18. Trở về Chu gia
Về việc thực hiện phương án cải tổ bộ máy vận hành chuỗi khách sạn Diamond, Chu Tử Du sau khi nghe theo lời khuyên của Thấu Kỳ Sa Hạ, bày ra một chiếc bánh mật phủ đường hấp dẫn đẩy tới trước mặt nhóm phản đối, thì không bao lâu đã có một vài nhân vật âm thầm tìm đến cô, dụng ý muốn cùng cô trao đổi lợi ích.
Có điều, cho dù là có được thêm mấy lá phiếu biểu quyết của bọn họ, cô cũng chưa đạt đủ tỷ lệ tán thành để thông qua bản kế hoạch của mình, bởi vì lượng cổ phần Phùng Thiệu Sinh nắm trong tay là không hề nhỏ.
Chu Tử Du nắn mi tâm suy nghĩ một chút, rồi liền rút điện thoại di động gọi vào số của Tôn Thái Anh.
"Còn nhớ công ty tài chính ở Nam Kinh mà cậu và Du Trịnh Nghiên là nhà đầu tư thiên thần* chứ?"
(*) Nhà đầu tư thiên thần là cá nhân hoặc tổ chức có giá trị ròng cao chuyên hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp start-up, chấp nhận rủi ro lớn để tìm kiếm lợi nhuận vượt trội so với những doanh nghiệp đại chúng an toàn.
Tôn Thái Anh hỏi lại, "Phong Vũ ư?"
"Đúng thế."
"Có chuyện gì sao?"
"Hai người có thể rút vốn đầu tư về không?" Chu Tử Du không ưa vòng vo, trực tiếp đề nghị, "Sẽ giới thiệu cho các cậu một dự án khác tiềm năng hơn."
"Được."
Tôn Thái Anh không thắc mắc gì thêm, rất nhanh đã đồng ý, cô biết đối phương sẽ có lý do sâu xa, trong làm ăn bọn họ cũng thường hay hỗ trợ nhau vào lúc cần thiết.
Song Chu Tử Du vẫn chủ động giải thích, "Kế hoạch tái cơ cấu bộ máy khách sạn, tớ còn thiếu một lá phiếu nữa. Phong Vũ là giám đốc Phùng của bên tớ và một vài bằng hữu cùng sáng lập, nếu như đột ngột không đủ nguồn vốn để phát triển, Phùng Thiệu Sinh tâm huyết với công ty này như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách xoay sở. Tớ đã điều tra tình hình tài chính cá nhân của ông ta, hiện tại không có sẵn nhiều tiền mặt, vay ngân hàng thì quy trình thẩm định quá rườm rà, nên lựa chọn tốt nhất là bán bớt cổ phần ở Diamond."
Từ mấy lời kia, Tôn Thái Anh cũng đoán được cô là muốn mua lại số cổ phần mà người nọ sẽ nhả ra.
"Cần tớ thay cậu gom về?"
Chu Tử Du đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đề cập tường tận chi tiết như trên, đặc biệt là với đồng niên họ Tôn không có thói quen truy tìm gốc rễ, càng không tò mò chuyện không liên quan đến mình.
"Ừ." Cô khẽ thừa nhận.
Qua điện thoại có thể nghe rõ tiếng thở dài trào phúng.
Chu Tử Du bèn thăm dò, "Thế nào?"
"Nể mặt mũi cậu, tớ sẽ hạ cố làm cổ đông của Diamond."
Cô liền có chút dở khóc dở cười, vốn đã định nói rằng sẽ chỉ mượn thân phận của Tôn Thái Anh để thu mua, vì biết bạn cô không có hứng thú với ngành khách sạn, nhất là khi cơ hội lợi nhuận của Diamond bây giờ cũng không hấp dẫn bằng một vài đối thủ khác.
.
Tan làm, Chu Tử Du không trở về chung cư mà lái xe tới dinh thự lớn ở hướng ngược lại của thành phố.
Âm thanh gót giày gấp gáp nện lên sàn đá hoa cương, lúc cô bước vào phòng ăn thì một nhà sáu người họ Chu đã xuất hiện đầy đủ.
Xung quanh trần cao 7 mét, những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng chiếu sáng các đường gờ bằng vàng và cẩm thạch, cũng chiếu sáng cả ý tứ vui vẻ mờ nhạt trên khóe miệng của chủ tịch Chu Khải.
Lão quản gia giúp cô cầm áo vest và kéo ghế để cô ngồi xuống phía bên trái Chu phu nhân, còn bên phải là anh trai thứ ba của cô, Chu Vận.
"Xin lỗi mọi người con đến trễ, ban nãy khách sạn phát sinh một số vấn đề cần được xử lý ngay trong hôm nay."
Diệp Vân Khê ánh mắt dịu dàng nhìn con gái, "Không sao, Tiểu Trình chỉ vừa mới tới trước con 2 phút."
Chu Trình: "..." Nằm không cũng trúng đạn.
Rõ ràng là 20 phút, qua lời của mẹ mình bỗng biến thành 2 phút, anh bày ra bộ dạng ủy khuất muốn thanh minh, nhưng lại bị sự thờ ơ của mấy nhân vật kia làm cho á khẩu.
Ai bảo trong nhà địa vị của anh và Chu Tử Du chính là một trời một vực chứ...
"Đã đông đủ rồi thì mau dùng bữa thôi."
Diệp Vân Khê ý cười nồng đậm, lần cuối cả gia đình bà cùng nhau quây quần ăn cơm đã là bốn tháng trước, những lần sau đó, không vắng người này sẽ vắng người khác, đặc biệt là đứa con gái duy nhất của bà.
Mỗi khi nghe bà nhắc đến, cô đều luôn lấy lý do bận rộn mà thoái thác, bà đương nhiên biết cô kỳ thực không rảnh rỗi, song cũng không phải là không thể dành ra nửa ngày ghé thăm bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu khiến cô không thường xuyên quay về, là bởi vì không muốn chạm mặt bố cô.
Chuỗi khách sạn Diamond lúc chủ tịch Chu giao phó cho cô gần như đã là một cái vỏ rỗng, việc ngừng hoạt động chỉ là chuyện sớm muộn, dù sao Viễn Chu đã có các khu nghỉ dưỡng lớn như sản phẩm thay thế cao cấp và hiệu quả hơn, Chu Khải mới quyết định xem Diamond như một cơ hội hiếm có để con gái trải nghiệm vị trí lãnh đạo doanh nghiệp từ sớm.
Có điều không ngờ tới, Chu Tử Du lại nghiêm túc coi đây là thử thách của ông đối với mình, vậy nên đã liều mạng vực dậy Diamond, hòng chứng minh năng lực của bản thân.
Ngặt nỗi một thời gian sau đấy không lâu, ba người anh trai của cô đều lần lượt được bổ nhiệm vào chiếc ghế tổng giám đốc của chuỗi khu nghỉ dưỡng, sân golf và nhà hàng Viễn Chu có tình hình kinh doanh vốn đang tích cực, trái ngược Diamond đã từng vô cùng ảm đạm, khó tránh khỏi suy nghĩ rằng bố cô là có lòng thiên vị.
Ông không công khai giải thích, cô cũng không muốn đề cập, kết quả là mối quan hệ cha con cứ ngày một xa cách dần.
Thấy Chu Khải chỉ cặm cụi ăn cơm, Diệp Vân Khê ở bên dưới bàn bèn huých chân chồng.
Hiểu ngụ ý của vợ, ông hạ đũa, hướng về phía Chu Tử Du, trên gương mặt lộ vẻ chần chừ một lát rồi hỏi thăm, "Nghe nói là con định cải tổ bộ máy vận hành khách sạn?"
"Vâng." Cô đáp.
"Việc này không hề dễ dàng, nếu như cần tác động từ ban lãnh đạo tập đoàn thì chúng ta sẽ giúp."
"Không cần đâu ạ." Chu Tử Du hơi lắc đầu, "Con vẫn kiểm soát được."
Ngữ khí ngắn gọn rạch ròi của cô làm cho Chu Khải vốn không giỏi kiểu giao tiếp gần gũi thân mật càng gặp khó khăn để kéo dài câu chuyện.
Cuối cùng, ông chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi chuyển chủ đề sang con trai cả là Chu Nghĩa.
"Tiểu Thanh và Noãn Noãn vì sao hôm nay không tới?"
"Mẹ con cô ấy ghé thăm nhà ngoại nửa tháng."
"Các con lại cãi nhau?" Chu Khải phỏng đoán ra.
"Không ạ."
Chu Nghĩa tất nhiên không dám thừa nhận rằng bọn họ quả thực đang có mâu thuẫn, nguyên nhân là do anh đã bỏ lỡ kỳ nghỉ Bắc Âu cùng vợ và con gái.
Lục Hiểu Thanh là người kiêu ngạo, anh thất hứa lần một, cô có thể thông cảm, anh thất hứa lần hai, cô mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng đồng ý, nhưng lần này đã là lần thứ ba, cô tuyệt đối không muốn dễ dãi với anh nữa, thế nên ngay trong đêm đã ôm Noãn Noãn 3 tuổi kéo vali về nhà bố mẹ đẻ ở cách đó 5 phút đi bộ.
Chu Khải không truy hỏi thêm, chỉ đơn giản nói, "Bận rộn đến mấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian dành cho gia đình, công ty sẽ không vì vắng con một ngày mà loạn lên."
Chu Nghĩa gật đầu, "Con sẽ ghi nhớ."
Một lời kia, rõ ràng là để nhắc nhở anh trai, có điều không hiểu tại sao Chu Trình, Chu Vận và Chu Tử Du đều có cảm giác còn là đang nhắc nhở tất cả bọn họ.
.
Tối muộn, Diệp Vân Khê đi tới phòng của con gái.
Thời tiết giữa tháng 11 đã khá lạnh, thấy cô mặc bộ đồ ngủ có chút phong phanh ngồi đọc sách trên sofa, tuy đã bật hệ thống sưởi, bà vẫn thuận tay cầm theo một chiếc áo khoác mỏng choàng lên vai cô.
Cô liền đóng cuốn tạp chí kinh tế rồi đón lấy.
"Cảm ơn mẹ."
"Cũng còn nhớ mẹ là mẹ của con cơ đấy."
Diệp Vân Khê chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nửa giả nửa thật biểu thị hờn dỗi, Chu Tử Du bất đắc dĩ mỉm cười.
Mấy tháng nay cô không thường xuyên về nhà, đương nhiên biết mẹ cô sẽ không vui. Tránh chạm mặt bố cô chỉ là một phần, lý do khác là cô không muốn bà nhìn thấy dáng vẻ đã gầy đi nhiều của mình vì quá bận rộn với công việc.
Song là, bà lại như con sâu trong bụng cô, "Con ấy, gần đây đã tăng cân nên mới dám gặp chúng ta đúng không?"
Chu Tử Du không phản bác, "Bị mẹ phát hiện rồi."
Diệp Vân Khê véo nhẹ tai con gái, nhàn nhạt đáp, "Mẹ là mẹ của con, cho dù tóc con có ngắn thêm một phân mẹ cũng nhận ra."
Cô ngại ngùng rụt cổ, "Không giấu nổi mẹ chuyện gì."
"Cái này xem như bỏ qua, không trách con. Chỉ là..." Chợt bà khẽ thở dài, "Hai bố con con thực sự không thể làm lành ư?"
Diệp Vân Khê thay đổi đề tài quá nhanh, khiến Chu Tử Du nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Không phải là không thể làm lành, mà bọn họ đều đang đợi đối phương chủ động nói ra, không ai muốn hạ mình để giảng hòa trước.
Chu phu nhân bất lực thở dài lần nữa, bỗng nhớ tới lời của vị thầy phong thủy nổi tiếng đã mời đến Chu gia cách đây ít lâu, phán rằng con gái bà sắp sửa có một ngôi sao tốt chiếu mệnh, giúp hóa giải mọi vấn đề trong công việc lẫn mâu thuẫn với người nhà, tuy nhiên đường tình duyên thì có chút trắc trở.
Diệp Vân Khê đưa mắt nhìn Chu Tử Du, cảm thấy có chút trắc trở cũng được, dù gì cũng là đã ế bao nhiêu năm nay rồi.
.
Trong kinh tế, cá lớn nuốt cá bé, cá nhanh nuốt cá chậm.
Lý do mặc dù mấy năm gần đây công ty con trụ cột là Vạn Khởi đã hơi chững lại nhưng tập đoàn Vạn Ninh thì vẫn không ngừng bành trướng, là bởi vì chủ tịch Tôn Ảnh Quân liên tục thực hiện các thương vụ thâu tóm và sát nhập nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở đa lĩnh vực, có tiềm năng phát triển song thiếu hụt nguồn vốn đầu tư.
Hơn nữa, Tôn gia thường được ví như một kho bạc phi chính phủ, tài trợ không ít dự án của nhà nước, ngoài ra có tin đồn bọn họ thậm chí là sân sau của một vài quan chức Đại Lục trọng yếu, vậy nên lâu nay luôn có điểm dựa vô cùng vững chắc.
Triệu Cao Toàn là kẻ thức thời, biết mình ấu trĩ mà đắc tội nhầm người, còn là người không thể đắc tội nhất, thì ngày tiếp theo đã đích thân mang bản thỏa thuận điều chỉnh nguyên liệu cung ứng tới tận trụ sở của Vạn Khởi, cũng cắn răng đưa báo giá cực kỳ có lợi cho bộ phận kinh doanh số 4.
Khách sáo tiễn ông ta và trợ lý rời đi, Tôn Thái Anh nói Danh Tỉnh Nam nán lại phòng cô để thảo luận về kế hoạch đánh giá tình hình nhân sự.
Yên vị trên sofa, cô vừa đọc văn kiện vừa trao đổi đơn giản, "Hiệu suất công việc trong năm của mỗi phòng, Danh phó tổng hãy chủ động họp với giám đốc Tạ và giám đốc Lâm."
Nàng khẽ gật đầu, "Thứ tư tuần sau tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết."
"Không cần, cứ thống nhất rồi trình kiến nghị, tôi sẽ phê duyệt."
Danh Tỉnh Nam thần sắc ngạc nhiên nhìn Tôn Thái Anh.
Kiến nghị mà cô nhắc đến, chính là đề xuất tăng lương hoặc sa thải đối với nhân sự có thành tích vượt trội hoặc không đạt mức tiêu chuẩn, nếu như cô chỉ phê duyệt, cũng đồng nghĩa để nàng toàn quyền tự quyết.
Nhưng nàng không định sẽ hỏi lại, làm việc cùng nhau một thời gian không ngắn, ít nhất nàng hiểu một chuyện, là mọi phân phó của cô đều đã được tính toán kỹ lưỡng, bọn họ không nên băn khoăn thừa thãi.
Chợt ngón trỏ Tôn Thái Anh hơi gõ nhẹ lên mặt bàn, song không thành tiếng.
Danh Tỉnh Nam tinh ý phát giác, đoán đây là thói quen của cô khi đang tìm kiếm phương án nào đó, nàng lướt qua một lượt trang tài liệu mà cô đọc, thấy nội dung là về cơ cấu các nhà máy sản xuất của bộ phận kinh doanh số 4.
"Nhà máy của chúng ta hiện tại có tổng cộng hơn 30 nghìn nhân công, kỳ thực là bởi vì mấy năm vừa rồi lợi nhuận không quá tích cực, thưởng tổng kết của họ so với ba bộ phận còn lại thì không bằng, chênh lệch khoảng chừng 1.000 tệ."
Nàng tóm lược cho cô, cô cũng rất chăm chú lắng nghe.
Suy ngẫm thêm một chút, Tôn Thái Anh nói, "Tăng mỗi người thêm 300 tệ."
"Tôn tổng, chuyện này còn phụ thuộc vào ngân sách do ban lãnh đạo đưa xuống."
Cô bây giờ mới rời tầm mắt khỏi văn kiện, chỉ là không ngay lập tức trả lời nàng.
Danh Tỉnh Nam không đoán ra được đối phương là đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên bị cô nhìn chằm chằm như vậy, nàng bất giác bối rối, liền đem đồng tử nâu trà né tránh mà di chuyển về hướng khác.
"Không ảnh hưởng tới ngân sách."
Tôn Thái Anh cuối cùng chậm rãi lên tiếng, cũng phá vỡ bầu không khí lúng túng đấy của nàng.
"30% sẽ trích từ tiền thưởng của nhân sự ở trụ sở, 70% còn lại, tôi sẽ tự chi."
Cô không thường hay giải thích cho những quyết định của mình, song với lần này thì khác, đây là vấn đề san sẻ lợi ích giữa các nhóm, nếu như không đưa ra một lời giải thích rõ ràng, chắc chắn sẽ có bất mãn.
"Tình hình kinh doanh không tốt, chủ yếu là bởi vì kế hoạch phân phối và tiếp thị không tốt. Nhà máy đã đảm bảo cơ bản quy trình nhập nguyên vật liệu, sản xuất và vận chuyển, lúc phát sinh trục trặc đã khắp phục kịp thời, không gây gián đoạn lớn đến tiến độ cung ứng chung, tôi nghĩ không có lý do gì để tỷ lệ chi thưởng trên phần trăm lương của họ thấp hơn nhân sự ở trụ sở."
Danh Tỉnh Nam nghe xong, biểu tình lại không thay đổi gì đáng kể.
Trầm mặc mấy giây, nàng đáp, "Tôi sẽ truyền đạt thông tin tới từng bộ phận."
Nàng tất nhiên hiểu rõ vấn đề mà Tôn Thái Anh nêu ra, chỉ là đứng giữa lợi ích của bản thân và người khác, không phải ai cũng sẵn sàng nhận làm bên thiệt, đặc biệt là khi khối lượng công việc và trách nhiệm của các nàng cao hơn so với phía nhà máy.
Nàng không bận tâm, không có nghĩa là mọi nhân sự ở trụ sở đều sẽ không bận tâm. Nhưng có điều lãnh đạo đã chủ động chi trả đến 70%, tương đương khoảng 6,3 triệu tệ, nên nàng đoán chắc hẳn sẽ không có bao nhiêu phản ứng trái chiều.
Cảm thấy đã không còn chuyện gì nữa, Danh Tỉnh Nam đang có ý định rời đi thì Tôn Thái Anh bỗng cất giọng.
"Danh phó tổng."
Nàng đành nán lại chờ phân phó.
Cô nhìn về hướng nàng, hiếm hoi có một tia chần chừ.
"Thật ra..."
Thật ra là Tôn Thái Anh chợt nghĩ tới mối hôn sự mà ba ngày trước mới bất đắc dĩ được tiết lộ rằng cấp dưới cũng chính là vị hôn thê của mình, cô chỉ muốn làm rõ một chút, để hạn chế ảnh hưởng trong công việc của bọn họ sau này, song là không biết nên mở lời như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh.
Danh Tỉnh Nam lần đầu tiên bắt gặp ngữ khí ngập ngừng của sếp, không khỏi có vài phần kỳ quái.
"Tôn tổng, mời nói."
Vốn là chuyện sớm muộn, lại thêm đối phương hối thúc, Tôn Thái Anh bèn thôi do dự.
"Là về..."
Hai từ "hôn ước" sắp sửa thốt ra ngoài miệng, thì điện thoại di động đột nhiên cùng lúc đổ một hồi chuông.
Là của cô, hơn nữa bởi vì đang đặt nằm ngửa ở trên mặt bàn, vậy nên màn hình rất nhanh đã sáng lên và hiển thị tên người gọi tới:
[Hạ của em.]
Tôn Thái Anh vô cớ ho nhẹ một cái, không tránh khỏi cảm thán, Thấu Kỳ Sa Hạ này quả thực là biết chọn thời điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro