16. Có chuyện bất mãn
"Lúc em ấy nghe một câu đó, sắc mặt gần như nghệt ra."
Sau khi dùng bữa tối xong, Thấu Kỳ Sa Hạ vừa nằm trên sofa, vừa vui vẻ thuật lại buổi đi ăn trưa vào tuần trước cùng Danh Tỉnh Nam.
Chính diện màn hình điện thoại di động của nàng là Tôn lão phu nhân đầu tóc bạc trắng, khẽ mỉm cười bất lực với đứa trẻ họ Thấu này.
"Thật là, cháu dọa như vậy, lỡ như con bé không vui rồi bỏ đi mất thì chúng ta biết phải làm sao đây?"
"Nhưng bà nội Tôn..." Thấu Kỳ Sa Hạ chợt nhổm dậy, bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ, "Phản ứng của em ấy, rõ ràng là có để tâm."
Khoảnh khắc nàng nói mình và Tôn Thái Anh là có quan hệ mập mờ, nàng tin rằng đã nhìn thấy sự thất vọng từ trong đôi mắt nâu trà của Danh Tỉnh Nam, song chỉ là lóe qua, ngắn tới nỗi suýt chút nữa nàng đã không bắt được.
Tôn lão phu nhân dáng vẻ khó tránh khỏi ngạc nhiên xác nhận lại, "Là con bé cũng thích Tiểu Tôn nhà ta ư?"
Thấu Kỳ Sa Hạ không vội kết luận, nàng hướng màn hình điện thoại mà lắc đầu, "Cái đó thì cháu không dám chắc ạ."
Có lẽ nàng cần thân thiết hơn với đối phương, mới có thể đủ thoải mái đề cập đến những chuyện tương tự như thế.
Lúc này ở phía bên kia, nàng đã nghe âm thanh Tôn lão phu nhân đang vui mừng kể cho con dâu rằng Danh Tỉnh Nam là cũng thích Tôn Thái Anh nhà bọn họ.
Thấu Kỳ Sa Hạ dở khóc dở cười, có điều nàng không có ý định sẽ chỉnh lại.
Người trẻ như nàng, yêu đương hay kết hôn đều không phải là mục tiêu được theo đuổi hàng đầu. Vậy nhưng với bậc cao niên thì khác, chừng nào các nàng là còn vừa độc thân vừa mải mê phát triển sự nghiệp, trưởng bối trong gia đình vẫn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Vì lý do đó, nàng chính là không nỡ dập tắt đi niềm vui nhỏ nhoi đơn giản đấy của hai vị phu nhân nhà họ Tôn.
Trên màn hình điện thoại của Thấu Kỳ Sa Hạ bây giờ đã chuyển sang Lâm Nghi, bà ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cất giọng nhẹ nhàng ân cần mà gửi gắm, ''Tiểu Hạ, chúng ta trông cậy vào cháu."
Trưởng bối đã có lời, nàng ắt hẳn sẽ dốc sức, trước khi cúp máy, nàng nói thêm một câu nữa, "Cháu cảm thấy, Nam Nam rất phù hợp là con dâu của Tôn gia."
Nàng có suy nghĩ ấy không chỉ là nhất thời, ngay từ lần gặp gỡ ở Thượng Hải, trực giác của nàng sớm đã mách bảo như thế.
Lâm Nghi nghe xong tựa như hài lòng mỉm cười, bà đã xem một vài bức hình về Danh Tỉnh Nam, dáng dấp bề ngoài, có ưu tú cũng có phong nhã, có độc lập cũng có mềm mại, quả đúng thực là tư thái nhà thư hương.
Bọn họ đều hiểu, bước qua bậc thềm của Tôn gia, chân chắc chắn phải vững, trở thành người của Tôn gia, hiển nhiên không thể bình phàm.
Thấu Kỳ Sa Hạ vừa kết thúc cuộc gọi, thì bỗng toàn bộ đèn chiếu sáng bên trong căn hộ của nàng đột ngột vụt tắt.
Nàng khẽ giật mình một chút mới định thần lại, "Mất điện ư?"
Tòa chung cư cao cấp này đã đi vào vận hành được mấy năm, chưa từng xảy ra bất cứ sự cố gì, nhưng có lẽ ngay cả hệ thống tối tân nhất cũng không thể mãi trơn tru, nàng đoán chừng khoảng ít phút nữa sẽ bật nguồn điện dự phòng.
Chợt một ý nghĩ xẹt ngang qua đại não, Thấu Kỳ Sa Hạ không nói không rằng vội vàng mở đèn flash trên di động để rọi đường rồi gần như lao khỏi nhà nàng.
Đứng trước cánh cửa căn hộ của Chu Tử Du, nàng bối rối nhìn khóa vân tay kèm mật mã, ban nãy nàng đã gọi cho đối phương song không ai bắt máy.
Thoáng nhớ tới Tôn Thái Anh, nàng lập tức tìm cô, bởi vì cô là đang bận việc ở ngoài vậy nên đã qua điện thoại mà đọc một dãy số.
"2912."
Trùng với ngày tháng sinh nhật của Thấu Kỳ Sa Hạ.
Nhưng tạm thời nàng không muốn suy nghĩ nhiều, sau khi nhập xong mật mã liền nhanh chóng bước vào bên trong.
"Chu Tử Du?"
Nàng vừa liên tục gọi tên cô, vừa cố gắng tìm kiếm một bóng người.
Mặt tiền của căn hộ penhouse hầu hết phủ tường kính, do đó ánh trăng tròn vằng vặc ngoài kia cũng đã lờ mờ rọi sáng khu vực sinh hoạt chung, chỉ có điều cô lại không ở đây.
Một lúc sau, Thấu Kỳ Sa Hạ đã thấy cô.
Chu Tử Du đang ngồi thu mình trong một góc phòng làm việc, lặng yên bất động như bức tượng gỗ.
Cẩn thận bước đến và quỳ gối xuống bên cạnh, bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.
"Không sao, đã không sao rồi."
.
Khi tòa nhà đã có điện trở lại, Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du vẫn tiếp tục ngồi phía ngoài ban công của căn hộ mà ngắm cảnh vật.
Nàng hơi nhìn cô, có phần không yên tâm hỏi, "Em ổn hơn chưa?"
Cô mỉm cười gật đầu, rất muốn nói cho nàng rằng mình đã ổn kể từ lúc nàng xuất hiện ở bên cạnh.
Khe khẽ thở dài, Thấu Kỳ Sa Hạ suy nghĩ bâng quơ.
Đứa nhỏ này của nàng vốn là sợ bóng tối, nàng không rõ nỗi sợ ấy bắt nguồn do đâu, chỉ nhớ vào nhiều năm trước, trong một lần nhóm mấy người bọn họ cùng nhau ghé qua Paris, nàng đã tìm thấy Chu Tử Du đang run rẩy ngồi ôm gối ở một góc phòng, khi hệ thống điện của khách sạn gặp trục trặc. Có lẽ việc đột ngột mất đi ánh sáng đã làm cô hoảng loạn tới mức không thể nhấc chân bước đến gần ban công để vén rèm.
Mọi ám ảnh đều xuất phát từ một sự kiện hoặc ký ức không tốt đẹp, vậy nên nàng cũng không hề có ý định tò mò.
Thế nhưng, dường như hôm nay cô bỗng muốn kể cho nàng về nó, về nguyên nhân đã khiến cô có nỗi sợ với bóng tối.
Mi tâm Chu Tử Du hơi nhíu chặt rồi giãn ra, cô khẽ cụp mi, khó khăn hồi tưởng, cố gắng để giọng nói mạch lạc.
"Năm 10 tuổi, em từng bị nhốt trong phòng chứa đồ của nhà chức năng cũ bỏ hoang phía sau trường cấp một. Một nhóm học sinh lớp trên đã dẫn em vào đấy và khóa cửa lại. Dù em đã gào thét đến khản đặc cổ họng, vẫn không ai nghe được tiếng của em cả."
"Nơi đó thực sự rất tối, khi mặt trời biến mất thì càng đáng sợ hơn. Chị hiểu cảm giác bản thân đang mở mắt hay nhắm mắt cũng không cách nào phân biệt nổi không? Màn đêm đen kịt không lọt chút tia sáng ấy đã bao trùm lấy em suốt mười mấy giờ đồng hồ."
"Em không dám ngủ thiếp đi, thậm chí còn tự cầm đá đập lên chân mình, em đau tới mức không ngừng khóc, nhưng vì muốn giữ tỉnh táo nên đã cắn răng chịu đựng. Và phải giữa trưa ngày tiếp theo, mọi người mới có thể tìm thấy em."
Thấu Kỳ Sa Hạ biểu tình gần như cứng đờ.
Chu Tử Du bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười man mác buồn, "Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi."
Nàng im lặng nhìn cô, đột nhiên rất muốn an ủi, song lại không biết dùng phương thức nào thì thích hợp.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Trải qua loại ký ức tồi tệ như vậy, dù có là người lớn chăng nữa, chắc chắn cũng không dễ dàng quên đi được.
Hít một hơi thật sâu, Chu Tử Du có chút ái ngại, "Em xin lỗi, đáng nhẽ đã không nên nói với chị chuyện này, không phải vui vẻ gì."
Thấu Kỳ Sa Hạ vội lắc đầu, "Không đâu, cảm ơn vì đã kể cho chị."
Chí ít nàng hiểu một thứ, là cô đang vô cùng cố gắng để có thể đối mặt nỗi sợ của chính bản thân mình.
Cô nhẹ ngửa cổ ngắm ánh trăng tròn ở trên cao, trong lòng dần thấy dễ chịu. Đôi khi, lắng nghe đã là một loại an ủi.
Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ đã rời đi, Chu Tử Du bây giờ mới nghĩ tới, nếu ban nãy nàng đã vào được căn hộ của cô, thì có lẽ cũng đã biết về mật mã khóa cửa.
.
Đứng trước tường kính sát đất, Tôn Thái Anh nhấp một ngụm cà phê đen rồi phóng tầm mắt vô định hướng các tòa cao ốc xung quanh.
Việc thương lượng với Thấu Kỳ Sa Hạ để mượn một phần dây chuyền tại nhà máy của bộ phận kinh doanh số 1 cơ bản đã thu xếp ổn thỏa, có điều là vẫn đang thiếu một chút nữa, song nàng chỉ có khả năng giúp cô đến vậy. Cô có thể chấp nhận đội giá vốn và chi thêm một khoản tiền thuê đơn vị sản xuất bên ngoài, nhưng kế hoạch của bọn họ còn lâu dài, không nên mới giai đoạn đầu đã phải dùng vào ngân sách dự phòng, như Danh Tỉnh Nam đã nói chính là cách vạn bất đắc dĩ, do đó cô cần tìm ra phương án khác tốt hơn.
Tôn Thái Anh bước về phía điện thoại bàn, bấm phím 0 gọi thư ký Cao.
"Gửi cho tôi địa chỉ nhà máy gần đây nhất của chúng ta. Nhắn Danh phó tổng 5 giờ chiều nay nếu không bận việc gấp thì cùng tôi tới đấy một chuyến."
So với cô, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên nắm rất rõ tình hình của các nhà máy sản xuất, tuy giám đốc tiêu thụ và Tạ Đình đang đi khảo sát thị trường ở khu vực Nội Mông, một mình vị phó tổng họ Danh cũng là đã đủ.
Chưa đầy 1 phút sau cuộc gọi, cô đã nhận thông tin từ Cao Kỳ.
Địa chỉ được gửi cách trụ sở Vạn Khởi khoảng một tiếng lái xe, trừ hao cả thời gian tắc đường. Đến buổi chiều đúng 17 giờ, Tôn Thái Anh đứng dậy rời khỏi văn phòng, lúc chờ thang máy cô gặp Danh Tỉnh Nam như đã hẹn.
Cô hơi giơ chìa khóa ô tô, "Dùng của tôi."
Nàng không từ chối.
Nếu như di chuyển riêng, nàng tới nơi trước cũng không sao, nhưng nếu để cấp trên tới trước và phải đợi sẽ không thích hợp lắm.
Khi bọn họ xuống tầng hầm, đối phương chủ động mở cửa ngồi ở ghế lái, khiến nàng thoáng chần chừ rồi ngồi vào bên cạnh.
Xe chạy một đoạn thì dừng đèn đỏ khá lâu, Tôn Thái Anh nhàn nhã chống tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cách không xa là tấm biển quảng cáo khổng lồ nằm tại vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm thành phố, giới thiệu một trong những sản phẩm đồ uống bán chạy nhất của bộ phận kinh doanh số 4.
"Danh phó tổng cảm thấy thế nào?"
Danh Tỉnh Nam mất vài giây để hiểu hàm ý của câu hỏi, cũng đem tầm mắt theo hướng được nhắc đến.
"Có chút thiếu hấp dẫn."
Nghe lời nhận xét thẳng thắn và nêu đúng trọng tâm của vấn đề, Tôn Thái Anh khẽ gật đầu tán đồng.
"Nước ép trái cây, cần phải tạo cảm giác năng động tươi tắn, có điều người mẫu lại quá tĩnh, nếu là quảng cáo trang sức, có lẽ sẽ hợp hơn."
"Tôi sẽ sắp xếp thảo luận với giám đốc Tạ."
"Danh phó tổng có muốn thử không?" Chợt quay sang Danh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh ngữ khí khoan thai thoải mái, "Làm đại diện cho loại đồ uống có ga mới của chúng ta?"
Nàng vẻ mặt hơi ngạc nhiên, "Thì ra Tôn tổng cũng có khiếu hài hước như vậy."
"Bình thường tôi vẫn luôn nghiêm túc lắm sao?"
Nàng không đáp, chỉ khách sáo mỉm cười.
Đèn đỏ kết thúc, Tôn Thái Anh không phân tâm nữa mà tiếp tục lái xe.
Ban nãy, khi hỏi Danh Tỉnh Nam có muốn làm đại diện cho sản phẩm nước uống có ga vừa được nghiên cứu hay không, kỳ thực là cô không hề có ý đùa cợt. Cô đơn giản nghĩ rằng, diện mạo xinh đẹp nổi bật của đối phương, nếu như đem mặc một chiếc váy trắng thanh thuần đứng dưới ánh nắng của mùa hè, cảm giác rất dễ dàng liên tưởng đến hương vị dịu nhẹ nguyên bản, nhưng thay đổi một bộ đồ thể thao năng động khỏe khoắn và lắc mạnh chai rồi bật nắp, chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng kích thích trải nghiệm.
Chỉ là, một phó tổng giám đốc kinh doanh lại trở thành người mẫu quảng bá, quả thật là có chút không phù hợp.
.
Tôn Thái Anh tỉ mỉ nhìn hệ thống dây chuyền khổng lồ đang chạy qua cửa sổ kính trong buồng quan sát.
"Chúng ta xử lý luôn phần nguyên liệu thô ư?"
"Đúng thế." Giám đốc nhà máy Vương Sâm liền trả lời, "Chúng ta xử lý toàn bộ công đoạn của hầu hết sản phẩm nước ép trái cây, từ khâu sơ chế tới khâu hoàn thiện cuối cùng."
"Chi phí tối ưu được có đáng kể so với nhập nguyên liệu đã sơ chế không?"
"Bởi đặc thù của đồ uống đóng chai nên thực tế chênh lệch ngắn hạn là không nhiều, vì cũng phải đầu tư và vận hành thêm dây chuyền sơ chế chuyên biệt."
Tôn Thái Anh khẽ tính toán một chút rồi hỏi, "Giám đốc Vương, nếu như không sơ chế, dây chuyền này có thể tạm thời chuyển đổi mục đích sử dụng cho các quy trình hậu sơ chế hay không?"
"Có thể, Tôn tổng." Vương Sâm bổ sung, "Nhưng đội ngũ kỹ thuật sẽ cần điều chỉnh lại hệ thống máy móc."
"Dự kiến mất khoảng bao lâu?"
"Nhanh thì hai tuần."
Danh Tỉnh Nam để ý thấy cái gật đầu của Tôn Thái Anh, lập tức đẩy cuốn sổ tay ghi chép đã được mở sẵn của mình về phía cô.
"Đây là một vài loại đồ uống có thể nhập nguyên liệu đã qua sơ chế, nếu vậy sẽ có thêm khoảng trống vừa đủ cho số hàng bị quá tải còn sót. Trong quý IV, lợi nhuận của chúng ta sẽ chịu giảm nhẹ do hủy ba đơn gia công và đội chi phí vốn vì nhập nguyên liệu đã qua sơ chế, song sau khi đáp ứng sản xuất và đưa ra thị trường thì tình hình sẽ ổn định."
Đó là phương án khả quan nhất mà bọn họ đang có rồi.
Tôn Thái Anh: "Đành phiền Danh phó tổng thay tôi đi thương lượng lại với nhà cung cấp nguyên liệu một chuyến."
Quả thực gần đây Danh Tỉnh Nam đã nắm bắt dụng ý của người kia nhanh nhạy hơn, cô chính là muốn nàng phải mang về được báo giá càng thấp càng tốt.
Có điều là nàng chưa biết nên làm cách nào, đồng thời có linh cảm rằng việc này sẽ không dễ dàng gì.
Một lúc sau, Vương Sâm đem ra hai chai nước ép trái cây của bộ phận số 4, "Chắc hẳn hai vị cũng đã khát."
Tôn Thái Anh nói lời cảm ơn và nhận lấy, cô không khách sáo, trực tiếp mở nắp rồi nhẹ ngửa đầu uống tại chỗ.
Danh Tỉnh Nam bất giác nhìn đối phương, không chủ đích mà chú ý theo chuyển động cổ của cô khi nuốt xuống từng ngụm chất lỏng.
"Danh phó tổng?"
"Vâng?"
Thấy nàng hơi mất tập trung, Vương Sâm hỏi, "Có muốn đổi sang loại khác không?"
Ông hiểu nhầm nàng là không uống được hương vị này.
Danh Tỉnh Nam nhanh chóng định thần, khéo léo giấu đi sự lúng túng, nàng mỉm cười đáp, "Cảm ơn giám đốc Vương, tôi chỉ là không khát lắm."
Sau đó, suốt phần còn lại của chuyến khảo sát nhà máy cho đến khi quay về cao ốc Vạn Khởi, nàng đều né tránh ánh mắt của Tôn Thái Anh, để không tái diễn tình huống thiếu tự nhiên như ban nãy.
Lúc nàng đang chuẩn bị mở cửa xe bước xuống, người ở bên cạnh mới chợt lên tiếng.
"Danh phó tổng... hình như là có chuyện bất mãn với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro