[Chương 8 ] Rượu mời không uống
Thời gian : 9 giờ 30 phut sáng.
Địa điểm : Phòng B1.801 học viện Nam Dương
Nhân vật chính : Tiểu Cụt và chị 7
" Con nhóc ấu trĩ"
Danh Tỉnh Nam quăng mạnh cái Ipad xuống bàn, vuốt vuốt ngực, ngày nào cũng bị con Hổ con kia chọc cho hộc máu thế này có ngày nàng từ giã cõi đời vì lên cơn nhồi máu cơ tim, một cái chết oan uổng, tức tưởi không thể siêu thoát.
" Cũng có cá tính đấy chứ"
Phác Chí Hiếu cầm lấy cái máy tính bảng mấy giây trước bị người đẹp cánh cụt giận cá chém thớt nằm lăn lốc trên bàn, sau khi nhìn thấy nội dung trên đó liền mở to mắt, hứng thú thốt lên.
" Đại tài nữ khoa Luật Danh Tỉnh Nam hành hung người giữa đường, sau nỗ lực bịt miệng bất thành bèn hẹn hạ đầu độc nạn nhân,"
Danh Tỉnh Nam nghiến răng đem tiêu đề bài báo mới nhất nằm chễm chệ trên trang chủ học viện Nam Dương đọc lại một lần, sau đó hít sâu một hơi, giọng nói sặc mùi thuốc súng " cậu gọi cái trò trả đũa rẻ tiền này là cá tính hả"
" Nhưng trong đoạn video đó đúng là cảnh cậu vô cớ đá con bé ngất xỉu mà, vụ này thành tâm điểm trên diễn đàn trường rồi, nói cho cậu biết cái này không còn là ân oán giữa hai người đâu"
Phác Chí Hiếu chống cắm lên bàn, ánh mắt suy tư dán chặt vào màn hình, một lúc sao kêu rên một tiếng.
" Hử, cậu lảm nhảm cái gì đó " Nghe thấy giọng cảnh báo của Chí Hiếu, Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác, đại não đánh ba hồi chuông nguy hiểm " không phải chuyện hai người là sao"
Phác Chí Hiếu ngưng trọng giải thích " cậu biết mối ân oán không đội trời chun của Khối Kinh Tế - Luật và Khối Kiến Trúc - Nghệ Thuật đúng không"
Danh Tỉnh Nam mờ mịt gật đầu. Kinh Tế - Luật và Kiến Trúc - Nghệ Thuật là hai lĩnh vực đào tạo mũi nhọn của học viện Nam Dương, có điều, mặc dù cùng một trường nhưng sinh viên hai khối này luôn có thành kiến với nhau, có thể dùng hình ảnh trâu buộc ghét trâu ăn, trâu đen ghét trâu trắng ra diễn tả.
Trong mắt khối Kinh Tế - Luật, Kiến Trúc - Nghệ thuật là một đám mơ mộng hão huyền phi thực tế, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đến những chuyện viễn vong, thành quả lao động không có giá trị thăng dư tạo ra của cải góp phần phá triển kinh tế xã hội.
Ngược lại, trong mắt khối Kiến trúc - Nghệ thuật, Kinh Tế - Luật là một lũ mọt sách cứng nhắc cổ hũ, đem chủ nghĩ tư bản cùng sức mạnh của đồng tiền đặt trên giá trị nhăn văn tốt đẹp của cuộc sống.
Nói tóm lại, từ trước đến nay sinh viên hai khối luôn âm thầm lẫn công khai cạnh tranh hơn gay gắt, dầu sôi lửa bỏng cố đem vinh quang về cho khối của mình.
Nhìn thấy người đẹp Cánh cụt chưa nhìn ra vấn đề, Phác Chí Hiếu làm bộ bất đắc dĩ nh " Cậu phải tự biết cậu là tài nữ khoa Luật, có thể xem là đại diện tiêu biểu của khối Kinh tế - Luật, còn con nhóc kia là thiên tài trăm năm có một của khối Kiến Trúc - Nghệ thuật, nói cho cậu biết người bên kia coi con bé là bảo vật, mặc dù mới năm nhất nhưng nói nó là đại diện của khối Kiến Trúc - Nghệ thuật cũng chẳng sai"
Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam bắt đầu lờ mờ đoán được vấn đề, nàng lập tức ngẩng người ra, không thể tin được thốt lên " cậu nghĩ tớ đánh Tôn Thái Anh vì muốn khiêu khích, đem cả khối Kinh Tế Luật gây chiến với khối Nghệ Thuật đúng không "
Nói xong câu đó, nàng đồng thời cảm thấy sau lưng phát lạnh, đùa gì vậy, lúc đó nàng còn không biết con nhóc kia là sinh viên Nam Dương.
Phác Chí Hiếu nặng nề lắc đầu, đưa Ipad trở lại cho Danh Tỉnh Nam " không phải tớ nghĩ, là cả trường nghĩ, đánh người thì còn giải thích là đánh nhầm, nhưng vụ cậu cho con bé ăn đồ dị ứng có cả người khối bên kia thấy, kẻ ngốc cũng không tin lần đó cậu vô ý "
Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, cố gắng đem đóng lửa trong lòng dập tắt, con Hổ chết tiệt, nàng cảm thấy sự việc đi đến xa đến trình độ thế này có đến 9, 10 phần là tác phẩm của con nhóc hèn hạ kia.
Nếu biết trước con Hổ con kia dùng thủ đoạn hẹn hạ này đâm sau lưng thì hôm ở bệnh viện nàng đánh cho nó thêm vài cái, ít nhất hiện tại sẽ không phải một mình ôm cục tức thế này.
Ông bà ta nói chẳng sai, nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
Thấy Danh Tỉnh Nam ngập chìm trong cơn uất hận, Phác Chí Hiếu vỗ vỗ vai nàng, an ủi " yên tâm, cũng không phải một mình cậu chống lại toàn bộ khối Nghệ thuật, sau lưng cậu còn cả khối Kinh Tế - Luật "
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười "cái chính là nàng muốn bình yên, nàng không muốn gây chiến "
" Cậu muốn lặng nhưng bên kia có chịu dừng không, bị cậu đánh cho lết từ khoa chấn thương chỉnh hình qua khoa cấp cứu, con bé đó hận cậu cũng đúng, nói không chừng lát nữa nó sẽ qua tìm cậu kiếm chuyện đấy "
Phác Chí Hiếu đăm chiêu lắc đầu.
Danh Tỉnh Nam nặng nề thở dài, chỉ hy vọng con nhóc kia không rãnh rỗi đến thế.
Nhưng mà, Phác Chí Hiếu đoán chẳng sai, vào học chưa đến một tiếng, điện thoại trong túi quần nàng liền rung bần bât.
" Chị đang ở đâu "
Danh Tỉnh Nam nhìn đến dãy số này liền xoa xoa trán, cơn đau đầu của nàng đến tận cửa tìm rồi.
Tôn Thái Anh đúng là con chó con chưa dứt sữa, ấu trĩ, hẹp hòi, cứng đầu, thừa năng lượng, đăng tin phỉ bán nàng còn chưa đủ, còn muốn tìm nàng trực tiếp gây sự.
Danh Tỉnh Nam làm lơ tin nhắn này, chăm chú nhìn lên bục giảng.
30 giây, màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn khác
" Dám bơ tôi "
Danh Tỉnh Nam hừ lạnh một tiếng, bỏ điện thoại trở lên bàn, con cọp kia làm gì có khả năng biết nàng đã đọc hay chưa.
Điện thoại tiếp tục rung, Danh Tỉnh Nam làm như không biết, toàn bộ sự tập trung dồn hết vào vài giang
Cho đến khi Phác Chí Hiếu dùng đôi mắt đầy ẩn ý khiều khiều nàng.
Danh Tỉnh Nam khó hiểu nhìn qua Phác Chí Hiếu, lại thấy cô Bảy đầy hứng thú chỉ chỉ ra phía sau. Danh Tỉnh Nam nhìn theo ngón tay của Phác Chí Hiếu, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tôn Thái Anh đang ngồi ngay sau lưng nàng, cằm gối lên hai bàn tay, nghênh ngang nhìn chằm chằm nàng.
Danh Tỉnh Nam lập tức chấn động, vội vàng quay đầu ngược trở lại, trong lòng không ngừng gào thét. Tôn Thái Anh là sinh viên năm 1 khoa thiết kế, chui qua lớp của sinh năm 3 khoa Luật làm gì.
Ngay lúc này, di động lại vang lên một lần nữa, vẫn là tin nhắn của tiểu Hổ
" Xuống đây ngồi với tôi "
Danh Tỉnh Nam cắn răng, dứt khoát quăng một rổ bơ.
" Chị tự xuống hay tôi lôi Phác Chí Hiếu xuống để tôi trồi lên"
Danh Tỉnh Nam tiếp tục quăng thêm một rổ bơ, trong lòng cười thầm.
Nghé con không sợ cọp, Phác Chí Hiếu mà chịu đổi chổ thì Danh Tỉnh Nam thề từ giờ phút này nàng sẽ đi thành một hàng.
Nhưng mà, ngay sau đó, Danh Tỉnh Nam cảm thấy mình nên bắt đầu sữa tướng đi.
" Sorry cậu nha, ân oán của hai người đừng kéo tớ vô"
Phác Chí Hiếu nói xong liền thu dọn đồ đạc trên bàn, đợi giảng viên không chú ý liền chui ra phía sau, trong khi đó Tôn Thái Anh cầm theo điện thoại hớn hở đi ra phía trước, thong thả kéo ghế an vị bên cạnh Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam cứng đờ người, tay bất giác xoa xoa vai, vết cắn con Hổ điên đó để lại hôm trước vẫn chưa lành.
" Chị cứ bình tĩnh học, tôi chỉ vào nghe thỉnh giảng "
Tôn Thái Anh diễn cực sâu y như sinh viên nghiêm túc.
Danh Tỉnh Nam khinh bỉ cười " bài giảng bằng tiếng Anh, cô hiểu được mấy chữ"
Tôn tiểu Hổ xoay qua nhìn nàng, bình tĩnh nói " chị hay nghe nhạc Hàn mà có hiểu chữ nào không, không đúng không, giống tôi bây giờ thôi "
"....."
Danh Tỉnh Nam muốn hộc máu, logic gì vậy, hai đối tượng so sánh chẳng liên quan đến nhau.
Bất quá, tiếp theo đó Tôn Thái Anh thực sự ngoan ngoãn im lặng như lời nói, thậm chí còn khoa trương giật luôn giáo trình của nàng rồi chăm chú đọc, dù Danh Tỉnh Nam cho rằng với trình độ tiếng Anh thiên tài của con nhóc kia thì nó cũng chẳng hiểu bên trong viết cái gì.
Có điều, hiện giờ toàn giảng đường cũng chỉ có mỗi bàn của nàng và Tôn Thái Anh là im lặng, những bàn khác sớm loạn lên thành một cái chợ.
Bởi vì Danh Tỉnh Nam ngồi ở khá gần bục giảng, gần như cả lớp đều nhìn thấy "thiên tài hội hoạ" Tôn Thái Anh vượt qua muôn trùng chướng ngại chạy đến tìm đại tài nữ khoa Luật Danh Tỉnh Nam, tâm điểm sự chú ý nhanh chóng dời từ bục giảng dời xuống chỗ hai người, có nhiều người mở sẵn điện thoại, chỉ cần một trong hai người họ lao vào tẩn nhau liền ghi lại phát lên trang chủ trường.
Danh Tỉnh Nam cắn chặt răng, nàng không cố tình nghe, nhưng mấy lời thì thầm xì xầm mà nhân vật chính là mình cứ thay nhau chạy từ tai phải qua tai trái, sau đó đóng đô thẳng trong đại não nàng.
Cũng may hiện giờ đang ở khoa kinh tế Luật, ít nhất vẫn là sân nhà của mình, chủ yếu vẫn là mấy lời bênh vực , nếu đổi lại là khoa Nghệ thuật , chỉ sợ Danh Tỉnh Nam đã sớm chết chìm trong nước miếng và sự xỉ vả.
Thanh danh xây dựng ba năm, cuối cùng đánh mất trong một giờ, mà hung thủ lúc này còn hí ha hí hửng vẽ nhăn vẽ cuội như con hươu chạy loạn vào giáo trình của nàng.
Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm lại một câu "
Một giây ngu người ngàn năm ăn cám"
Lăn lộn qua lại cũng tới lúc nghỉ giữa giờ, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đem cục nghẹn nuốt xuống, sau đó cho hết sách vở vào balo, chuẩn bị đứng dậy.
Tôn Thái Anh lập tức chụp lấy cổ tay nàng, hung hăn hỏi "chị đi đâu vậy"
Danh Tỉnh Nam lạnh nhạt nói " buông tay"
" Không buông " Tôn Thái Anh càng siết chặt cổ tay nàng hơn, lại liếc xuống túi xách trong tay nàng " mới break, chị gom đồ định đi đâu "
Danh Tỉnh Nam dứt khoát trả lời " Cúp học"
International Finance chỉ là môn tự chọn, số tín chỉ khá thấp, không học nghiêm túc cũng chẳng sao, nhưng tiếp tục ở cùng con Hổ lai chó con trong bầu không khí đầy thị phi này thì nàng hoá điên mất.
" À, trùng hợp thật, tôi cũng có việc"
Tôn Thái Anh nghe xong lập tức học theo Danh Tỉnh Nam gom hết đồ đạc, hớn hở trả lời.
" Có chắc là có việc không " Danh Tỉnh Nam khoanh hai tay trước ngực, thăm dò hỏi.
Tôn tiểu Hổ vô tội gật đầu liên tục " đúng rồi "
" Không học nữa ? "
Tôn tiểu Hổ kiên quyết gật đầu " không học nữa"
Danh Tỉnh Nam đặt túi xách lại trên bàn, dùng lực hất cánh tay con Hổ kia ra, thờ ơ nói " vậy cô đi đi, tôi đổi ý, tiếp tục học "
Tôn Thái Anh lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt trở nên tối sầm, thái độ như hung thần ám sát nhìn nàng " xem ra tin tức buổi sáng chưa hề hấn gì với cô nhỉ"
Danh Tỉnh Nam lạnh lùng khinh bỉ " clip up thì cũng đã up, phỉ bán tôi cũng đã phỉ bán, cô còn định giở trò gì"
Tôn Thái Anh dòm một vòng xung quanh, tà ác cười cười " Ở đây là sân nhà của chị nhỉ "
" Vậy thì cô biết điều....Áaaaaaa"
Danh Tỉnh Nam nói chưa hết câu liền đem hết mấy lời muốn nói nuốt xuống, thay vào đó là tiếng Á vang lên trong cơn giãy giụa đầy hoảng loạn
Đáng lẽ nàng nên nhớ một vấn đề quan trọng, con Hổ điên họ Tôn kia mặc dù người ngợm chỉ có một mẫu như chó con nhưng sức lực thì không thua kém một con mãnh thú là mấy. Đối với đứa nhóc này đấu võ mồm nàng còn có cơ hội thắng chứ chơi tay đôi thì hoạ may đánh lén mới ăn được nó.
Bởi vậy, chỉ bằng một cái chớp mắt, tiểu mãnh Hổ đã đem nàng nhất bổng - dĩ nhiên là nhấc bổng theo đúng nghĩa đen, y hệt cách mấy người nông dân hay vác một bao gạo trên vai - sau đó chạy một mạch ra hành lang, lao vút như mũi tên rời khỏi khoa luật, .
Au : mệt đến lẫn, lẽ ra phải up fic này mà up nhầm chương mới fic bên kia :(( thi cử đúng là ác mộng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro