CHAP 1
- Thôi nào, đừng có tức tối nữa.
Tzuyu vỗ vai cô bạn thân của mình, và cô chợt giật mình khi nghe tiếng thút thít khe khẽ của Chaeyoung.
- Tớ buồn lắm Tzuyu à, sao cậu ta cứ thích bắt nạt tớ?
- Nè, cậu khóc hả, đừng có khóc nữa, xin cậu luôn đấy. – Chou Tzuyu trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung
- Tớ... nhưng mà.. hức... tớ...
Chaeyoung chỉ có khóc lớn hơn chứ không chịu nín, điều này làm Tzuyu vô cùng đau đầu.
- Làm sao để cậu hết khóc đây? Hay là để tớ đi đập cho nhỏ một trận vì cái tội ăn hiếp cậu nha.
Ngay lập tức Tzuyu xắn tay áo, hùng hổ tiến lên như một mũi tên xuyên thẳng qua màn đêm, chỉ tiếc là chưa kịp giương cung thì đã bị Chaeyoung ngăn lại.
- Sao nữa hả? Mềm lòng hả? Người ta ăn hiếp cậu hết ngày này qua tháng khác, mà cậu vẫn không thấy giận hả?
Chaeyoung nhìn cô với đôi mắt như thế, làm cô cũng ỉu xìu. Trời ạ, hổ con này đáng yêu quá.
- Ai nói là không giận, giận lắm ấy, nhưng mà kệ đi. Tớ cũng quen rồi. - Chaeyoung giơ nắm đấm lên, nhưng rốt cuộc giọng nói lại nhỏ dần ở mấy từ cuối.
- Vậy sao lại khóc, quen rồi sao lại khóc hả? - Tzuyu lay lay hai vai của cô bạn, thật khó hiểu mà.
- Không biết nữa...
Sau đó họ không nói câu gì cho đến khi chuông reo vào học.
Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã nhạt dần nhưng cũng không thôi rực rỡ, gió thổi cho tóc nàng bay bay, thổi luôn cả những giọt nước mắt. Chaeyoung nằm dài xuống bàn học, bây giờ đang là tiết thứ tư, nàng cũng không có tâm trạng để mà học tiếp. Cánh mũi nàng đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ hoe, làn mi còn ướt nước, ánh mắt trong veo dừng trên tấm lưng thẳng tắp của ai đó mà không khỏi đượm nét buồn.
Rồi Chaeyoung thấy tức giận, nàng bĩu môi, nàng cũng có làm gì quá đáng lắm đâu, chỉ là quên trực nhật thôi mà. Sao phải mặt nặng mày nhẹ với người ta đến như vậy?
Flashback
- Này, sao cậu có thể thiếu trách nhiệm như thế, cậu để Jimin trực một mình trong khi cậu ấy đang bệnh, không thấy quá đáng lắm sao? - Mina khoanh tay trước ngực
- Tôi cũng đâu phải cố ý, chỉ là tôi quên thôi, cậu làm gì ghê thế, bênh Jimin quá nhỉ?
- Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Tôi sẽ phạt cậu trực một tuần, đừng có cố gắng cãi lại làm gì. Cậu sai rành rành ra đấy.
Nói rồi Mina bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn nàng lấy một cái, học giỏi rồi được làm lớp trưởng là ngon lắm chắc. Nàng cũng là lớp phó học tập chứ bộ.
Đó là chuyện của buổi sáng, chuyện xảy ra buổi chiều mới làm nàng tức anh ách. Số là họ sẽ có một tiết thực hành môn Hoá ở phòng thí nghiệm vào tiết đầu của buổi chiều. Nhưng vì Chaeyoung thường ngủ rất sâu, sau khi ăn trưa, nàng liền làm một giấc ngay tại bàn học, đến khi chuông reo nàng không hề nghe. Nên mãi đến khi đã vào học 30 phút, Tzuyu - bạn thân nhưng học khác lớp của nàng - đi ngang qua và thấy cả lớp trống hoác chỉ còn mình Chaeyoung, mới lật đật vào gọi nàng dậy.
Nhưng điều làm nàng thấy giận hơn cả chính là dòng chữ được viết ngay ngắn trên bảng: "CẢ LỚP DI CHUYỂN XUỐNG PHÒNG THỰC HÀNH HOÁ, CẤM LÀM ỒN, CẤM GỌI NGƯỜI ĐANG NGỦ THỨC DẬY". Nét chữ này không phải của tên lớp trưởng quý hoá thì của ai nữa? Dĩ nhiên là lời cậu ta nói ra, cái lớp này, ai dám cãi? Mina thật ác, làm nàng ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống phòng thí nghiệm, may là giáo viên cũng tin cái lí do phải lên phòng y tế của nàng vì thấy mặt nàng xanh như tàu lá. Cái mặt đó là do sợ hãi với chạy nhanh quá không kịp thở tạo nên, tính ra thì trong cái rủi cũng có cái may.
Nói gì thì nói, Chaeyoung cũng giận Mina rồi, trước giờ, nàng hiền lành, không để ý mấy cái chuyện vặt vãnh kiểu như hay sai vặt nàng, trêu chọc hay mỉa mai nàng của Mina, nhưng giờ thì giận rồi. Giận thật đấy, không đùa!
Chaeyoung cứ lẩm nhẩm, nào là giận, nào là ghét đến khi thiếp đi. Tiết Lí này cũng quá nhàm chán. Có lẽ nàng sẽ ngủ đến tối nếu như không có ai đó gọi nàng dậy.
- Dậy đi, ăn rồi ngủ, ngủ nhiều đến nỗi mắt sưng lên mà còn muốn ngủ nữa à? Không sợ mập như con heo sao?
Giọng nói này quen quá, Chaeyoung khó khăn hé mắt, là con gái, tóc dài. Ngược sáng nhưng vẫn đủ để thấy khá rõ bản mặt của Mina đáng ghét. Chaeyoung ngồi hẳn dậy, nắng đã nhạt lắm rồi, hay nói đúng hơn là hoàng hôn đã kéo về. Mina đang thu dọn đồ đạc, hoàng hôn như tan chảy trên hai vai cậu ta, phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng ánh như mật ong lên tấm lưng ấy.
Ấy chết, Chaeyoung chợt nhớ ra mình chưa trực nhật. Chắc cậu ta sẽ phạt nàng trực thêm một tuần nữa quá.
- Sao còn chưa chịu về? - Mina đã đi ra tới cửa, nhưng vì chưa thấy người kia có dấu hiệu gì là chịu đứng dậy nên mới hỏi.
- Tôi, tôi còn chưa có trực lớp.
Giọng Chaeyoung như sắp khóc đến nơi khiến Mina thấy buồn cười.
- Về đi, phần của cậu đã có người khác làm hộ rồi, đợi cậu dậy chắc cái trường này đóng cửa mất.
Mina nói rồi biến mất sau cánh cửa.
...
- MINA, HÔM NAY KHÔNG Ở LẠI CHƠI CẦU LÔNG SAO?
Momo la lớn khi thấy Mina dắt xe đạp đi về phía cổng.
- KHÔNG, TÔI BẬN RỒI.
Mina nhìn về phía người con gái đang đi đằng trước rồi quay lại hét lớn.
Chaeyoung đang đợi xe buýt ở trước cổng trường, nàng hơi sốt ruột vì hôm nay nàng ra trễ hơn thường ngày. Nhìn đồng hồ, theo lí thuyết thì vẫn chưa hết chuyến, nhưng nhiều khi chiếc cuối cùng sẽ tới sớm hơn một chút, và lỡ như cái một chút đó trôi qua rồi thì sao?
- Muốn về không, tôi chở cho về?
Chiếc xe đạp quen thuộc của Mina thắng kịt trước mặt Chaeyoung, nàng có hơi khó hiểu, sao nay tốt quá vậy?
- Không cần, tôi đợi xe buýt rồi về.
- Vậy sao, nhưng hình như hết chuyến rồi.
- Cái gì? Sao cậu biết?
- Thì bạn tôi bình thường cũng đợi chuyến cuối mới về, mà giờ nó không đứng ở đây chờ thì về rồi chứ còn gì nữa.
- Vậy tôi đi bộ về cũng được.
Chaeyoung nói rồi không thèm nhìn mặt con người đáng ghét kia, bước đi một mạch.
Mina cũng không nói gì, chạy thẳng đi.
Chaeyoung dậm chân, đáng ghét, cứ tưởng là sẽ chạy theo người ta rồi thuyết phục cho đến khi nào chịu thì thôi chứ. Lúc nãy hỏi nàng một câu như thế, làm nàng đã nguôi giận phần nào, bây giờ thì nàng còn giận hơn nữa.
Nàng đi được một lúc thì đã thấm mệt, nhà Chaeyoung cũng không được gần trường cho lắm. Đi kiểu này chắc tối mới tới. Đột nhiên có ai đó chạy ra từ trong một ngõ nhỏ, chặn nàng lại.
- Á Á - Chaeyoung bất ngờ nên hét lên đầy sợ hãi.
- Gì vậy, là tôi nè, cậu làm gì hét ghê thế?
Chaeyoung ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt Mina nhìn mình đầy lo lắng, nhưng miệng thì cứ cười cười như đùa bỡn với nàng vậy. Tức tối, dám hù nàng hả?
- Yah, cái gì vậy? Muốn ám sát người có ý tốt muốn chở cậu về hả?
Son Chaeyoung chẳng màng đến hình tượng thục nữ hàng ngày của mình, vớ lấy balo, đánh lấy đánh để vào người của tên lớp trưởng ngu ngốc kia. Muốn doạ nàng chết hay sao?
- Dừng lại đi!
Mina cầm chặt tay nàng, còn để Chaeyoung đánh nữa chắc cậu phải nhập viện.
- Sao hả? Có thấy sợ không? Đi về một mình sẽ gặp phải những trường hợp như vậy đó, nếu lúc nãy không phải là tôi mà là người khác thì cậu sẽ ra sao đây?
Mina quát làm Chaeyoung ức tới phát khóc, rõ ràng là doạ nàng trước mà còn hung dữ.
- Lên xe đi, tôi chở về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại kia kìa. Chân ngắn như cậu đi chừng nào mới tới nhà.
Lời nói của Mina tuy khó nghe nhưng ngẫm lại thì đúng thật. Thế nên Chaeyoung đành "ngậm ngùi" leo lên yên sau ngoan ngoãn ngồi.
Trên suốt chặn đường đi, Mina nghe tiếng thút thít rất nhỏ ở đằng sau, cậu không nói gì nhưng thật ra rất để tâm.
Tại sao Chaeyoung lại khóc? Ai biết đâu nè. Tự nhiên nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, người ăn hiếp mình, người lạnh lùng với mình giờ đây lại là người còng lưng chở mình về nhà, lưng áo mướt mồ hôi cũng chẳng hề hé răng nói câu nào. Tự nhiên nhìn cái lưng đó, nàng lại thấy sóng mũi cay cay rồi khóc lúc nào không biết.
- Tới rồi, vào nhà đi, cậu đừng có thức khuya nữa không vào lớp lại ngủ vật ngủ vờ. Học ít lại, giỏi quá ai mà theo kịp.
Quan tâm hay đang móc mỉa nàng vậy trời?
- Khóc hoài, mắt sưng lên, xấu tợn. Nín đi, ai làm gì mà khóc. - Mina đưa tay lau nước mắt cho nàng
- Ai cần cậu quan tâm? - Chaeyoung cũng thật bướng bỉnh
- Bộ tôi phải quan tâm xem cậu cần tôi quan tâm hay không rồi mới được quan tâm à? Vào nhà đi, tôi về!
Mina lại lóc cóc đạp xe về nhà mình. Nhà cậu ngược đường về với Chaeyoung nhưng chạy xa một chút cũng không có vấn đề gì lắm. Vì sao hả? Vì Mina thích như thế đó.
...
Hôm nay, Chaeyoung quyết tâm đến thật sớm. Nhưng nàng vẫn không đến sớm bằng lớp trưởng. Vừa đến lớp đã thấy cậu ta ngồi ngay ngắn học bài. Đúng là gương mẫu mà.
Điều làm Chaeyoung ngạc nhiên hơn cả là hộp cơm trưa đang nằm trên bàn học của mình. Mở ra thì bên trong toàn là món nàng thích, trang trí thì bắt mắt, tinh tế vô cùng. Nhìn quanh nhìn quất, chỉ thấy mỗi mình Mina ở trong lớp, chắc cậu ta sẽ biết ai đã tặng nàng.
- Nè Mina, cậu có biết ai đã để hộp cơm này lên bàn tôi không?
- Không biết, chắc lại là ai đó muốn theo đuổi lớp phó đó.
Mina đáp hờ hững rồi lại tiếp tục làm bài.
- Nhưng mà tôi đã có một hộp, chắc phải cho Jimin hộp này để cảm ơn vì đã giúp tôi trực vào hôm qua.
- Nhìn cũng đẹp mà, hay để ăn sáng đi. Không thì để tôi ăn cho.
Chaeyoung thấy khó hiểu khi đột nhiên Mina trở nên cuống quýt.
- Còn lâu nhé, tôi sẽ ăn, không cho cậu đâu.
Chaeyoung nói rồi vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Nhất cử nhất động của nàng đều bị người kia để ý.
- Yah, sao hôm nay không xuống căn tin ăn sáng? Bình thường cậu toàn ăn sáng ở đó mà.
Tzuyu vỗ vai Chaeyoung, cô đã chờ nàng từ nãy đến giờ ở dưới căn tin.
- Tự nhiên hôm nay lại có người tặng tớ đồ ăn sáng.
- Woah, đẹp quá bây. Ngon không, cho tớ thử miếng coi.
Chou Tzuyu thấy thức ăn thì mắt sáng rỡ, dù đã ăn rồi vẫn tò mò muốn thử. Chaeyoung cũng vui vẻ gắp cho cô một miếng trứng cuộn, nhưng chưa kịp ăn thì đã bị Mina gọi giật ngược.
- Tzuyu, có ai đến tìm cậu kìa.
- Làm gì có ai, cậu rảnh rỗi đến nỗi thích chọc phá luôn cả tôi à Mina?
Tzuyu ra tới cửa lớp rồi lại quay vào vì cả cái hành lang trống vắng không một bóng người. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mina dành cho mình, Tzuyu như chợt hiểu ra mọi chuyện.
- Ahhh, có có, đúng là ở lớp sáng này có việc. Thôi tớ về nha Chaeyoung. Không biết tên ngốc nào lại theo đuổi cậu nhỉ? Nhưng mà như vậy cũng tốt!
Tzuyu nháy mắt với Chaeyoung một cái, trước khi ra khỏi cửa còn không quên liếc Mina.
...
- Jimin này, cho cậu!
Chaeyoung chìa chai nước cho cô bạn, họ đang học thể dục.
- Ủa, sao cho tớ?
- Hôm qua cậu giúp tớ trực đó, cảm ơn nha!
- Không, hôm qua tớ chỉ làm phần của tớ thôi. Là lớp trưởng làm giúp phần cậu đó. Tớ định gọi cậu dậy nhưng Mina không cho. Rồi lẳng lặng cầm chổi quét lớp, hôm kia lúc cậu bỏ về cũng là cậu ấy làm đó. Có điều lúc đó tớ thấy cậu ấy bực lắm. Tớ tưởng là vì chạy đi tìm cậu nhưng không gặp, Mina phải làm thay nên bực. Nhưng hôm qua tớ thấy lớp trưởng bình thường lắm, còn cười nữa. Cậu cũng biết là công việc của cậu ấy là coi tụi mình trực thôi, bình thường nếu người khác có làm một mình cậu ấy cũng không quan tâm mà chỉ đứng xem. Lớp trưởng thật sự tốt với cậu lắm đó.
- Tốt cái gì, để tớ một mình ở trên lớp, suýt chút nữa là bị phạt mà tốt sao? - Chaeyoung bĩu môi
- Lớp trưởng lúc viết cái dòng kia lên bảng không có vẻ gì là muốn đùa cợt cả. Và cậu nghĩ là cô Yoon Hye dễ gạt đến thế sao? Là do Mina lúc vào tiết đã nói với cô rằng cậu ở trên phòng y tế đó Chaeyoung.
Chaeyoung chợt sững người, sao có nhiều chuyện mà nàng không biết như thế? Đến khi biết rồi lại khiến người ta thấy xao xuyến lạ thường.
- Chaengie, chai nước này người nên nhận được không phải là mình đâu!
Nàng nhìn về phía sân cầu lông nơi Mina đang chơi. Mặt cậu ta lúc nào cũng hất lên trời như kiểu tự tin lắm ấy. Lúc trước thì Chaeyoung thấy cái bản mặt đó đáng ghét vô cùng, nhưng bây giờ nàng lại thấy đáng yêu đến lạ!
- Uống đi!
Mina đang ngồi nghỉ mệt sau ván đấu vừa rồi thì không biết từ đâu, Chaeyoung đi tới mà trùm khăn lên đầu cậu, nhét vào tay cậu một chai nước lạnh.
Nàng đến và đi cứ như một cơn gió vậy, nhưng cả ngày hôm đó, chỉ vì một cái khăn và một chai nước, Mina không thể ngừng mỉm cười.
- Yah, lớp trưởng, làm gì mà cười một mình thế?
- Có gì đâu - Mina xua tay, cố tỏ ra như không có gì.
- Hai cậu quen nhau hả? - Jihyo hỏi
- Cậu bớt đi! Ra đây mà đấu với tôi một ván nữa này.
Mina lại tiếp tục ra sân. Hình ảnh cậu chạy nhảy, những cú đập cầu mạnh mẽ, di chuyển linh hoạt, tất cả Chaeyoung đều thấy hết. Nàng còn thấy được cả những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán Mina, ánh sáng phản chiếu càng làm khuôn mặt kia ngời sáng hơn nữa.
Và khi Mina kết thúc một ván đấu thành công nữa thì cậu quay đầu ra nhìn Chaeyoung, cười tươi như hoa nở.
Bất chợt, Chaeyoung lại thấy mình bị điện giật giữa sân trường lộng gió!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro