15. Quan hệ mập mờ
Trong phòng thay đồ, Tôn Thái Anh đứng trước tủ trưng bày bằng kính, quét một lượt thì nhấc lên một chiếc đồng hồ tinh xảo đeo vào cổ tay, kế đến chọn áo vest tối màu khoác bên ngoài sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản song vừa vặn tỉ mỉ như được thiết kế riêng, chất liệu nhìn liền có thể biết là hàng may đo thượng phẩm.
Buổi sáng đi làm của cô vẫn thường khởi đầu như vậy, ngoại trừ việc mỗi thứ ba sẽ có thêm một Thấu Kỳ Sa Hạ thong thả ngồi đợi trên sofa ở căn hộ, vì đây là ngày xe biển đuôi tám của nàng bị hạn chế theo chính sách giao thông đường phố Bắc Kinh.
Trực tiếp lướt ngang qua đối phương, Tôn Thái Anh bước tới bức tường treo một dãy dài chìa khóa ô tô vô cùng bắt mắt không hề trùng lặp, tùy tiện chọn một trong số đó rồi ném về phía nàng.
"Hôm sau cứ dùng chiếc này."
Thấu Kỳ Sa Hạ đưa một tay nhẹ nhàng đón lấy. Nàng không cần suy nghĩ đã đặt nó lên mặt bàn, xong lại hướng cô mà nở một nụ cười giả ngây giả ngô.
"Chị yêu em."
"..."
.
Sau khi đậu xe xuống tầng hầm cao ốc Vạn Khởi, Tôn Thái Anh tắt máy và rút chìa khóa rồi nhét vào tay của Thấu Kỳ Sa Hạ đang ngồi bên ghế lái phụ.
"Cầm đi, sẽ có lúc em không thể chở chị được."
Vừa nghe cô nói một lời này, nàng đầu tiên là há miệng nhỏ ngạc nhiên, tiếp đến đồng tử nâu trà bỗng chốc long lanh, khóe môi nặng trĩu, cuối cùng là cất giọng mềm yếu ấm ức, "Ngay tới em cũng muốn bỏ rơi chị?"
"..."
Tôn Thái Anh dù biết rõ một màn kia chỉ là giả vờ, nhưng phải thừa nhận rằng Thấu Kỳ Sa Hạ quả thực có một loại năng lực, chính là bất cứ khi nào nàng mang theo dáng vẻ đau lòng tổn thương, thì cả thế giới đều sẽ cảm thấy bọn họ là đang có lỗi với nàng.
Cô khẽ thở dài, liền lấy lại chìa khóa nằm trong tay nàng.
Đối phương lập tức vươn người ghé sát về phía cô, không hề chớp mắt mà chu môi bắn ra một nụ hôn gió, "May cho em là tình yêu của chị vẫn còn ở đây."
"..."
Chưa đầy một tiếng, Tôn Thái Anh đã cạn ngôn với nàng ba lần.
Nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ trêu đùa mình tới vui vẻ, cô đoán có lẽ lâu nay bản thân là đã quá dung túng nàng rồi.
"Chị sắp tròn 30 tuổi đấy."
Câu vừa dứt, ý tứ bỡn cợt trên mặt nàng thoáng chốc vụt tắt, nàng chỉnh lại trang phục, ngữ khí nhàn nhạt tỏa ra mùi thuốc súng, "Cảm ơn em đã có lòng tốt nhắc nhở."
Sinh nhật của Thấu Kỳ Sa Hạ là cuối tháng 12, hiện tại đang là cuối tháng 10, tức cũng chỉ còn hai tháng nữa.
Trông nàng như vậy khiến Tôn Thái Anh không kìm được bật cười, cô trực tiếp thăm dò nàng, "Năm nay chị muốn món quà gì?"
Nàng không cần suy nghĩ đã trả lời, "Em."
"..."
"Ah, đợi chị!"
Thấy đối phương im lặng cầm túi xách dứt khoát bước xuống xe, Thấu Kỳ Sa Hạ liền như cái đuôi nhỏ đuổi theo không chịu buông tha.
"Tôn Thái Anh, tặng em cho chị nhé?"
"..."
Mà một cảnh tượng này giữa cả hai, vô tình đều được Danh Tỉnh Nam đứng từ đằng xa thu hết vào tầm mắt.
.
"Đổ, đổ kìa, chị Nam!"
Cao Kỳ vừa hô lên vừa vội vàng đỡ lấy đáy ly nước bị nghiêng đến sắp tràn ở trong tay người bên cạnh.
Danh Tỉnh Nam lúc này mới khẽ giật mình định thần lại, thoáng ngại ngùng mỉm cười, "Cảm ơn em."
Cô nửa quan tâm nửa thắc mắc, "Gần đây chị có chuyện gì ư?"
Nàng hơi bất ngờ nhìn cô, rồi lắc đầu phủ nhận.
Cao Kỳ vốn tinh ý, đương nhiên là không tin.
Trở lại từ sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, Danh Tỉnh Nam biểu hiện đã có chút kỳ lạ, có lần cô còn bắt gặp nàng đang ngồi chống cằm thẫn thờ, như là trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Dù công việc của bọn họ xưa nay vẫn đã luôn không ít, cũng chưa từng thấy nàng có dáng vẻ mất tập trung tới như vậy.
Nhưng đã là chuyện người khác không muốn nói ra, cô sẽ không dò hỏi.
Cao Kỳ vội thay đổi chủ đề, rủ nàng lát nữa cùng đi ăn trưa, kèm theo ánh mắt lấp lánh phấn khích khen ngợi rằng hương vị xuất sắc trước đây của căn tin đã quay lại, tiếng lòng của các cô suốt gần một năm qua dường như đã đến được tai ban lãnh đạo.
Chờ cô hào hứng mô tả xong, Danh Tỉnh Nam vừa định nhận lời thì điện thoại di động của nàng trong túi bỗng đồng thời rung lên thông báo.
Là tin nhắn của Thấu Kỳ Sa Hạ.
Có điều, nội dung cũng là rủ nàng cùng ăn trưa.
Nàng chợt phức tạp suy nghĩ vài giây, kết quả là hướng Cao Kỳ mà bất đắc dĩ từ chối, "Hôm nay chị có hẹn mất rồi, hôm khác nhất định sẽ mời em một bữa."
Đối phương vui vẻ gật đầu.
Chỉ là trước khi rời đi, cô hơi nhỏ giọng xuống, ngữ khí chân thành nói với nàng, "Chị Nam, nếu lúc nào đó chị cần tâm sự có thể tìm em, có lẽ em không giúp được gì nhiều, nhưng chắc chắn sẽ là một người lắng nghe chăm chú." Cô một tay bận cầm ly trà gừng, tay kia nắm lại giơ lên như là muốn cổ vũ nàng, "Chị nhớ đấy nhé?"
Danh Tỉnh Nam bị làm cho có chút cảm động, nở một nụ cười vô cùng nhu thuần dịu dàng trả lời, "Chị sẽ nhớ."
"Còn một chuyện nữa."
"Ừ."
"Chị Nam, dáng vẻ này của chị, tuyệt đối đừng để người khác thấy được." Cao Kỳ đột nhiên ôm lấy lồng ngực trái, "Mỗi lần chị cười như vậy, bọn em đều sẽ cần thuốc trụy tim."
Danh Tỉnh Nam bị biểu tình muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu khoa trương của cô chọc đến xấu hổ, song tâm trạng nàng cũng rất tốt.
Tôn Thái Anh trùng hợp đi ngang qua phòng uống trà, không gian thiết kế mở, vừa đúng lúc một lời ấy lọt vào tai.
Cô vẫn duy trì bước chân, nhưng tầm nhìn đã hơi dừng lại trên góc nghiêng khuoon mặt xinh đẹp không tì vết của nhân vật được Cao Kỳ nhắc tới.
Thoáng suy nghĩ, thì ra cái gọi là hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, chính là dáng vẻ này. Nếu so với Thấu Kỳ Sa Hạ, cảm giác càng có phần khó rời mắt hơn.
.
Trong phòng họp, Lâm Nhã Nghiên báo cáo tình hình các nhà máy sản xuất của bộ phận số 4, "Đang là mùa tiêu thụ cao điểm, vì mở rộng phạm vi cung ứng cộng thêm hàng hóa cho dịp tết nguyên đán, hiện tại chúng ta đã tạm thời quá tải, sẽ cần nhờ đến nhà máy của bộ phận khác hoặc là thuê đơn vị bên ngoài."
Danh Tỉnh Nam: "Tuần trước tôi đã thử liên lạc, nhà máy của mấy bộ phận kia đều đã kín mít tới giữa quý I năm sau. Đơn vị bên ngoài cũng thế, nhà máy lớn thì giá cả thấp hơn nhưng sẽ phải đợi khá lâu, thái độ phục vụ của họ rất hời hợt, không dễ thương lượng, những nhà máy nhỏ lại báo giá cao hơn, nếu vậy chi phí bỏ ra sẽ bị đội lên, dùng vào ngân sách dự phòng là phương án vạn bất đắc dĩ."
Tôn Thái Anh đan tay trầm mặc một lúc, phán đoán, "Bộ phận số 4 có ít nhà máy so với các bộ phận khác đúng không?" Bởi chỉ có dây chuyền của bọn họ là đang gặp vấn đề quá tải.
Tạ Đình gật đầu, hơi ngập ngừng rồi giải thích, "Vì kết quả tiêu thụ từng không tốt, một năm trước ban lãnh đạo đã quyết định cắt giảm hai nhà máy sản xuất của bộ phận chúng ta để chuyển nhượng sang cho bộ phận số 1 và số 2."
Nói xong thì cùng hai người còn lại là Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên âm thầm chơi một trò đoán sắc mặt của cấp trên.
Tôn Thái Anh cầm cây bút quen thuộc, khẽ gõ vài nhịp xuống bàn, khi tìm hiểu về tình hình kinh doanh của Vạn Khởi, cô đã vô ý bỏ qua thông tin này, bây giờ đã là cuối tháng 10, muốn mở rộng phạm vi tiêu thụ theo như kế hoạch đã chốt và đảm bảo đơn hàng của dịp tết nguyên đán, sẽ cần gấp một phương án xử lý thật toàn vẹn.
Lật báo cáo phân tích của Lâm Nhã Nghiên, cô chợt dừng ở một trang giấy, "Nhà máy của bộ phận số 4 cũng làm mảng gia công bên ngoài?"
Danh Tỉnh Nam: "Đúng vậy, tất cả các nhà máy của Vạn Khởi đều nhận thêm hợp đồng gia công thay doanh nghiệp khác. Một dây chuyền sản xuất đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu đã không dưới trăm triệu tệ, chưa kể chi phí bảo dưỡng về sau, những doanh nghiệp vừa và nhỏ căn bản không có khả năng đầu tư khoản tiền đấy. Thế nên đồ uống trên thị trường Hoa Bắc và Hoa Nam, thậm chí một phần Hoa Đông, nếu loại trừ của chúng ta, phải có đến hơn 30% là từ nhà máy của bộ phận số 4."
Nghe tới điểm này, cơ mặt Tôn Thái Anh đột nhiên giãn ra.
Mà Danh Tỉnh Nam dường như cũng nhanh chóng nắm bắt được suy tính của cô, "Có thể cắt giảm nhóm đơn đặt hàng ngoài."
"Không phải đều đã ký hợp đồng rồi ư?" Tạ Đình là giám đốc phòng quảng bá, không nhất thiết cần sâu sát tình hình của nhà máy nên mới cảm thấy thắc mắc.
Lâm Nhã Nghiên liền trả lời, "Hầu hết các hợp đồng lớn sẽ có thêm điều khoản là chia nhỏ sản xuất thành từng đợt, để tránh bên A* muốn chấm dứt hoặc có sự thay đổi giữa quá trình thực hiện."
(*) Bên A được hiểu là bên nhận cung ứng (khách hàng) trong thỏa thuận mua bán hàng hóa/dịch vụ.
Tạ Đình: "Việc thanh toán cũng vậy?"
Vị giám đốc phòng tiêu thụ khẽ gật đầu, "Đối với trường hợp điều chỉnh về hình thức mẫu mã hay thành phần, đại khái là những điều chỉnh khác ngoài số lượng sản phẩm, chúng ta có thể yêu cầu chấm dứt mà không phát sinh bất cứ chi phí bồi thường nào."
"Có bao nhiêu đơn hàng có khả năng hủy được?" Tôn Thái Anh hỏi.
Lâm Nhã Nghiên: "Chắc chắn hủy được thì hiện tại có ba đơn hàng, chiếm khoảng 10% hạng mục của dây chuyền."
Tạ Đình lẩm bẩm, "Vẫn chưa đủ." Song cũng có cảm giác rằng cấp trên của anh ta là đã có phương án lo liệu phần còn lại.
Quả thực, Tôn Thái Anh cầm bút đứng dậy rời khỏi phòng họp, "Chuyện ở đây mọi người cứ tự bàn bạc tiếp."
"Tôn tổng đi đâu vậy?"
"Đi tìm Thấu tổng của bộ phận số 1 để thương lượng."
Cô không tin tất cả các nhà máy bên phía Thấu Kỳ Sa Hạ đều đã kín bưng đơn sản xuất, cho dù là muốn chừa khoảng trống phòng hờ tình huống cấp bách, cũng không tới nỗi không thể chìa một cánh tay ra giúp đỡ bọn họ.
Danh Tỉnh Nam khẽ nhấc mi nhìn theo bóng lưng Tôn Thái Anh đến khi cô khuất hẳn.
Ánh mắt nàng có chút không tự nhiên.
.
"Chúng ta tới nơi rồi."
Buổi trưa, Thấu Kỳ Sa Hạ như đã hẹn dẫn đường cho Danh Tỉnh Nam lái xe tới một nhà hàng món Việt Nam cách cao ốc Vạn Khởi không quá 3 cây số.
Sau khi xác nhận đã đặt bàn, các nàng được sắp xếp một chỗ bên cạnh tường kính sát đất, từ đây có thể ngắm hồ Tây Hải yên bình phẳng lặng.
Quản lý thấy khách quen liền đích thân bước ra chào hỏi, "Hôm nay vị kia không đi cùng cô sao?"
Thấu Kỳ Sa Hạ mỉm cười lắc đầu, nàng gọi hai phần phở bò Việt Nam loại đặc biệt, là món nổi tiếng nhất của nhà hàng này, rồi chủ động hướng Danh Tỉnh Nam mà giải thích, "Tôn Thái Anh cũng đã từng đến đây."
"Hai người có vẻ thường ăn trưa với nhau nhỉ?" Như lần ở căn tin Vạn Khởi.
"Chuyện đó thì không hẳn."
Thấu Kỳ Sa Hạ nhún vai, biểu tình không giấu bất lực, "Em ấy hầu như luôn bỏ bữa trưa, chị đã dặn dò không ít nhưng vẫn chẳng chịu thay đổi."
Danh Tỉnh Nam nghĩ rằng nàng có thể hiểu, Tôn Thái Anh chính là kiểu vô cùng cuồng công việc, thậm chí hơn cả nàng.
Chỉ là dạ dày của nàng vốn không tốt, thế nên buộc phải chú trọng trong ăn uống, còn thường xuyên chạy bộ vào sáng sớm theo thói quen được luật sư Tưởng nhà nàng rèn luyện từ lúc nhỏ, vì vậy sức khỏe cơ bản là không có vấn đề gì.
Nhân tiện đã nói về chuyện này, nàng cân nhắc một hồi, khóe môi hơi vẽ nét cười mà thăm dò, "Chị và Tôn tổng dường như rất thân thiết?" Cũng là một phần lý do nàng đồng ý buổi trưa hôm nay đi cùng đối phương.
Danh Tỉnh Nam tuy nội tâm có mâu thuẫn, song dù sao hiện tại nàng và Tôn Thái Anh đã là mối quan hệ hôn ước, ban sáng lại vô tình chứng kiến một loạt hành động gần gũi thoải mái giữa hai người, nàng cảm thấy cần nên tìm hiểu bọn họ là loại quan hệ gì, để nếu như quả thực là có gì đó, thì nàng sẽ biết đường rút chân ra sớm.
Chỉ là, thần sắc của nàng có chút không giỏi che đậy.
"Đúng là... có thân thiết."
Thấu Kỳ Sa Hạ thong thả đáp, ý tứ vui vẻ trên gương mặt càng thêm rõ ràng.
"Tụi chị quen nhau đã khoảng 10 năm, bắt nguồn từ sự kiện Hoằng Vận."
Danh Tỉnh Nam hơi gật đầu, nàng đã từng nghe qua cái tên này, là một dạng bữa tiệc kín của tinh anh trong giới thương nghiệp, còn nhằm thúc đẩy việc kết giao giữa các gia tộc kinh doanh lớn ở Trung Quốc.
Vậy nhưng có điều, nó vẫn chưa phải là câu trả lời nàng cần.
Khi nàng đang không biết nên tiếp tục hỏi như thế nào để không quá lộ liễu, thì người kia đã bất ngờ lên tiếng.
"Quan hệ mập mờ."
"..."
Nở nụ cười như có như không, Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi chống cắm nhìn Danh Tỉnh Nam, cất giọng thăm dò ngược lại, "Đấy là đáp án mà em muốn?"
"..."
"Không phải em tò mò quan hệ giữa chị và Tôn Thái Anh ư?"
"..."
"Vậy thì... cứ coi như bọn chị là quan hệ mập mờ đi."
.
.
.
.
.
Tác giả:
Danh Tỉnh Nam đã overthinking còn gặp một Thấu Kỳ Sa Hạ thích trêu đùa người khác 🍜ԅ(˘▽˘๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro