8. Cùng nhau ăn cơm

Hôm nay, hai vị tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh số 1 và số 4 đột nhiên cùng nhau mà xuất hiện tại một trong ba tầng căn tin của Vạn Khởi, khiến một buổi trưa đầu tuần bình thường của hai người lại trở thành bất thường đối với người khác.

Giữa tâm điểm chú ý, Thấu Kỳ Sa Hạ cau mày liễu buông đũa xuống khay cơm trước mặt, những thứ ở đây nàng đều ăn không được.

"Cái này dễ nuốt hơn", Tôn Thái Anh chậm rãi đổi đầu đũa của mình gắp cho nàng mấy miếng cá om dưa nhỏ, "Bọn họ là đang nhìn."

Đối phương nhàn nhạt đưa mắt quét một vòng, lần nữa cầm đũa lên, "Chị sẽ kiến nghị với chú Điền xem lại thực đơn của căn tin."

Cô nghe lời kia của nàng thì chỉ mỉm cười cúi xuống tiếp tục ăn, trái ngược nàng, biểu cảm không lộ nửa điểm bất mãn.

Thấu Kỳ Sa Hạ không ngạc nhiên, có đôi lúc Tôn Thái Anh đi hướng tây, không có nghĩa là cô muốn đi về hướng tây.

Mà quả thật, cô đang có cùng suy nghĩ giống như nàng.

Trong số nhân viên tại đây, có người ở lại Vạn Khởi bởi mức lương bình quân cao hơn hẳn mặt bằng chung, sẽ có người ở lại vì các phúc lợi khác của công ty. Nếu ngay cả một bữa cơm cũng không thể cho bọn họ khẩu vị tử tế, thì chính là một điều đáng để cân nhắc.

Đồ ăn của căn tin Vạn Khởi vốn từng rất được chú trọng, bất kể về dinh dưỡng hay chế biến đều phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn bốn sao. Thế nhưng sau một đợt cắt giảm chi phí quy mô lớn, thay đổi nhà cung ứng nguyên liệu giá rẻ, mới khiến chất lượng không còn đảm bảo như trước.

Mà Tôn Bách Điền đã đủ bận rộn nhiều chuyện, với mấy vấn đề đãi ngộ nhỏ nhặt này, ông không có thời gian bận tâm, nói cách nữa là không muốn bận tâm, dù gì mức lương và phụ cấp Vạn Khởi trả cho nhân viên không coi là thấp.

Đấy là quan điểm của người chỉ đặt nặng làm kinh doanh, Tôn Thái Anh không tán đồng. Nếu như hôm nay không bất chợt muốn xem thử thực đơn của công ty nên rủ Thấu Kỳ Sa Hạ cùng đi, cô sẽ không biết chất lượng lại tệ đến vậy. Cứ giả như cô và nàng đều không phải kẻ sành ăn, thì mùi vị ấy cũng không thể dùng một chữ "ngon" để miêu tả.

Cách khoảng vài dãy bàn, nhóm Danh Tỉnh Nam, Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên và thư ký tổng giám đốc bộ phận số 2 Kim Đa Hiền đã kết thúc bữa trưa của mình, đang vừa đợi dạ dày tiêu hóa vừa nói chuyện phiếm, đương nhiên không thiếu chủ đề về hai đại nhân vật rất không ngờ sẽ xuất hiện ngay trong căn tin bình dân này.

Đối với việc Thấu Kỳ Sa Hạ và Tôn Thái Anh còn là cùng ngồi một chỗ ăn cơm, bọn họ càng không lý giải nổi.

"Không phải là hai vị đó ở cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao đã đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán ư? Sao bây giờ có thể nhìn mặt người kia mà vẫn nuốt trôi được nhỉ?"

Lâm Nhã Nghiên và Kim Đa Hiền cảm thấy rất đúng, thay phiên gật gù như mổ thóc.

Danh Tỉnh Nam với câu hỏi phóng đại của Phác Chí Hiếu thì đã quen, xong cũng là mỉm cười không có ý kiến gì.

Cuộc họp dàn lãnh đạo chủ chốt của Vạn Khởi, các bộ phận kinh doanh đều là cấp phó tổng giám đốc trở lên tham dự, ba vị đồng nghiệp này của nàng đương nhiên không rõ sự tình, cơ bản chỉ là tiếp nhận những quyết định đã được thống nhất ở bên trong căn phòng lớn đó.

Nàng khi ấy đại khái kể rằng hai người kia liên tục kỳ kèo việc cắt giảm hoạt động bán kèm sản phẩm, lọt vào tai Phác Chí Hiếu chính là đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán. Cô nàng họ Phác ngoài cái tên Phác Vô Sỉ tự xưng còn có biệt hiệu Phác Bà Tám, có thể là cùng với lời truyền miệng của một vài nhân vật khác nữa có tại cuộc họp, kết quả một đồn mười, mười đồn trăm, thêu dệt nên câu chuyện hai vị lãnh đạo mới của hai bộ phận kinh doanh không ai kiêng nể ai, trước ban lãnh đạo cấp cao mà kịch liệt đấu khẩu đến mức nước bọt chảy thành sông.

Chỉ là, bọn họ không có thuật đọc tâm, càng không biết mối quan hệ thật sự của hai người. Nếu đối phương không phải là Tôn Thái Anh, thì Thấu Kỳ Sa Hạ cho dù là 1% quy mô của dự án bán kèm cũng sẽ không thèm lưu tình giữ lại, chứ đừng nói tới 30% hay là thêm thời hạn ba tháng và thực hiện việc cắt giảm sản phẩm theo từng đợt.

Lúc này, phó tổng giám đốc Hứa của bộ phận số 1 với xác suất xấp xỉ 33,33% vẫn xui xẻo chọn trúng căn tin tại tầng 8 để ăn trưa, không thể giả vờ không bắt gặp bóng dáng quá sức nổi bật thu hút chú ý của cấp trên, liền đi đến chào hỏi mấy câu.

Tôn Thái Anh thấy Hứa Ngô tuy già hơn Thấu Kỳ Sa Hạ sáu tuổi song đều là một tiếng "lão đại" hai tiếng "lão đại", đợi anh ta rời khỏi thì nở nụ cười châm chọc, "Chị ở đoàn đội đã hô phong hoán vũ tới trình độ nào rồi?"

Nhìn nàng đã buông đũa hẳn, cô rút vài tờ trong tập khăn giấy mang theo bên mình đem cho nàng.

Nàng chậm rãi cầm lấy đưa lên lau miệng, "Không lẽ người của bộ phận số 4 khi làm việc cùng em là rất thoải mái ư?"

Cô biểu cảm gật gù tán đồng, "Đúng thế, em thân thiện với bọn họ, bọn họ sao có thể không thoải mái với em."

Vứt tờ khăn giấy xuống khay cơm, Thấu Kỳ Sa Hạ cánh môi hơi vẽ một đường cong.

Nàng cũng không tiện bóc trần lời kia của cô.

Tôn Thái Anh quả thực trên miệng hay bày ra ý cười, nhưng có điều là nụ cười ba phần khách sáo bảy phần không bộc lộ chút tâm tư, kiểu nụ cười đánh đố bổ não này của lãnh đạo, nàng dám cá đoàn đội bộ phận số 4 sẽ thà không có còn hơn.

Ngay đến cả Thấu Kỳ Sa Hạ đã rất lâu rồi không thấy đứa nhỏ của nàng bày tỏ niềm vui một cách thật sự đơn thuần thoải mái.

Bọn họ sinh ra đã ở vị trí quá chênh lệch so với vạch đích phổ thông, do đó bản thân cũng sẽ có lộ trình của riêng mình. Con đường của những người như nàng và Tôn Thái Anh, không phải không có khó khăn, mà là khó khăn ấy, người bình thường lại dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá rằng bất cứ ai nếu sống trong bối cảnh như bọn họ, đều sẽ dễ dàng vượt vũ môn quan cá chép hóa rồng.

Gia thế tốt chính là một loại tài nguyên, đứng trên vai kẻ khổng lồ bọn họ liền có thể nhìn xa trông rộng gấp vài lần người khác, song là sẽ phải tìm thấy thứ người khác không tìm thấy được. Kỳ vọng càng cao, gắng nặng càng lớn, khi trưởng thành theo tuổi tác, cái gọi là trách nhiệm với di sản do các đời trước gây dựng bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt, sẽ chèn ép bọn họ đến khó thở. Sự ngây thơ đơn thuần dần bị thời gian xói mòn, nội liễm cùng trầm ổn đã là một phần tính cách.

.

Trong phòng hội nghị, màn hình trình chiếu đã về chế độ chờ kết nối, không ngừng hiển thị biểu tượng của một viên kim cương đa chiều chói sáng.

Chu Tử Du ngồi giữa vị trí chủ tọa, khuỷa tay chống lên bàn, đỡ lấy gương mặt đang cúi gằm xuống, xung quanh không có bất kỳ ai, thần sắc đã không còn giấu mệt mỏi.

Buổi họp lãnh đạo cấp cao đã giải tán một lúc nhưng cô vẫn chưa rời đi, tâm tư không thôi suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến những người kia chịu bỏ lá phiếu tán thành với kế hoạch tái cấu trúc bộ máy vận hành khách sạn của Viễn Chu.

Tập đoàn Viễn Chu chuyên về mảng dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng, bao gồm các sản phẩm kinh doanh chính là khu nghỉ dưỡng, sân golf, nhà hàng và khách sạn. Chuỗi thương hiệu khách sạn Diamond được chủ tịch Chu giao cho con gái út tiếp quản từ hai năm trước, tình hình khi ấy không hề khả quan.

Chu Tử Du nhận thử thách như một ván cược mạo hiểm sống còn của Chu Khải, ban đầu là nghi ngờ liệu ông có đúng là bố ruột của cô hay không, rồi lại liều mạng xoay sở để đưa Diamond ra khỏi bờ vực lung lay.

Quả thực ông trời không phụ công sức của cô, sau một năm Diamond tạm thời ổn định hơn, sau hai năm đã có chút khởi sắc. Tuy nhiên, chỉ dừng ở "có chút khởi sắc" là không đủ, trong lúc bọn họ chật vật bước về phía trước một bước, các đối thủ khác đã bước thêm nửa bước nữa, nếu không thể nhảy vọt một cú thật xa, Diamond chính là sẽ thụt lùi so với thị trường.

Cô đau đầu suy tính phương án đến bạc cả tóc, vài sợi tóc bạc hôm đó Tôn Thái Anh tùy hứng nhổ được chụp lại rồi gửi vào nhóm chat bạn bè. Đám người trên tin nhắn gõ mấy lời cười cợt trào phúng, nhưng lòng cũng tự hiểu rõ rằng Chu Tử Du là đang đi một con đường không hề dễ dàng.

Cải tổ hoàn toàn bộ máy vận hành, chắc chắn sẽ động chạm tới lợi ích của không ít nhân vật trong hội đồng quản trị lẫn cổ đông Diamond, cho dù bố cô có là chủ tịch tập đoàn, vẫn sẽ không ai đơn giản mà chịu để tiền của mình chảy ngược ra khỏi túi.

.

Trời chập choạng tối, Chu Tử Du đánh lái vào tầng hầm chung cư.

Lúc bước xuống, đôi mắt bất giác quét qua chiếc siêu xe còn nổ máy đậu ở bên phía đối diện. Kiểu dáng cực kỳ nổi bật, là phiên bản kỷ niệm giới hạn trên thế giới chỉ đúng có mười lăm chiếc, riêng tại Đại Lục đã có hai, một người quen của cô sở hữu một chiếc, có điều không phải là biển số này.

Vốn có đam mê đặc biệt là sưu tầm, cô chợt vài phần muốn biết dung mạo vị tài xế đang bị ẩn đằng sau ánh đèn cos.

Chu Tử Du khoanh hai tay, đứng dựa vào một bên hông xe của mình, nhàn nhã chờ đợi.

Chỉ là, khi người bên trong dần dần lộ diện, liền đem thái độ của cô từ tò mò mà chuyển sang ngạc nhiên.

Thấu Kỳ Sa Hạ một thân tây trang màu trắng cứng cỏi thanh lịch chậm rãi xuất hiện, tới lúc nhận ra cô, biểu tình của nàng cũng là một chín một mười.

Thời gian làm việc giữa hai công ty vốn có sự chênh lệch, Chu Tử Du hôm nay tan ca sớm hơn thường lệ, vừa rồi lại có chuyến đi dài ngày ở một số thành phố khác, căn bản không chạm mặt "vị hàng xóm mới" kể từ lần cô giúp nàng mang thùng giấy vào nhà.

Bầu không khí bối rối kết thúc trong chớp mắt, bọn họ đều bước lên vài bước mà chào hỏi người kia.

Thấu Kỳ Sa Hạ nửa quan tâm, "Gần đây không gặp."

Chu Tử Du hơi gật đầu mỉm cười, "Em có lịch công tác ở khu vực Hoa Đông."

Nàng có đọc báo, Viễn Chu mở thêm ba khách sạn thuộc chuỗi Diamond tại Thượng Hải, Tô Châu và Hợp Phì, dự kiến cuối năm tiếp theo sẽ đi vào vận hành, hẳn rất bận rộn.

Đối phương nhìn nàng, rồi nhìn chiếc xe đằng sau lưng, với hiểu biết của cô về nàng, xe cộ cũng chỉ là phương tiện di chuyển, nếu không tệ đến mức không còn hoạt động tốt, nàng sẽ không mua mới, trái ngược sở thích sưu tầm tốn kém của cô.

Chu Tử Du có chút tò mò, "Xe cũ của chị bị hỏng?"

"Không hỏng, là chị đã bán nó ở Thượng Hải."

Cô hơi bất ngờ, "Vì sao lại bán?"

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..." Nàng nhất định phải trả lời ư?

Thấy nàng dường như không muốn nói, cô cũng không có ý sẽ thăm dò nàng thêm.

Bước chân Chu Tử Du bình thường đều nhanh gọn dứt khoát, hiện tại bỗng có vài phần chậm rãi thong thả hơn, rõ ràng là cố tình chờ nàng.

Bọn họ song hành một đoạn, tới lúc vào thang máy vẫn duy trì kiểu đối thoại một người hỏi một người trả lời.

Khi đồng thời dừng trước cánh cửa hai căn hộ, cô không vội mở khóa, quay lại nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, khẩu khí tự nhiên không có nửa điểm gượng gạo, "Em chưa ăn tối, nếu chị cũng chưa thì lát em có thể ghé qua nấu chút gì được không?"

Không đợi nàng bắt kịp ý tứ, Chu Tử Du đã bổ sung thêm, "Bếp nhà em đang hỏng, cuối tuần thợ sửa chữa sẽ đến."

Một câu giải thích trơn tru kia, nàng không biết có bao nhiêu phần là thật, nhưng hiện tại chỉ mới 19 giờ 30 phút, cách giờ tan làm của nàng chưa lâu, nàng chính là không cách nào nói mình sớm đã ăn rồi.

.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi vắt chéo chân ở quầy bar mini, kiên nhẫn quan sát bóng lưng Chu Tử Du đeo tạp dề thao tác nấu nướng vô cùng thành thạo.

Quen biết gần mười năm, nàng vẫn nhớ đứa nhỏ này tay nghề bếp núc rất tốt, trái ngược với nàng, cứ đụng vào dao thớt liền sẽ như vác đao mổ lợn đi mổ gà.

Vốn là nàng muốn giúp đỡ, nhưng cô đều kiên quyết từ chối, nàng đoán nhất định là do tuyệt kỹ động đâu hỏng đó đã đạt đến cảnh giới có thể tu tiên đắc đạo của nàng.

Chưa đầy một tiếng sau, một bàn ăn thịnh soạn bốn năm món đã được bày biện đẹp đẽ.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn những màu sắc hấp dẫn ở ngay trước mặt, cánh mũi phảng phất mùi thơm lừng tới khó cưỡng, nàng khẽ nuốt nước bọt, dạ dày còn thành thực hơn mà réo lên một cái.

Chu Tử Du khẽ bật cười, bảo nàng hãy nếm thử.

Bọn họ cùng kéo ghế ngồi xuống, nàng cũng không ngần ngại cầm đũa gắp lấy một miếng sườn chua ngọt.

Đồ ăn vừa nằm trong miệng, Thấu Kỳ Sa Hạ đồng tử nâu trà liền mở to lấp lánh tựa như phản chiếu cả dáng hình của đối phương. Ba năm rồi, nàng chưa ăn miếng sườn chua ngọt nào ngon đến như thế.

Chu Tử Du học theo nàng cắn một miếng sườn chua ngọt, chỉ là biểu cảm thiếu đi vài phần đặc sắc giống như nàng. Có điều cảm giác bị sốt dính trên khóe miệng, cô vươn đầu lưỡi nhỏ liếm nhẹ thành một đường.

Thấu Kỳ Sa Hạ tầm nhìn không chủ đích khẽ dừng ở cánh môi mỏng, son đỏ cuối ngày vì không được dặm lại đã hơi phai màu cũng không giảm mất vẻ mềm mại căng mịn, vô ý vương thêm một chút dầu liền thoạt trông như một viên kẹo mút vị dâu bóng bẩy, dễ khiến người ta mê mẩn muốn vụng trộm nếm thử vị ngọt của nó.

Đột nhiên, cảnh tượng thân mật không hề mong đợi của một đêm nào đó ba năm về trước bỗng dưng hùng hổ ập thẳng vào đại não, như muốn tát nàng một cái thật mạnh mà trào phúng chất vấn:

"Chuyện xấu nhà ngươi đã làm ra, nói muốn quên là sẽ quên được ư?!!"

Cả gương mặt dần trở nên nóng ran, ánh mắt nửa ngại ngùng nửa né tránh, nàng vội cúi gằm xuống chén cơm của mình.

.

.

.

.

.

Tác giả:

Nhả một chương trước khi tui đi chơi dài ngày. Hi vọng nước tui đến thời tiết sẽ đẹp (' ∀ ')ノ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro