23. Những sự lựa chọn

"Sao con bé lại uống say đến mức này chứ?"

Dưới sảnh tầng hầm của cao ốc Viễn Chu, Du Trịnh Nghiên hơi không hiểu nổi, nhíu mày hỏi đồng niên họ Bình.

"Tớ chịu thôi." Khó khăn dìu Chu Tử Du đã không còn tỉnh táo lên hàng ghế sau ô tô, Bình Tỉnh Đào dặn dò tài xế riêng của cô, "Làm phiền đi chậm một chút."

Khi đang chuẩn bị lăn bánh, Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng từ xa vội bước tới gần, "Khoan đã."

Hai người kia đều nhìn nàng, "Có chuyện gì ư?"

"Tớ sẽ về cùng Tiểu Du." Nàng khẽ trả lời các cô, "Tớ không yên tâm để em ấy tự xoay sở một mình."

"Vậy bữa tiệc?"

"Cũng đã sắp tàn rồi, hơn nữa sẽ có Tôn Thái Anh lo liệu."

Thấu Kỳ Sa Hạ giải thích xong thì nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Chu Tử Du, chiếc limousine sang trọng liền lập tức xuất phát rời khỏi tòa nhà Viễn Chu, trong sự nghi hoặc mơ hồ của Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào.

.

Trên câu lạc bộ rượu, Tôn Thái Anh xoay đế ly Tequila Sunrise đã cạn, vô định ném tầm mắt xuống cảnh vật ban đêm của Bắc Kinh trải dài phía dưới chân.

Mặc nhóm nhân viên đang không ngừng thu dọn mọi thứ, thần sắc của cô vẫn đặc biệt trầm mặc.

Không biết đã qua bao lâu, cô mới lên tiếng, ngữ khí phẳng lặng không cách nào đoán ra tâm trạng.

"Là em khuyên Chu Tử Du?"

Tôn Sơ Ảnh ngồi ở trước mặt Tôn Thái Anh, song lại dường như né tránh nhìn thẳng vào cô.

Có lẽ là do hệ thống sưởi của nơi này nhiệt độ cao quá mức cần thiết, khiến nàng có vài phần bức bối ngột ngạt.

Ngập ngừng nửa ngày, nàng đáp, "Chị ấy đã tìm đến em..."

"Em thừa hiểu cậu ta là người cố chấp, cũng hiểu rõ Tiểu Hạ sẽ không vì thương hại đối phương mà đồng ý với chuyện chị ấy không muốn." Cô nhàn nhạt hỏi nàng, "Vậy tại sao còn nói ra điều đó?"

Sau một lời chất vấn của Tôn Thái Anh, hốc mắt Tôn Sơ Ảnh dần trở nên ửng đỏ, một vạt váy mềm mại đã bị giày vò tới nhăn nhúm.

Nàng bất giác cúi gằm, hít một hơi thật sâu như lấy thêm chút can đảm ít ỏi rồi chần chừ cất giọng.

"Nếu như..."

Âm thanh của nàng rất khẽ, khẽ khàng như thể nàng sợ sẽ có ai khác ngoài cô nghe thấy sự ích kỷ của mình.

"Chỉ là nếu như, Tiểu Hạ vẫn không thay đổi suy nghĩ, và Tử Du buông bỏ được chị ấy, thì em... sẽ có cơ hội chứ?"

"Chị không có quyền phản đối những lựa chọn của em, nhưng cho dù là ngày đấy quả thực có xảy ra chăng nữa, chị cũng không hi vọng em sẽ mãi phải sống trong cái bóng của một người nào đó."

"..."

"Sơ Ảnh, chị tin rằng em chắc hẳn đã biết một điều, Sa Hạ vĩnh viễn là chấp niệm lớn nhất của Tử Du."

Cô nói xong liền rời đi, để lại nàng với hai bờ vai gầy đang dần dần run rẩy, dáng vẻ mong manh như đóa tường vi nở rộ dưới cơn mưa ào ạt, thoáng chốc rực rỡ, thoáng chốc tan vỡ thành từng mảnh.

.

Thấu Kỳ Sa Hạ vất vả mới dìu được Chu Tử Du vào căn hộ, một hồi sau thì bất lực nhìn cô khăng khăng ôm lấy chiếc bàn đặt giữa phòng khách không chịu buông tay.

Nàng bỏ cuộc, đành ngồi xuống bên cạnh.

Cứ như vậy yên lặng chăm chú xem bộ dạng say khướt chưa bao giờ bắt gặp của cô.

Nàng cảm thấy, ngũ quan của cô rất hài hòa, rất xinh đẹp, khi mi tâm hơi nhíu nhẹ như lúc này còn trông có chút bướng bỉnh như một đứa trẻ.

Bướng bỉnh tới mức, có một số chuyện cho dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp muốn thử.

Nhớ đến khoảnh khắc từ chối Chu Tử Du tại tháp kính viễn vọng, đôi mắt hụt hẫng của cô giống hệt như năm ấy ở Thượng Hải, Thấu Kỳ Sa Hạ thở dài thành tiếng, trong lòng dậy lên một cỗ áy náy.

Nàng thu người, nặng nề băn khoăn, "Tiểu Du, chị có gì đáng để em phải thích nhiều như thế?"

Cô nằm gục trên bàn, tuy men rượu còn nồng, song tựa như là nghe được câu hỏi của nàng mà vô thức nhỏ giọng đáp.

"Chính vì... chị ấm áp như ánh mặt trời. Bất cứ nơi nào chỉ cần có chị xuất hiện... dù là thời tiết ra sao, dù nắng, mưa, tuyết rơi hay có gió, thì hôm đó cũng đều sẽ là một ngày đẹp trời..."

Thấu Kỳ Sa Hạ chợt thấy cuống họng mình như nghẹn lại.

Bởi nàng hiểu rõ cảm giác đấy.

Càng sợ hãi cảm giác đấy.

Sợ rằng bỗng sau một đêm tỉnh giấc, khoảng ký ức vui vẻ về những ngày đẹp trời ấy sẽ đột nhiên sụp đổ, và bị thay thế bằng một ngày mưa bão.

Thấu Kỳ Sa Hạ không thể thoát khỏi bóng đen tổn thương của quá khứ, rối bời cắn chặt khóe môi.

Nàng sớm đã không còn niềm tin vào tình yêu, cũng không tin vào thứ gọi là mãi mãi.

"Xin em... đừng thích chị nữa."

Chu Tử Du duy trì bất động, song là có điều, một giọt nước mắt đã âm thầm lăn dài xuống thái dương.

Trải qua bầu không gian im ắng rất lâu, cô mới khẽ cất tiếng.

"Hạ..."

"Em vẫn luôn chưa từng ngừng đếm..."

"9 năm, 6 tháng, 28 ngày..."

"Em đã không chỉ còn là thích chị..."

"Cũng đã không thể dừng lại được nữa rồi..."

.

Hôm sau, chủ nhật, khi Chu Tử Du thức dậy đã là giữa trưa.

Cô hơi choáng váng ôm đầu, không nhớ nổi mình đã bằng cách nào rời khỏi Viễn Chu và trở về căn hộ.

Chuỗi ký ức mơ hồ không liền mạch khiến cô nghi ngờ bản thân đã bỏ quên một tình tiết quan trọng gì đó.

Nhìn bộ đồ ngủ đã thay ở trên người, cô với tay lấy điện thoại di dộng, nhắn một tin cho Tôn Thái Anh:

[Tối qua cậu đưa tớ về?]

Xong là bước xuống giường và ra bên ngoài phòng bếp rót một ly nước trắng để uống.

Chính giữa bàn ăn, lập tức đập vào mắt Chu Tử Du một chai thuốc giải rượu và một bát súp rau củ cùng mẩu giấy ghi chú:

[Nếu nguội hãy hâm nóng.]

Cô có chút xúc động lại soạn một tin nhắn "từ bao giờ cậu quan tâm đến tớ như thế?", nhưng còn chưa kịp gửi đi thì Tôn Thái Anh đã gọi tới.

"Lúc bữa tiệc kết thúc tớ đã về thẳng trang viên."

"Vậy ai đã..."

"Là Hạ."

Chu Tử Du bất ngờ không nói gì nữa.

Bởi vì trong đầu cô hiện tại không hề chứa đoạn ký ức này.

"Chuyện tối qua..." Chợt Tôn Thái Anh ý tứ lấp lửng.

"Cậu đã biết rồi?"

"Ừ, khi thấy hai người rời khỏi tháp viễn vọng cũng đã đoán được đại khái."

Chu Tử Du kéo ghế ngồi xuống bàn, cô đặt điện thoại trước mặt, mở chế độ loa ngoài và vươn tay cầm lấy mảnh giấy ghi chú, nhìn nét chữ viết ở trên đó.

Đối phương dường như là thoáng chần chừ mới lên tiếng, "Đừng trách Tiểu Ảnh, con bé..."

"Tớ không trách em ấy, là tự tớ muốn thử." Cô khẽ mím môi, "Có lẽ ít nhất đã có thể khiến Hạ trì hoãn lại việc xem mắt."

.

Tôn Thái Anh ngắt cuộc gọi và tháo tai nghe, vừa tập trung lái xe vừa hỏi người bên cạnh, "Em sẽ quay về Paris luôn ư?"

Tôn Sơ Ảnh chầm chậm gật đầu.

Cô hiểu quyết định của nàng.

"Chu Tử Du làm vậy không phải do em, cũng không hề giận em."

Im lặng một hồi lâu, cô nói với nàng.

Tôn Sơ Ảnh dựa vào cửa sổ, mông lung ngắm nhìn khung cảnh mùa đông vội vã lướt qua cách một lớp kính.

Nàng biết Tôn Thái Anh là quan tâm tới mình mới chủ đích thăm dò bạn của cô, nếu không cô đã có thể mặc kệ nàng.

"Chu Tử Du vốn chỉ cần kết quả, cho dù có là cách tệ hơn đi chăng nữa, miễn là ngăn cản được chuyện kia xảy ra, thì cậu ta đều sẽ muốn thử. Thế nên đừng tự trách bản thân hay cảm thấy có lỗi."

Cô dừng lại một chút, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cất giọng.

"Cũng đừng quá chấp niệm vì một người, kỳ thực sẽ rất khổ sở."

.

Vài ngày sau, Tôn Sơ Ảnh đã lên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Paris.

Trong nhóm Du Trịnh Nghiên, ngoài Tôn Thái Anh, nàng không thông báo với bất cứ ai, mãi tới khi nàng đã đặt chân xuống nước Pháp, bọn họ mới nhận được tin tức của nàng.

Chu Tử Du không ngạc nhiên, chỉ dặn dò nàng chú ý sức khỏe, nàng liền khách sáo cảm ơn.

Không bao lâu, cô gửi thêm một dòng nhắn:

[Tết nguyên đán vẫn đợi em về để lì xì.]

Tôn Sơ Ảnh đọc xong thì khẽ bật cười không thành tiếng.

Một người bạn bản địa của nàng bèn tò mò hỏi rằng nàng là đang có chuyện gì vui vẻ ư, trông tâm trạng của nàng đã tốt hơn khá nhiều.

"Pas vraiment."* Cất điện thoại vào túi áo khoác, nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi mà trả lời, "J'ai juste l'impression que peut-être abandonner mon emprise sur une personne qui ne m'appartient pas est juste."**

*Không hẳn.

**Chỉ là cảm thấy, việc buông bỏ một ai đó vốn dĩ không thể thuộc về mình, có lẽ mới là sự lựa chọn đúng đắn.

.

Phòng tổng giám đốc bộ phận kinh doanh số 4, Tôn Thái Anh một tay vừa xoa bóp sau gáy, tay kia không ngừng gõ gõ đầu ngón trỏ xuống mặt bàn.

Trầm tư nửa ngày, cuối cùng cô từ hệ thống liên lạc của Vạn Khởi mà nhắn tin cho Danh Tỉnh Nam:

[Danh phó tổng tối nay có hẹn không?]

Nàng không ngay lập tức phản hồi.

Tôn Thái Anh nhìn màn hình máy tính một lúc thì chậm rãi đứng dậy, rồi đi đến chỗ kệ sách lớn, dáng vẻ thong thả sắp xếp tập truyện tranh vốn đã ngăn nắp được để cạnh mấy cuốn tạp chí kinh tế.

Sự xuất hiện lạc quẻ của tập truyện tranh ở nơi này vốn cũng rất đơn giản, là vào một lần nói chuyện qua trò chơi điện tử, Danh Tỉnh Nam đã giới thiệu chúng với cô nên cô mới tò mò đặt mua, tuy nhiên thời gian giao hàng lại là khung giờ làm việc trong tuần, do đó cô đã chọn địa chỉ nhận là cao ốc Vạn Khởi, song bởi quá bận rộn mà vẫn chưa thể đọc.

Khi có âm thanh thông báo vang lên, Tôn Thái Anh quay trở về ghế ngồi.

Đối phương đáp:

[Tôi không.]

Cô cân nhắc một chút thì hỏi:

[Vậy tiện ăn tối với tôi chứ?]

Từ biểu tượng trên màn hình, Tôn Thái Anh biết Danh Tỉnh Nam đã xem, nhưng nàng không vội nhắn lại, dường như là đang chần chừ.

Cô liền giải thích thêm:

[Tôi có chuyện riêng cần trao đổi cùng Danh phó tổng.]

[Tôn tổng muốn gặp ở đâu?]

[8 giờ, tại nhà hàng gần đây nhất của đầu bếp Lý Nhậm Sâm, được không?]

[Được.]

Phía phòng làm việc của Danh Tỉnh Nam, nàng suy nghĩ bằng ngón chân cũng đoán ra, chuyện riêng mà Tôn Thái Anh đề cập tới là gì.

Nàng 29 tuổi, cô chỉ kém nàng 2 tuổi, tức đều đã không còn ngây thơ không hiểu nguyên nhân trưởng bối hai bên bỗng đột ngột tiết lộ mối hôn sự này với bọn họ.

Đến tối, nàng đúng hẹn gặp cô tại nhà hàng món Trung nổi tiếng.

Bàn cô chọn nằm ngay một vị trí rất đẹp, từ chỗ đó có thể bao quát toàn bộ quảng trường Thiên An Môn rộng lớn, đèn thắp sáng rực rỡ khi về đêm.

Lúc bắt đầu dùng bữa, Tôn Thái Anh cũng đi thẳng vào chủ đề chính.

"Cuối tuần Danh phó tổng có kế hoạch gì không?"

"Hiện tôi không."

"Bà nội và mẹ tôi muốn mời chị ghé thăm một chuyến."

"Ghé thăm... Tôn gia?"

Trước ánh mắt không khỏi bất ngờ của Danh Tỉnh Nam, Tôn Thái Anh liền trả lời, "Nếu như chị cảm thấy quá gấp gáp thì sẽ dời lại."

Nàng không giấu, "Quả thực là có chút gấp gáp."

"Không sao, tôi sẽ báo với trưởng bối trong nhà..."

"Tôi sẽ đến."

Tôn Thái Anh ngạc nhiên nhìn Danh Tỉnh Nam.

Nàng rất nghiêm túc, "Dù gì cũng không né tránh được mãi."

Cô nghe xong, thần sắc thoáng ngưng đọng, chậm rãi buông đôi đũa trên tay.

"Danh phó tổng, có lẽ là tôi hơi tò mò, nhưng tôi có thể hỏi chị một chuyện không?"

"Mời Tôn tổng."

"Chị có thật sự muốn kết hôn với tôi chứ?"

"Tôi không phản đối." Danh Tỉnh Nam cầm khăn lau nhẹ khóe môi rồi bỏ xuống, nàng thành thực, "Có điều, đúng là tôi đã từng hi vọng sẽ có một người bạn đời bình thường."

Tôn Thái Anh khó hiểu nhướn mi, "Tôi có chỗ nào không bình thường ư?"

Nàng khẽ mỉm cười, đưa tầm mắt về phía quảng trường Thiên An Môn.

Vài giây sau, nàng đơn giản đặt một giả định, "Nếu một ngày tôi bỗng nói rằng hãy tạm gác lại tất cả mọi thứ ở đây, cùng tôi tới Vân Nam du lịch và nghỉ ngơi một thời gian, liệu Tôn tổng có làm được không?"

Cô phải thừa nhận, "Không dễ cho tôi."

"Là không thể."

Nàng trực tiếp chỉ rõ vấn đề.

"Vạn Khởi không có Danh Tỉnh Nam này thì rất nhanh sẽ có một Danh Tỉnh Nam khác, còn Tôn tổng, cô không giống tôi, chúng ta không giống nhau."

Tôn Thái Anh chính là không có đường phản bác, "Thế tại sao Danh phó tổng vẫn đồng ý với an bài của bậc trưởng bối?"

Nàng nhún vai, như bông đùa tìm một lý do, "Phụ nữ sắp 30 tuổi như tôi, sớm đã không có quyền tùy hứng lựa chọn nữa."

Cô thuận theo nàng mà đáp, "Hóa ra là bởi không có lựa chọn nào khác, tôi đã cứ tưởng là vì mình có chút đặc biệt chứ."

Danh Tỉnh Nam nét vui vẻ trên gương mặt bất giác càng đậm.

Nếu như không phải loại ngữ khí luôn nhàn nhạt của Tôn Thái Anh, thì có lẽ nàng đã nghĩ cô là đang hơi hờn dỗi với những lời nàng vừa nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro