[Chương 48] Tôi buồn ngủ quá bà con ạ

Danh Tỉnh Nam lập tức im bặt, ngẩng người, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Gần nữa năm quen nhau, nàng chỉ chứng kiến Hổ con khóc mắt hai lần, rất trùng hợp, tác giả của hai lần rơi nước mắt ấy đều là nàng.

"Em về phòng, chị nghỉ ngơi đi " Hổ con rũ đuôi xuống, nặng nề chuẩn bị ngồi dậy.

Tôn Thái Anh hiếm khi tự nguyện buông tha mình, nhưng là, thay vì thở phào nhẹ nhõm, Danh Tỉnh Nam lập tức đánh thả trôi lí trí, để mặt bản năng chủ động giữ lấy cổ tay bé con .

Tôn Thái Anh xoay người lại, đôi mắt to tròn đối diện nàng.

Hiện giờ, ánh mắt Hồ con bị một tầng nước mắt bao phủ, nhưng vẫn không thể ẩn tàng những tia nguy hiểm.

Danh Tỉnh Nam lập tức đánh ba hồi chuông cảnh báo, đại não đồng thời tự thông báo : cảnh báo muộn rồi.

" Em đau " Hổ con chỉ vào ngực trái mình " Chị đánh em thế nào cũng được, nhưng đừng làm đau chỗ này, em chịu không được "

" Còn bình tĩnh nói văn chương, xem ra vẫn chưa đến nỗi nào " Danh Tỉnh Nam ầm thầm thở ra một hơi. Ngoài mặt lại bình tĩnh giải thích

" Do em hiểu lầm, chị không cười tình cảm của em, chị cười cách em nói thôi "

" Em không biết, em đau, chị bồi thường đi " Hổ con lẩm bẩm.

Danh Tỉnh Nam lập tức sửng sốt, quả nhiên lại sắp giở trò ăn vạ.

" không được thân mật " Nàng gằn giọng cảnh cáo.

" Chung quy chị vẫn kỳ thị em " Hổ con vừa mới lấy lại được một chút sức sống, lúc này lại ủ rủ như con chó cụp đuôi " Chị nói lại với Nguỵ Sở giúp em, em đau, em không thi đấu được đâu "

Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt, kỳ thị, nàng kỳ thị cái gì, nàng kỳ thị ai.

Hơn nữa, con nhóc này, dám đeo Câu lạc bộ ra uy hiếp nàng.

Nhìn thấy Tôn Thái Anh lại sắp khóc ầm lên, người đẹp cánh cụt tự mặc niệm với bản thân " Vì chuyến du đấu thành công, vì vinh quang đại học Nam Dương, nhịn"

"Chỉ được hôn má "

" Không cần miễn cưỡng, chị giúp em nói lại với Nguỵ Sở là được "

Danh Tỉnh Nam sắp cạn lời " Em muốn thế nào "

" Gặp lại chị ở Nam D...."

Hổ con còn đang nói, phía sau ót đột nhiên bị người chặn lại.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam bình tĩnh ngậm lấy môi bé con, trực tiếp dùng hành động chặn lại câu nói dang dở ấy.

Tôn Thái Anh chỉ bất ngờ đúng một giây, lập tức ôm lấy eo nàng, mừng rỡ hưởng thụ nụ hôn.

Nhưng là, chưa đến năm giây sau, Danh Tỉnh Nam liền ngửa đầu, tách khỏi môi bé con.

Hổ con đã hôn nàng nhiều lần, hôn đến quen thuộc, thành ra, Danh Tỉnh Nam vừa mới giãy ra, Hổ con liền đưa một tay ấn lấy gáy nàng, tiếp tục áp sát hai đôi môi vào nhau.

Sẵn dưới chân là giường ngủ, tranh thủ lúc Danh Tỉnh Nam hốt hoảng muốn đẩy ra mình, tiểu Hổ liền ngả ra phía trước, cả người đè lên người Danh Tỉnh Nam, chặn luôn hai chân nàng lại.

Có được tư thế quen thuộc, Tôn Thái Anh lập tức tập trung vào công việc dang dở, từ ngậm, Hổ con nhẹ nhàng di chuyển môi, thỉnh thoảng cắn nhẹ xuống, hơi thở không ngừng cùng người bên dưới dây dưa.

Cắn, mút chưa đã, Hổ con lại đưa một tay nâng cằm nàng, Danh Tỉnh Nam lập tức hốt hoảng ngậm chặt môi, nhưng là Hổ con vẫn nhanh hơn một bước. Đẩy được lưỡi vào khoang miệng nàng, Hổ con liền thoã mãn chậm chạp dạo chơi từng ngóc ngách, chơi chán lại chuyển sang dây dưa, không ngừng quấn lấy lưỡi Danh Tỉnh Nam, cưỡng chế đầu lưỡi nàng cùng hoà theo tiết tấu của mình.

Một động tác này, Danh Tỉnh Nam nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm.

Đứa nhỏ này, học ở đâu ra kiểu hôn chuyên nghiệp đến thế.

Lần ở Villa là do tác dụng của rượu không nói, lần này ...

Phải đến khi cạn kiệt hơi thở, Tôn Thái Anh mới miễn cưỡng dừng lại nụ hôn, nhưng là, rất nhanh sau đó, Hổ con lại cúi đầu, muốn bắt đầu một trận chiến khác.

Danh Tỉnh Nam lập tức né qua một bên " Chí Hiếu bên cạnh "

" Chị ấy ngủ rồi "

Hổ con khó chịu gầm gừ.

" Lỡ cậu ấy tỉnh "

Tôn Thái Anh dừng lại, nghĩ một giây, sau đó thật sự rời khỏi người nàng. Danh Tỉnh Nam còn chưa kịp thở phào, cho rằng đứa nhỏ ấy đã thẩm thấu lời mình, Tôn Thái Anh liền dội cho nàng một gáo nước lạnh.

Hổ mất kiên nhẫn kéo lấy mền, sau đó đem hai người phủ lại, thản nhiên nói " Bây giờ chị ấy có dậy cũng không thấy gì "

Danh Tỉnh Nam " ....."

Dưới lớp chăn, Tôn Thái Anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, điệu bộ y hệt một con thú ăn thịt tìm được món mồi ngon.

Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy nàng bị điên mới tin vào câu " Chỉ làm tình sao khi cưới" của tiểu Hổ.

" Bây giờ mà chị không cho em hôn chi bằng giết em đi "

Danh Tỉnh Nam lập tức nghĩ : nàng sẽ dùng biện pháp gì để giết nó : xẻ thịt, lột da hay lăng trì.

Không đợi Danh Tỉnh Nam trả lời, Hổ con lại cúi đầu xuống, môi dán vào môi nàng, khác với nụ hôn lúc nãy, lần này, Hổ con rất nhẹ nhàng mút môi nàng, thỉnh thoảng chỉ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào môi dưới hoặc hé răng, cạp vào môi trên.

Danh Tỉnh Nam một lần nữa tự hỏi " con nhóc này học ở đâu ra kiểu hôn chuyên nghiệp đến thế "

Ở bên này, hôn môi chưa đã, cánh tay tiểu Hổ bắt đầu theo thói quen hư hỏng, từ từ chạm eo, sau đó nhẹ nhàng vuốt ngược lên phía mạn sườn...

Danh Tỉnh Nam hốt hoảng chặn lại tay bé con, khó nhọc nói " đừng..."

Giữa đường bị giật mất miếng mồi ngon, Tôn Thái Anh bất mãn rên rỉ " em sờ thôi.. "

" Không được " Danh Tỉnh Nam cắn răng, hôn nhau đã là giới hạn cuối cùng của nàng, tiếp tục thế này sẽ không có đường lui.

Như sợ bộ óc đơn giản của Hổ con chưa thẩm thấu được, Danh Tỉnh Nam chuyển sang cảnh cáo " Đừng khiến chị nỗi cáu "

" Cho em sờ mười giây thôi" Hổ con không cam lòng trả giá.

" Không là không "

Mười giây cũng là sờ, một giây cũng là sờ.

Hơn nữa, nàng sẽ không ngu ngốc đi tin vào cam kết một giây của con nhóc này.

Đánh hơi được mùi nguy hiểm kéo tới, Tôn Thái Anh cũng tự biết bảo toàn mạng sống. Bất đắc dĩ, Hổ con đánh cuối xuống, cắn nhẹ lần cuối vào môi nàng, sau đó buồn bực bò dậy.

Đối diện với vẻ mặt sắp tức đến hộc máu của người đẹp cánh cụt, Hổ con đột nhiên bày ra vẻ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ con nhà lành vừa mới bị cường hào ác bá ức hiếp, Hổ con không ngừng thút thít" Là chị chủ động hôn người ta, sao này phải có trách nhiệm với người ta"

Danh Tỉnh Nam "................."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro