[Ngoại truyện 3] : Hộ khẩu nhà họ Tôn

Brave Penguin thất bại thảm hại.

Nhưng kết quả này đã sớm được dự đoán.

Dù có được đầu tư mạnh thế nào, Brave Tiger cũng chỉ là CLB nghiệp dư đến từ một đại học tổng hợp với hai ngành kinh tế và nghệ thuật là mũi nhọn. Ngược lại, K-Tiger là đội bóng của học viện Thể Dục Thể Thao lớn nhất nước, có đến hơn phân nữa thành viên trong đội hình chính thức từng góp mặt tại giải Bóng Chày Châu Á.

Brave Penguin mà thắng được K-tiger cũng chẳng khác gì Việt Nam vô địch World Cup.

Phần lớn thành viên của Brave Penguin đều chấp nhật sự thật phũ phàng ấy, nhưng vẫn có một người nào đó chưa vượt qua cú shock này.

Trận đấu vừa kết thúc, nhân vật ấy cũng tự động lủi vào xó nào, hại Danh Tỉnh Nam gọi điến bảy tám cuộc vẫn chưa tìm được tung tích nó.

Đứa nhỏ này, chắc không shock quá rồi nghĩ quẩn đâu nhỉ. Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn đang từng bước lạch bạch khắp khuôn viên trường để tìm ai đó, Hổ mẹ vui vẻ xuất hiện trước mặt nàng.

Mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hiểu rõ lắm tính tình của vị mỹ nhân mama này. Trận đấu đầu tiên Hổ mẹ xuất hiện chớp nhoáng như thế nào thì cũng biến mất li kỳ y như thế đó, thành ra hai người vẫn chưa nói chuyện bao giờ.

" Cháu là Mina đúng không"

Danh Tỉnh Nam gật đầu " Dạ vâng, chào.....cô ạ"

Cuối cùng Danh Tỉnh Nam cũng biết cách nói chuyện ỏng ẹo nũng nịu của con nhóc lùn lắm răng nanh kia là học từ ai.

" Cô chú cứ nghe cục cưng nhà cô nhắc đến cháu..." Hổ me tươi cười nói.

Người đẹp cánh cụt chăm chú lắng nghe.

"nghe nói ngày nào cháu cũng mắng nó, thỉnh thoảng còn động tay động chân"

Danh Tỉnh Nam lập tức đen mặt.

Hoá ra trong mắt con lùn ấy, nàng chả khác gì một bà lat sát.

Nhưng mà, sao nàng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ nghỉ.

Trong lúc người đẹp cánh cụt đang âm thầm đen tổ tông mười tám đời họ Tôn ra hỏi thăm cẩn thận, mỹ nữ Hổ mẹ đột nhiên sấn tới, nhìn chằm chằm chằm vào mắt nàng.

Danh Tỉnh Nam muốn tránh cũng không biết tránh bằng cách nào.

Mỹ nữ Hổ mẹ thần bí nói " Con bé nhà cô vừa thù dai vừa nhỏ mọn, giỏi nhất là chơi xấu sau lưng người khác, cháu leo lên đầu nó ngồi như thế, nó một câu cũng chưa dám cãi lại cháu"

Một người nào đó sắp vã mồ hôi.

Từ ngọt ngào như nước đường, giọng Hổ mẹ đột nhiên đổi sang cay cú " Lần nó bị điểm kém, cô chú vừa mới nói động một hai câu nó đã nhảy đong đỏng đòi bỏ nhà đi, hoá ra đã sớm dọn sẳn ổ, con nhóc đó, tìm được một mối gả vào liền quê luôn dòng họ"

Danh Tỉnh Nam "......"

Hổ mẹ đại nhân như bắt được trúng đài, vừa nói hết câu này lại lên nòng chuẩn bị xả tiếp câu khác " Má nuôi nó gần 20 năm, lần đâu tiên má thấy nó thích ai như con. Mà nói đi nói lại, da mặt em nó mỏng, chắc ngại không dám tỏ tình với con đâu nhỉ. Coi như hôm nay má thay mặt nó nói thẳng, Mina, hộ khẩu nhà họ Tôn chừa sẵn một chỗ trống cho con rồi"

Mấy lời vừa rồi, trong mắt Danh Tỉnh Nam chẳng khác gì chẳng khác gì một tràn súng liên thanh, bùm bùm bùm, người đẹp cánh cụt nhanh chóng bị bắn thủng thành cái mẹt.

Khủng bố bằng lời nói thì thôi, còn nhận vơ làm má nàng.

Tính cách quái gở của Tôn Thái Anh, 99% là học từ vị mỹ nhân Hổ mẹ này.

Học thì thôi đi, còn tự khếch trương thêm mấy cái trò lì lợm la liếm, xin không được thì làm nũng, làm nũng không xong lại ăn vạ.

Nhớ đến kẻ nào , Danh Tỉnh Nam lập tức lấy lại bình tĩnh, đối diện với cặp mắt ngấn nước chờ mong của HỔ mẹ, nàng từ tốn trả lời " Khi khác cháu nói chuyện với cô được không, cháu đi tìm Thái Anh đã, nếu cô có gặp em ấy trước thì bảo nó gọi cho cháu."








Ông bà ta có câu:

Thiên thời địa lợi nhân hoà.

Bất quá, đối với tiểu Hổ, cả ba thứ đều đi theo diễn biến ngược lại trong thời điểm này.

Tôn Thái Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám trên đầu, trong đầu chỉ nghĩ được đúng một chữ " nhục, quá nhục"

Cũng không biết sao này phải đối mặt với Danh Tỉnh Nam như thế nào.

Như để phụ hoạ tâm tình tâm tối của Hổ con, trong nháy mắt, một cơn mưa rào ập đến, tiểu Hổ còn chưa kịp phản ứng đã bị xối cho ướt nhẹp.

Tôn Thái Anh vừa định mở miệng chửi thề, trong đầu liền nhảy ra một cái bóng đèn.

Cũng nhờ cái bóng đen đó, thay vì tìm một quán ven đường đục mưa, tiểu Hổ liền ngang nhiên đứng bên ngoài, quyết tâm để nước mưa xối thành một con mèo bệnh.

Ba mươi sáu kế, khổ nhục kế là thượng sách.

Bản tính Cụt mẹ trong người Danh Tỉnh Nam rất mãnh liệt, người kia phát hiện mình đổ bệnh nhất định sẽ không truy cứu đến thật bại ê chề lúc sáng, mà mình cũng có cơ hội nhõng nhẽo với nàng.

Nhưng mà, tiểu Hổ chưa kịp dầm mưa bao lâu đã bị một bóng người trờ tới, một đường lôi sềnh sệch vào Taxi.

Đợi thắt xong dây an toàn, Tôn Thái Anh vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn người bên cạnh.

Danh Tỉnh Nam thở hổn hển, cả người cũng ướt nhẹp, điệu bộ thê thảm không kém gì Tôn Thái Anh.

Tiểu Hổ hoảng sợ lắp bắp " Chị, chị Mina.."

Mặc dù bị nước mưa xối lạnh, Danh Tỉnh Nam vẫn cảm thấy toàn bộ máu huyết trong người đang sôi sùng sục. Đợi hơi thở ổn định, người đẹp cánh cụt chỉ vào con Hổ đần trước mặt, gằn lên từng chữ " Không nói không rằng tự chạy về Nam Dương là một chuyện, trời lạnh như vậy còn dám dầm mưa là chuyện thứ hai, Tôn Thái Anh, em chán sống rồi đúng không "

Bị mắng, Hổ con liền biết thân biết phận nhìn xuống sàn, một chữ cũng không dám cãi lại.

Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hết bốc hoả " Có phải em cố tình dầm mưa đổ bệnh để ăn vạ không"

Tôn Thái Anh nuốt một cái ực, quả nhiên không ai hiểu mình bằng người kia.

Trong lòng nghĩ là vậy, ngoài mặt, Hổ con lại sống chết diễn sâu " Không phải, em buồn....."

Sợ trình độ diễn xuất của mình chưa đủ qua mắt người đẹp cánh cụt, Tôn Thái Anh liền nhanh lẹ sờ sờ vết thương do va chạm trên cánh tay , thút thít " Em đã cố hết sức"

Một lần hiếm hoi Danh Tỉnh Bị bị trò mèo của Hổ con đánh lừa, nàng thở dài, vẫn nên dỗ nó trước.

" Chỉ là một giải bóng chày không quan trọng, thất bại thì thôi, có cái gì để suy sụp"

Thấy mùi thuốc súng sớm tan đi, Tôn Thái Anh lập tức mở cờ trong bụng, thái độ nhanh chóng thay đổi 180 độ " Chị cũng một mình chạy từ Nam Dương về, chị đến dỗ em đúng không "

Vừa nói, tiểu Hổ vừa trưng ra điệu cười khoe bốn cái răng nanh sắc nhọn.

" Em nghĩ sao " Danh Tỉnh Nam nhướng mày.

Da mặt sẵn dày, Tôn Thái Anh mặc kệ tài xế phía trước, cả người như mất hết xương sống đổ rạp vào lòng Danh Tỉnh Nam " Chị không cần an ủi gì, đồng ý làm bạn gái em là được"

" Em muốn ăn tát"

Hổ con xụ mặt lẩm bẩm " Tối ngày cứ đánh vợ"

Người đẹp cánh cụt cười lạnh, lãnh khốc đẩy con mèo lười trong lòng về lại vị trí cũ " Tôn Thái Anh, em đừng được một bước liền tiến mười thước"

Tôn Thái Anh lại giở thói ăn vạ " Vì lời hứa của chị, em bất chấp thi đấu, thân gái yếu đuối bị đội bên kia đánh cho bầm dập, chị không thương thì thôi"

Danh Tỉnh Nam lập tức liếc tiểu Hổ " Tôn Thái Anh, chị có thương em hay không em phải là người biết rõ "

Tôn Thái Anh vẫn nhảy đong đỏng " Chị thương em đã để em ôm rồi, Mina, chị có biết bây giờ em cần nhất là cái ôm an ủi từ chị không"

Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ mở miệng " Vẫn còn trên taxi, em bớt nhảm đi"

Hổ con lập tức nhìn thấy mặt trời chân lí chói qua tim " Ý chị nói về nhà chị sẽ cho em ôm"

Danh Tỉnh Nam còn chưa kịp phản ứng, tiểu Hổ liền nói vọng từ ghế sau " Chú ơi, tới giao lộ phía trước rẽ phải sau đó dừng giúp cháu".

Nói xong, một kẻ nào đó lại quay sang người bên cạnh, giọng nói vô cùng cưng chiều " Vợ, em cõng chị về, hiện giờ kẹt xe thế này bao giờ mình mới về tới nhà được"

Danh Tỉnh Nam nhất thời nghĩ: Tôn Thái Anh mãi mãi vẫn là con chó con chưa chịu dứt sữa.

Ngày mai tui phải đi ăn trưa với Big boss mọi người ạ... big big boss Billionaire ấy ;(((( làm ơn chúc t đầu xui đuôi lọt đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro