31. Hội đánh mạt chược
Dinh thự Thấu gia nằm trên một khu đất biệt lập rộng 200 nghìn mét vuông gần ngoại thành Bắc Kinh, được xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển.
Sau khi ăn xong bữa sáng kiêm luôn bữa trưa vì thức dậy trễ, Thấu Kỳ Sa Hạ đại khái lấy một chìa khóa ô tô thuộc danh mục có thể lưu thông vào ngày hôm nay.
Xuống tầng hầm, nàng bấm mở từ xa, ở góc khuất khiêm tốn, đèn báo hiệu nhanh chóng chớp nháy cùng một tiếng "bíp".
Có điều, lúc bước tới gần, nàng chợt bất giác thở hắt một cái.
Chiếc xe nàng ngẫu nhiên chọn, lại là chiếc xe khoa trương nhất trong gara nhà nàng.
Không chỉ kiểu dáng độc bản, vỏ bọc thép chống đạn, mà còn đeo ba biển số tứ quý 9, vốn dùng để bố của nàng - phó chủ tịch tập đoàn vận tải Khang Uy, thuận lợi di chuyển giữa Đại Lục, Hồng Kông và Ma Cao* cho mục đích công việc, nhiều trang truyền thông cũng đã từng đưa tin tức, dù Thấu Kỳ Vũ vẫn thường sử dụng chuyên cơ cá nhân hơn.
(*) Hồng Kông và Ma Cao là hai đặc khu hành chính có hệ thống quản lý biển số phương tiện riêng bên cạnh Đại Lục, một phương tiện được cấp đồng thời ba biển số này là minh chứng rằng người sở hữu phải có sức ảnh hưởng đáng kể lên nền kinh tế của cả ba địa phận.
Thấu Kỳ Sa Hạ không thích gây sự chú ý, nhưng đã sát giờ cùng đánh mạt chược với nhóm Bình Tỉnh Đào, thế nên nàng đành lái nó đến điểm hẹn.
.
Tại căn phòng dịch vụ VVIP chỉ dành cho các nhà đầu tư trọng yếu của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, Tôn Thái Anh đang thư thả đọc sách cũng có thể nhận ra, bạn thân tốt của cô cứ một lúc thì sẽ kiểm tra điện thoại một lần.
"Nóng lòng tới vậy à?"
Chu Tử Du không trả lời mà hơi liếc nhìn cuốn "Thiền ngữ Ấn Độ" trên tay đối phương, trực tiếp hỏi lại, "Còn cậu, đi Thượng Hải một chuyến, về liền muốn làm tăng lữ?"
"Hai đứa đúng là bằng hữu... hữu danh vô thực." Bình Tỉnh Đào nhàn nhã lướt weibo, khẽ nhếch môi cười, "Thấu Kỳ Sa Hạ đã ở dưới chân tòa nhà rồi."
Sau đó cô dáng vẻ trào phúng giơ màn hình di động.
"Hôm nay cậu ta lái chiếc xe 3 biển số tứ quý 9 nổi tiếng của bố mình, vừa xuất hiện giữa phố đã ngay lập tức bay thẳng lên top 1 hot search, vị trí cuối cùng được cư dân mạng cập nhật cách đây 5 phút."
Tôn Thái Anh gật gù, "Chắc sẽ có tin đồn, Thấu gia vì khó khăn tài chính, phải mang cả ô tô đến ngân hàng cầm cố."
Bình Tỉnh Đào vuốt xuống bài đăng, quả nhiên là có một bình luận nội dung tương tự như thế thật.
Bỗng quét ánh mắt qua Chu Tử Du, cô cố tình như đang đọc lại một nhận xét khác, "Dự đoán đại tiểu thư của tập đoàn Khang Uy sắp liên hôn với người thừa kế tập đoàn Kinh Mộng để tránh khỏi nguy cơ bị phá sản."
"Vậy bọn họ có dự đoán luôn là lát nữa tớ sẽ thắng bao nhiêu ván mạt chược không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi bước vào phòng, cất giọng châm biếm.
Bình Tỉnh Đào đứng dậy, ôm lấy nàng một cái, "Tân niên vui vẻ."
Nàng đáp, "Tân niên vui vẻ."
Tôn Thái Anh dừng việc đọc sách, thuận miệng trêu đùa, "Em còn được nhận lì xì chứ?"
Thấu Kỳ Sa Hạ giả vờ hắng giọng, "Mau xếp hàng đi."
Cô rất nhanh đã nắm bắt ý nàng, bèn kéo cả bạn đồng niên của mình tới xếp hàng cùng, khiến Chu Tử Du có chút miễn cưỡng.
"Lôi theo tớ làm gì?"
"Chúng ta bằng tuổi, tớ được nhận lì xì, không lẽ cậu lại không có."
"..."
Thấu Kỳ Sa Hạ bị một màn này chọc cười.
Dường như bọn họ dù ở bên ngoài tài giỏi bá đạo như thế nào, thì trước mặt nàng vẫn mãi chỉ là hai đứa nhỏ mười tám đôi mươi.
Sau khi lì xì cho Tôn Thái Anh xong, đến phiên của Chu Tử Du.
Cô và nàng nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có vài phần lúng túng.
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không lý giải được, liền chìa một phong bao đỏ về phía đối phương để giảm bớt gượng gạo.
Nhưng là, lúc cô cầm lấy nó, lại phát hiện nàng hình như... không hề định buông tay.
Cô càng giằng, nàng càng giữ chặt.
Chu Tử Du tỏ vẻ khó hiểu.
Không ai nhường ai, âm thầm chơi trò kéo co khoảng độ một hồi, Thấu Kỳ Sa Hạ mới từ từ lên tiếng.
"Bé ngoan, nhận lì xì thì phải chúc tết người lớn chứ đúng không?"
"..."
Chu Tử Du không lường được, ngay tại chỗ biểu diễn một màn nghệ thuật biến đổi sắc mặt.
Tôn Thái Anh và Bình Tỉnh Đào đều phá cười.
Cô đành chịu thua, cánh môi mỏng hơi cong nhẹ, ngữ khí không giấu nuông chiều nói với nàng, "Cung hỷ phát tài."
Thấu Kỳ Sa Hạ hài lòng mà thả tay.
Chu Tử Du vừa rời đi, sau lưng lại chợt lòi ra thêm một Bình Tỉnh Đào, bộ dạng mong chờ nhận lì xì.
Thấy nàng im lặng nhướn mày, cô vội nảy số, "Cát tường như ý."
Song là bị nàng không niệm tình búng trán một cái "póc".
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tớ..." Bình Tỉnh Đào phụng phịu bất mãn, "Cùng lắm là sinh sớm hơn hai đứa nhóc đấy có ba năm thôi."
Thấu Kỳ Sa Hạ nhấc ly nước ép trái cây trên khay đồ uống phục vụ đang cầm, khoan thai ngồi xuống bàn mạt chược.
"Vậy như này, chỉ cần cậu ù* một lần, tớ lập tức lì xì cho cậu 1 vạn**, thế nào?"
(*) Ù: luật chơi dài dòng, vui lòng tìm hiểu tại https://google.com.
(**) 1 vạn hay 10,000 NDT: tương đương 35 triệu VND.
Dù biết rằng nàng có thể sẽ không dễ để mình có cơ hội, nhưng cô bản tính lạc quan vẫn ôm hi vọng, "Không được nuốt lời."
Bọn họ ném xúc xắc chọn vị trí.
Thấu Kỳ Sa Hạ và Tôn Thái Anh là cửa tây và nam, Chu Tử Du và Bình Tỉnh Đào là cửa đông và bắc.
Một nhân viên lấy những quân mạt chược tinh xảo bằng gỗ thông và ngà trong chiếc hộp da sang trọng, đặt chế tác riêng bởi một thợ thủ công nổi tiếng, rồi đẩy vào lỗ tròn trung tâm giữa bàn để hệ thống bên dưới tự động xáo và chia bài.
Sau đó, theo cái gật đầu hàm ý của người phụ trách chính mà cả đoàn đội phục vụ rời khỏi phòng, duy nhất anh ta là ở lại.
Chẳng qua, đánh hết một ván, nét mặt của Bình Tỉnh Đào đã đổi từ lạc quan thành bi quan.
"Các cậu... là cố tình hợp tác với nhau đúng không?" Cô nghi hoặc không tin, "Tại sao ai cũng có thể ù, chỉ tớ là không thể?"
Tới màn thứ hai, lúc Thấu Kỳ Sa Hạ thấy bạn của nàng đã dần tuyệt vọng, thì mới như tùy hứng liên tiếp bỏ ra hai quân rác.
Bình Tỉnh Nam đang ủ rũ, biểu cảm bỗng như bắt được vàng.
Vội bốc lên và xếp chúng vào dãy của mình, cô phấn khích ngả bài, "Ù muỗi*!" Xong túm nàng lay thật mạnh, "Là tớ đã ù! Cậu nói lời giữ lời, mau lì xì tớ 1 vạn!"
(*) Ù muỗi: ù nhỏ không có phán (không tính điểm).
Hơi nghiêng ngả cười, Thấu Kỳ Sa Hạ đồng thời búng tay.
Người phụ trách hiểu ý, liền đem đến chỗ nàng một tờ chi phiếu.
Bình Tỉnh Đào thoáng chốc im lặng.
Cô cụp mi nhìn xuống, thần sắc tuyệt nhiên có một tia không vui.
Anh ta nhanh nhạy phát giác được, trong vòng 5 phút gấp gáp chuẩn bị ngay một phong bao lì xì chứa một vạn tiền giấy, bởi vì khá dày nên trông có chút thô, nội tâm cũng theo đó mà càng căng thẳng.
Có điều, cô lại tỏ vẻ thích thú.
Một vạn này, có khi còn chẳng bằng một chai rượu ngoại nhập bọn họ thường hay uống, nhưng cô vẫn vô cùng hài lòng cầm lấy, vỗ bộp bộp ở cạnh bàn, "Cảm ơn Thấu đại gia đã rộng rãi. Du Trịnh Nghiên nhất định sẽ ghen tị với tớ."
Chu Tử Du bây giờ mới thắc mắc, "Chị Nghiên sao không tới?"
"Hạ bảo là có việc không thể tham gia." Bình Tỉnh Đào hướng Thấu Kỳ Sa Hạ xác nhận, "Đúng không?"
Nàng đang nhắn tin, khẽ nhấc mí mắt, "Ừ, mùng 2 tết năm nay trùng ngày lễ tình nhân, cậu ấy bận rộn đi hẹn hò rồi."
"À, suýt thì quên, Du Trịnh Nghiên đâu phải cẩu độc thân như chúng ta."
Một câu nhẹ bẫng của Bình Tỉnh Đào gây sát thương cho tận bốn người, gồm luôn cả cô. Tôn Thái Anh tuy là đã được an bài một đối tượng kết hôn, song không có bất cứ quan hệ yêu đương nào, do vậy cũng bị cô xếp vào chung.
Phát hiện Thấu Kỳ Sa Hạ liên tục bấm điện thoại rất vui vẻ, cô tò mò hỏi, "Ai mà khiến cậu cười đến nỗi không khép nổi miệng thế?"
Chu Tử Du bên ngoài không để tâm, nhưng sớm đã căng tai lên thăm dò.
Nàng thoải mái đáp, "Danh Tỉnh Nam."
Bình Tỉnh Đào: "Là cô gái lần trước cậu dẫn qua trường đua?"
Nàng gật đầu.
Tới phiên Tôn Thái Anh muốn biết các nàng đã nói chuyện gì.
Thấu Kỳ Sa Hạ tự nhiên giải thích, "Chỉ là chúc mừng năm mới thôi."
Bình Tỉnh Đào "ồ" một tiếng, cô hơi liếc nhìn sang phía hai người kia, chợt cảm thấy có mấy phần thú vị.
Chu Tử Du nghe xong, cơ mặt dần giãn ra.
Tôn Thái Anh thì trái ngược, trông càng đăm chiêu hơn.
Mà quả thực, cô đang băn khoăn một việc.
Đó là... Danh Tỉnh Nam đã một ngày rồi vẫn chưa phản hồi tin nhắn chúc mừng năm mới vào lúc giao thừa của cô.
.
Trời nhá nhem tối, bọn họ đều rời khỏi hội sở ngân hàng.
Tại bãi đậu xe, Chu Tử Du vốn đi trước, đột nhiên quay lại tìm Thấu Kỳ Sa Hạ.
Nàng cách cô không xa, cho nên cô đứng yên chờ nàng bước đến gần.
"Tháng sau chị có kế hoạch gì không?"
Nàng không hiểu được lắm ý tứ của cô.
"Chu Nghĩa vừa mở thêm một khu nghỉ dưỡng sinh thái ở An Huy, cảnh sắc rất đẹp, em định hẹn mọi người tới chơi."
Thấu Kỳ Sa Hạ đã từng đọc qua tin tức, đây là một dự án lớn, Viễn Chu đã đầu tư không ít tiền và nguồn lực.
"Em đã rủ những ai?" Nàng không trả lời ngay.
"Chưa ai cả, em muốn hỏi chị trước."
Biểu tình của nàng thoáng đình trệ vài giây.
Chu Tử Du nói như vậy, mục đích rõ ràng là để nàng khó có thể từ chối. Nếu như nàng không đi, thế thì kế hoạch cũng coi như hủy bỏ.
Nàng cảm giác cô ngày càng giống Tôn Thái Anh ở điểm này, không biết có phải là đã bị dạy hư hay không.
Thấu Kỳ Sa Hạ không suy nghĩ lâu, "Chị xem lịch trình rồi sẽ báo lại." Sau đó liền tạm biệt cô mà lên xe.
Chu Tử Du dõi theo cho đến chiếc ô tô của nàng khuất bóng hẳn.
Bỗng cô cất giọng, "Sao cậu chắc chắn rằng Hạ sẽ tham gia chứ?"
"Hình như tớ đâu có khẳng định." Tôn Thái Anh khoanh tay dựa lưng vào một cây trụ bê tông gần đấy, bình thản mỉm cười, "Tớ chỉ là đoán thôi, chị ấy vốn dĩ rất ham vui." Góc cô đứng khá khuất, ban nãy Thấu Kỳ Sa Hạ không trông thấy cô.
Chu Tử Du liếc nhìn đối phương, nhàn nhạt chớp mắt.
"Đừng tưởng tớ không nhận ra ý đồ của cậu."
"Do cậu đa nghi, tớ là đang thực hiện nghĩa vụ của bên B* mà thôi."
(*) Bên B: đóng vai trò cung cấp trong quan hệ mua bán.
Chu Tử Du khinh bỉ không buồn vạch trần thêm.
Khi chuẩn bị rời đi, một siêu xe thể thao đỏ chót lướt ngang qua hông xe cô thì chợt giảm tốc và hạ cửa sổ.
Nghĩ người kia muốn nói gì đó, cô cũng hạ cửa sổ theo.
Tôn Thái Anh: "Bé ngoan, gặp lại sau nhé."
Chu Tử Du: "..."
.
Từ hội sở, Thấu Kỳ Sa Hạ quay về dinh thự.
Băng qua cổng đá cẩm thạch mái vòm sừng sững có đội an ninh canh gác nghiêm ngặt, nàng có chủ đích dí chân ga, chiếc ô tô biển tam địa màu đen tăng tốc, chạy lao vút dọc con đường đâm xuyên khu rừng lớn.
Cùng lúc ấy, trên bầu trời một trực thăng tư nhân bay gần như song song với nàng.
Tiến vào khuôn viên của Thấu gia, Thấu Kỳ Sa Hạ xuống xe và ném chìa khóa cho vệ sĩ, rồi thong thả bước tới bãi đáp cơ động cách đấy không bao xa.
Bốn cánh quạt chưa dừng hẳn, luồng gió nhẹ len lỏi giữa những lọn tóc nâu hạt dẻ mềm mại bồng bềnh.
Nàng dang tay chào đón em gái của mình.
Thấu Kỳ Vãn Ôn dáng dấp xinh đẹp khả ái như công chúa nhỏ ôm chầm lấy Thấu Kỳ Sa Hạ, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào như kẹo bông gòn, "Ah nhớ chị chết mất~"
"Chị cũng thế." Khẽ đẩy cô ra mà xoay người cô một vòng, nàng tinh ý phát hiện, "Em tăng cân đúng không?"
Cô ngượng ngùng gãi má, "Là bởi vì vị đầu bếp mới nấu cả món Âu lẫn món Á đều rất ngon, em không cưỡng lại được..."
Thấu Kỳ Sa Hạ bật cười, dù sao mập mạp một chút vẫn tốt hơn là gầy gò mỏng tang.
.
Trong bữa tối đông đủ, chủ tịch Thấu mở miệng, "Chương trình học của Vãn Vãn đã hoàn thành rồi thì sau lễ tết hãy đến tập đoàn đi." Ông bóng gió nhắc nhở, "Đừng có suốt ngày lang thang như chị của cháu."
Tên bay đạn lạc, Thấu Kỳ Sa Hạ đang ăn bỗng nhiên cảm giác hơi mắc nghẹn, nàng bèn uống một muỗng canh để dễ nuốt trôi.
"Một tháng nữa cháu phải quay về California nhận bằng. Thêm nữa..." Thấu Kỳ Vãn Ôn dường như cũng có vài phần khiên cưỡng, "Ông nội, hình như ông quên chuyên ngành của cháu là khảo cổ..."
Nói tới đây, âm thanh của cô liền nhỏ dần.
Thấu Kỳ Uy ôm trán, không kìm nổi một tiếng thở dài.
"Gia môn bất hạnh."
Ông chỉ có hai đứa cháu gái cưng như trứng mỏng, thế nhưng, cả hai thà vất vả bán sức lao động cho người ngoài, đều nhất quyết không chịu vào công ty của nhà bọn họ làm việc.
Hạ Cẩn Huyên thấy vậy, lập tức muốn xoa dịu bầu không khí khó xử, "Bố, chuyện này con nghĩ tạm thời cứ cất sang một bên, bây giờ là năm mới, chúng ta chúc mừng trước đã có được hay không ạ?"
Thấu Kỳ Uy hiện tại vốn dĩ là không còn có cách nào, đành gật đầu và nâng ly rượu vang đỏ ở trên bàn.
Những thành viên khác cũng cùng nhau mà nâng ly.
"Tân niên vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro