đó chúc tui dự tiệc xuông sẽ đi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro