34. Giải trí về đêm
Bên trong quán bar ồn ào huyên náo, tại một khu vực riêng, bầu không khí trái ngược đặc biệt yên tĩnh.
Tôn Thái Anh khẽ đảo mắt, nở một nụ cười mang ý tứ thăm dò, "Trước khi tôi đến, mọi người không có hoạt động giải trí gì ư?"
Cô biết bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi cô tới, thậm chí hy vọng cô không tham gia là tốt nhất. Theo lẽ thường tình, chẳng ai muốn sau giờ tan ca vẫn phải chạm mặt sếp cả, những lúc tiệc tùng bung xõa lại càng không.
Bất giác liếc nhìn qua Danh Tỉnh Nam, cô chợt nghĩ, riêng nàng thì hẳn là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.
"Quả thực ban nãy chúng tôi chỉ là tán gẫu mấy chuyện linh tinh ngoài lề công việc." Lâm Nhã Nghiên nửa thật nửa đùa, "Ngày mai còn dâng hiến thân xác cho tư bản chủ nghĩa, không dám uống nhiều."
Đoàn đội bộ phận số 4 vội hưởng ứng lời của giám đốc phòng tiêu thụ, dẫu sao không thể nói rằng là vì chơi một trò cá cược nên mới rủ rê cấp trên.
Có điều phản ứng quá ăn khớp, không tránh khỏi trông có chút như diễn kịch.
Tôn Thái Anh hơi gật đầu "à" một tiếng rồi thôi.
Mặc dù Cao Kỳ đã cố gắng, song cô không đoán ra chữ "à" này có nội hàm như thế nào, đành đánh lảng sang một đề tài khác.
Âm lượng của cô không lớn không nhỏ, vừa đủ hai ba người xung quanh cùng nghe, "Chị Nam, sắp đến sinh nhật của chị, chị có thích món quà gì không?"
Đối phương ánh mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó nàng mỉm cười tùy hứng, "Chính là muốn không cần phải chờ vào dịp lễ cũng có một tuần nghỉ ngơi thoải mái không vướng bận."
"Được."
Danh Tỉnh Nam lẫn Cao Kỳ và Lâm Nhã Nghiên lập tức hướng Tôn Thái Anh, đồng thời mang theo vẻ mặt có phần không hiểu.
"Ý của tôi là, Danh phó tổng cứ gửi đơn lên hệ thống đi, tôi sẽ sớm phê duyệt."
"..."
"Tuần sau nữa thì sao? Hôm ấy dự báo có nắng nhẹ, nhiệt độ khá mát mẻ, phù hợp tham gia một vài hoạt động ngoài trời."
"..."
Tôn Thái Anh ngữ khí hào phóng đề xuất cho Danh Tỉnh Nam, ngược lại khiến nàng cảm thấy cô giống như là đang nhắc nhở nàng hơn.
"Lời nói đùa của tôi, Tôn tổng đừng coi là thật."
Cao Kỳ trước nay luôn tinh ý, tặng quà sinh nhật gì đều âm thầm tự chuẩn bị để có yếu tố bất ngờ, chứ sẽ không lộ liễu dò hỏi như vừa nãy, nên nàng biết cô chỉ là muốn chuyển câu chuyện lên người mình, do vậy mới vô thưởng vô phạt đưa một đáp án.
Tôn Thái Anh dĩ nhiên cũng không coi là thật.
"Nhưng mà..." Cô biểu tình chân thực khuyên nàng, "Tôi nghĩ Danh phó tổng tốt nhất là cứ tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày đi. Bởi vì sau đấy, sẽ có một hạng mục trọng điểm cần chị trực tiếp đảm nhận."
Danh Tỉnh Nam nghe xong liền băn khoăn nhìn cô.
Chậm rãi nhấp một ngụm whisky kiểu net, cô mặt không đổi sắc.
Rượu ở đây hương vị không tệ, song nếu như so với quán bar tại cao ốc Viễn Chu, khoảng cách vẫn là khá xa vời.
"30% vốn đầu tư của cổ đông vào bộ phận kinh doanh số 4 trong năm nay, sẽ được giải ngân cho kế hoạch tung dòng sản phẩm nước ngọt có thể điều chỉnh lượng ga ra thị trường, và các chiến dịch xúc tiến tiêu thụ liên quan." Tôn Thái Anh rất điềm tĩnh thông báo, "Dự án ấy, sẽ là Danh phó tổng toàn quyền phụ trách."
Danh Tỉnh Nam bỗng chốc hơi choáng váng, hai bên tai nàng như bị ù nhẹ.
Nàng thế nào cũng không lường đến chuyện này.
Bộ phận kinh doanh số 4 có gần 20 dòng sản phẩm đồ uống lớn nhỏ, bao gồm cả sữa, nước ngọt và nước bổ sung dưỡng chất. Nếu như trích 30% vốn đầu tư, tức chính là yêu cầu nàng phải mang về tối thiểu 30% lợi nhuận năm nay của bọn họ, nhưng lại bằng một dòng sản phẩm mới còn chưa hề chạy quảng bá.
Nàng muốn xác nhận lần nữa, "Vậy Tôn tổng?"
Tôn Thái Anh chỉ gián tiếp trả lời, "Tôi tin là Danh phó tổng sẽ làm tốt."
Đồng nghĩa, cô sẽ không can thiệp gì lên mọi quyết định của đối phương, trừ khi là nàng thực sự cần hỗ trợ.
Lâm Nhã Nghiên và Cao Kỳ khẽ thở dài thay phần Danh Tỉnh Nam.
Đúng là, không có miếng bánh ngọt miễn phí nào từ trên trời rơi xuống.
.
Chu Tử Du nói rằng sẽ dẫn Thấu Kỳ Sa Hạ đi dạo, cuối cùng là đưa nàng tới một khu phố vui chơi giải trí hoạt động xuyên đêm.
Tản bộ dọc đoạn đường nhộn nhịp tấp nập một lát, nàng nổi hứng sà vào một sạp hàng đang tổ chức thi hớt cá bằng vợt.
Đây một trò truyền thống của Nhật, sử dụng một chiếc vợt giấy tròn hớt những con cá vàng có kích thước nhỏ. Vợt giấy nhúng nước sẽ trở nên mỏng mảnh, cá vàng quẫy mạnh càng thêm dễ rách, do đó đòi hỏi người tham gia phải đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì.
Cả ba tố chất này, Thấu Kỳ Sa Hạ đều không có.
Bất chấp như thế, nàng vẫn tự tin cầm lấy vợt giấy và bắt đầu hớt cá vàng.
Ở phía sau, Chu Tử Du trả cho chủ quán một số tiền đủ để thuê trọn chỗ của bọn họ suốt buổi tối xong thì chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.
Chống cằm xem dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa tập trung của nàng, khóe miệng cô vô thức cong nhẹ, trong ánh mắt chăm chú muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng, chỉ là, nàng lại không biết.
Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Thấu Kỳ Sa Hạ liên tục thay 20 chiếc vợt, thành công hớt được... một con cá.
Nàng cau mày, không hiểu rốt cuộc là có gì chưa đúng.
Chợt cậu bé kế bên cảm thán với một người phụ nữ đi cùng, "Mẹ ơi, chị gái xinh đẹp kia đã làm rách nhiều chiếc vợt vậy rồi mà không hớt nổi con cá nào, thật tệ quá."
Khoảng cách một bước chân, âm thanh không khó lọt vào tai Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du.
Cô mím môi nhìn nàng, còn nàng liếc nhìn đứa nhỏ.
Dám bảo nàng không hớt nổi con cá nào ư?
"Này nhóc." Nàng không cam tâm, lập tức đẩy xô nhựa của nàng sang để đính chính, "Thấy chứ, rõ ràng là có một con cá."
Đối phương cúi xuống kiểm tra, xác nhận, "Quả thực là có một con cá." Sau đấy thì mở nắp xô nhựa của mình ra và thản nhiên nói, "Em cũng khá ít, 17 con cá."
Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."
Chu Tử Du không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nàng lườm cô lấy một cái, cô bèn giả bộ ho khan.
Sống 30 năm có lẻ, lần đầu tiên nàng bị một đứa nhỏ 10 tuổi sỉ nhục. Đã vậy, nàng không thèm chơi nữa.
"Bên cạnh có một quầy bắn súng, chị muốn thử không?"
Chu Tử Du xem sắc mặt u ám của nàng mà nảy số gợi ý.
Vừa nhắc đến bắn súng, đáy mắt Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng chốc sáng lên, đây chính là sở trường của nàng.
Nàng hừng hực khí thế đứng dậy.
"Đi!"
Chỉ mới qua năm phút, bọn họ đã khiến chủ sạp hàng của trò bắn súng ôm trán đau khổ khóc ròng.
Rời khỏi đó với chiến lợi phẩm là hai con thú nhồi bông có kích cỡ lớn nhất, tới mức Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du phải chia nhau mỗi người ôm một con, nàng tỏ vẻ đắc chí, "Lâu ngày không vận động, phong độ vẫn chưa giảm."
Lại phát hiện cậu bé hồi nãy, ánh nhìn đang chăm chăm dán vào thú nhồi bông trong tay mình, nàng không suy nghĩ liền chìa về phía nó.
"Là... cho em sao?"
Thấu Kỳ Sa Hạ hào phóng gật đầu, nàng vốn dĩ không định chấp nhặt một đứa nhỏ.
Đối phương phấn khích nhận lấy thú nhồi bông còn cao hơn bản thân cả một khúc.
"Đại tỷ xinh đẹp thật là tốt bụng! Cảm ơn chị!"
Nàng nghe xong, hài lòng vén lọn tóc nâu, "Nhóc cũng coi như là biết điều." Chí ít biết gọi nàng một tiếng "chị".
Thấy bộ dạng vô tư vui vẻ của nàng, Chu Tử Du bất tri bất giác mỉm cười theo.
Đi dạo thêm một lát, Thấu Kỳ Sa Hạ dừng chân ở một chiếc ghế đá, rồi vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh.
Đợi cô ngồi xuống, nàng chợt hỏi, "Gần đây công việc của em vẫn ổn chứ?"
Cô thoáng ngập ngừng một chút, "Vẫn ổn."
Nàng đương nhiên không tin, quầng mắt của cô đã rõ đến độ một lớp trang điểm còn không hoàn toàn che hết.
Thấu Kỳ Sa Hạ dựa vào lưng ghế, quan sát dòng người đã thưa thớt dần.
"Tiểu Du này." Nàng khẽ cất giọng, "Tuy chị chơi trò hớt cá bằng vợt giấy khá tệ, nhưng bắn súng thì rất cừ đấy."
Chu Tử Du dường như đoán được những lời nàng sắp nói.
"Chim sinh ra để bay trên trời cao, ngựa sinh ra để chạy trên đồng cỏ. Không thể ép một con chim phải giỏi chạy, một con ngựa phải giỏi bay, đúng không?"
Cô chỉ im lặng ôm thú nhồi bông.
Ý tứ của nàng, cô đều hiểu.
Không giống như Thấu Kỳ Sa Hạ hay Tôn Thái Anh, Chu Tử Du không có hứng thú với việc kinh doanh.
Chẳng qua là vì trách nhiệm, và muốn chứng minh cho bố cô rằng năng lực của mình cũng không hề thua kém ba người anh trai, vậy nên cô mới cố chấp bám víu lấy chuỗi khách sạn Diamond suýt đã bị chủ tịch Chu vứt bỏ.
Niềm đam mê và sở trường thực sự của cô, vốn là một thứ khác.
Nàng nở nụ cười dịu dàng quan tâm, "Tiểu Du của chúng ta có đặc biệt thích gì không nhỉ?"
Chu Tử Du ngước lên, chậm rãi nhìn nàng thật lâu.
"Có lẽ là... đặc biệt thích chị."
Trong một khoảng khắc, Thấu Kỳ Sa Hạ tức thì đứng hình.
Đáp án không lường trước ấy của cô, đại não nàng tạm thời không xử lý được.
Nàng không biết từ khi nào đứa nhỏ từng vô cùng nhút nhát che giấu tình cảm, giờ lại có thể thẳng thừng nói ra những lời bày tỏ như thế.
Đối diện nàng lúc này đã không còn là một Chu Tử Du cần nàng chăm sóc nữa, mà là một Chu Tử Du với ánh mắt kiên định muốn chăm sóc nàng.
Thấy nàng xuất thần, cô đưa tay vỗ nhẹ vào má nàng một cái, "Hạ?"
Đột nhiên nàng ôm má giật lùi về phía sau, gương mặt chuyển sang trạng thái nhăn nhó khó chịu.
Cô bất giác lộ rõ vài phần hụt hẫng.
Chẳng nhẽ nàng vẫn cương quyết bài xích cô đến vậy?
Dáng vẻ cún con thất vọng ỉu xìu buồn bã của Chu Tử Du, không hiểu sao khiến lồng ngực Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng dưng vuột mất một nhịp.
Là tại vì nàng cũng nuôi chó ư?
Vừa cọ cọ hai đầu mũi giày, nàng vừa ngượng ngùng giải thích, "Chỉ là... chỗ đó mọc răng khôn... nên có chút đau."
.
.
.
.
.
[Ngoại truyện]
Sáng sớm thứ 7, Chu Tử Du đã ăn vận chỉnh tề đứng bấm chuông trước căn hộ của Thấu Kỳ Sa Hạ.
Nàng mới thức dậy không bao lâu, mái tóc còn rối bù, biểu tình hơi lờ đờ nhấn nút mở khóa trên bảng điều khiển.
Nghe một tiếng báo hiệu, cô đẩy cửa bước vào.
Nàng dụi mắt thắc mắc, "Có chuyện gì thế?"
Chu Tử Du tự nhiên thay một đôi dép trong nhà, "Em đưa chị đi nhổ răng khôn."
Lập tức liền tỉnh ngủ, khuôn mặt nàng biến sắc.
Thấu Kỳ Sa Hạ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phải gặp bác sĩ nha khoa và đống dụng cụ kim loại như dùng để khoan cắt đục đẽo bê tông của bọn họ. Nghĩ tới thôi là lông tơ của nàng đã dựng ngược hết cả.
Nàng vội quay lưng định bỏ trốn, nhưng kết quả vẫn bị đối phương tóm được cổ áo pajamas.
Tiếp theo sau là chuỗi âm thanh náo loạn kéo dài từ phòng khách xuống đến tận sảnh lớn của tòa chung cư.
"Chu Tử Du, em thả chị ra!"
"Nhổ răng khôn bây giờ rất hiện đại, sẽ không cảm thấy đau."
"Chị không muốn! Em bắt chị nhổ răng khôn làm gì?"
"Em động vào răng khôn của chị, em sẽ chịu trách nhiệm."
"Chị đâu cần em chịu trách nhiệm với răng khôn của chị!"
"..."
"Chu Tử Du, em còn không buông, chị sẽ hét lên đấy!"
"..."
"Có ai không? Mau cứu người đi!"
"..."
"Chu Tử Du, em là đồ tồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro