CHAP 4
Sau hôm cùng nhau ngồi xem phim trong rạp với những tình huống không thể hài hơn, cuối cùng Chaeyoung cũng đã từ chối Ilhoon. Cũng không hẳn là từ chối vì cơ bản người kia vẫn chưa hề tỏ tình với nàng, nhưng nàng đã vạch rõ ra ranh giới giữa hai người. Điều này làm cho Mina vừa vui vừa buồn. Vui vì "tạm thời" nàng vẫn "độc thân vui tính", nhưng lại buồn vì đã thêm một quãng thời gian nữa trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nói ra tình cảm của mình.
Một tuần trực nhật của Chaeyoung đã sắp hết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng nàng phải trực phạt. Nhưng có vẻ như tinh thần của nàng lớp phó không được tốt lắm, điều này thể hiện rõ ở việc nãy giờ Chaeyoung cứ quét đi quét lại một chỗ, ánh mắt của nàng cũng nhìn vào vô định chứ không hề tập trung.
Mina thấy hết tất cả.
- Junho à, cứ để đó đi, phần của cậu xong rồi, cậu nên về sớm, chẳng phải cậu còn có lớp học thêm sao? - Lớp trưởng quay sang nói với người cùng trực với Chaeyoung hôm nay.
- Vậy mình về trước nhé, mai gặp lại. - Cậu bạn nhanh chóng lấy cặp sách rồi ra về.
Lúc này, Mina chạy đến chẳng nói chẳng rằng giành lấy cây chổi từ tay Chaeyoung.
- Cậu làm gì vậy? - Chaeyoung như người vừa trở về từ cõi mộng, ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng lớp trưởng của nàng đang lúi húi quét dọn.
- Ngồi vào bàn và chờ tôi làm xong.
Không có tiếng đáp trả, Mina quay mặt lại nhìn thì chỉ thấy Chaeyoung đang cúi đầu ngẩn ngơ nghịch tóc mình. Một nụ cười khẽ nở trên môi, đồ ngốc kia đang buồn nên chẳng thèm thắc mắc vì sao hôm nay cậu tốt bụng đến thế.
- Cậu có vẻ không thích ở riêng cùng với tôi nhỉ? - Mina nói với tông giọng có chút giễu cợt.
- Bộ suy nghĩ của tôi dễ đoán vậy sao? - Chaeyoung ngơ ngác nhìn người trước mặt làm Mina không biết nên khóc hay nên cười, chỉ nói như thế mà nàng lại thừa nhận thật kia kìa.
- Tôi thì lại rất thích ở riêng với cậu...
1 2 3 5, tim của Chaeyoung bỗng nhiên đập hỗn loạn, hình như vừa đánh rơi nhịp nào đó thì phải?
- để bắt nạt cậu
- YAHHHHHHHHHH
Chaeyoung lao tới túm lấy người kia mà đánh thùm thụp vào vai cậu. Nhưng điều làm nàng thấy lạ là tên kia chẳng có vẻ gì là muốn tránh né, dù nàng chắc rằng nàng dùng lực không hề nhẹ đâu.
- Nhe răng cười làm cái gì? Bộ nhìn tôi giống người đang muốn đùa giỡn lắm hả?
Điều làm nàng ghét nhất chính là cái bộ mặt giả nai cười cười kia, dù biết rằng mình đang làm người ta tức muốn chết thì Mina cũng vẫn cứ cười ngây thơ như thể mình vô tội lắm.
- Chính là vì bộ dạng cậu giống như đang thất tình nên tôi mới càng muốn giỡn.
Cái gì "thất tình"? Cái gì "càng muốn giỡn"? Lại còn nhéo má nàng nữa, Son Chaeyoung nàng đúng là bị người kia xem không ra gì mà.
- Tôi đánh cậu, đánh chết cậu, đồ lớp trưởng xấu xa, khó ưa, tánh tình kỳ cục.
Chaeyoung đánh, còn Mina thì chịu đựng. Gương mặt lớp trưởng không chút cảm xúc, còn trong lòng thì đang thích muốn chết.
- Nếu đánh tôi mà tâm trạng cậu thoải mái hơn thì cứ đánh nhiều vào.
Mina thề, đây là lời thật lòng. Dù hay chọc nàng bực nhưng mà cậu rất rất không muốn thấy Chaeyoung phiền lòng, không muốn thấy đôi mày thanh tú kia phải chau lại vì những suy tư giấu kín trong lòng. Thà cứ bực dọc rồi hét vào mặt Mina cũng được, sẽ tốt hơn là chịu đựng mọi thứ trong im lặng.
Nhưng có vẻ như Chaeyoung không hiểu được tấm chân tình của vị lớp trưởng.Nàng lớp phó xinh đẹp với nắm đấm đang treo giữa không trung, nhìn người cao hơn mình với ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Sẽ lại tiếp tục là một câu nói trêu chọc nữa chứ gì, Mina thì có lúc nào mà nói được điều gì tốt đẹp đâu.
- Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi về. - Thôi dẹp đi, trước khi tên đó lại thốt ra mấy lời khó nghe, Chaeyoung nghĩ là mình nên về trước. Mà khi quay đi còn không quên ném một cái lườm đanh đá về phía người nào đó.
- Nè, đánh người ta từ nãy đến giờ, rồi nói về là về vậy thôi đó hả?
- Chuyện chi nữa? Trực cũng đã trực xong rồi, bây giờ đang là mùa đông, trời tối nhanh lắm, không về sớm má sẽ lo. - Chaeyoung mặt mày nhăn nhó, chân giậm đùng đùng ra vẻ bất mãn với câu nói của Mina.
- Lo cái đầu cậu. Có tôi ở đây cậu còn sợ cái gì. Ít ra cũng phải trả công tôi làm bao cát cho cậu trút giận nãy giờ chứ.
- Trả công? Làm như tôi tự nhiên chạy đến đánh cậu ấy, sao cậu không tự quản cái mồm của mình cho tốt vào, còn ở đó mà công với trạng. Muốn ăn đấm nữa không?
- Không biết. Cậu phải bao tôi ăn hôm nay, nếu không tôi lại bắt cậu trực thêm một tuần nữa.
Thật tức chết người ta mà, Mina đúng là chúa ngang ngược. Nói xong còn chưa để Chaeyoung đáp lại câu nào đã vội vàng lấy tay kẹp cổ nàng lôi đi xềnh xệch.
- Ngồi cho ngay ngắn nhé. Đưa cặp đây!
Mina quay ra sau giật chiếc cặp đen từ tay Chaeyoung rồi bỏ vào giỏ xe một cách rất tỉnh.
- Còn cặp của cậu thì sao? - Chaeyoung tròn mắt, chỉ tay vào thứ mà Mina đang đeo trên lưng.
- Dĩ nhiên là cậu phải ôm nó rồi. - Mina cười với nàng một nụ cười ngây thơ, ánh mắt của cậu ta thì lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Trong phút chốc, Chaeyoung không biết phải trả lời như thế nào.
- Vậy thà tôi ôm cặp của tôi còn sướng hơn. - Chaeyoung bĩu môi bất mãn khiến nụ cười của Mina càng rộng hơn, có cảm giác như nó đã rộng đến mang tai rồi.
- Cậu chỉ có hai lựa chọn, ôm cặp tôi hoặc là ôm tôi. Chọn đi. - Nụ cười ngây thơ kia dần trở nên láu cá hơn.
Chaeyoung bị á khẩu, mặt dày nó vừa thôi. Dĩ nhiên là nàng rất rất không muốn ôm cái con người đó rồi. Thế nên là nàng nhanh chóng giật chiếc cặp của người kia ôm vào lòng.
Nhìn thấy hình ảnh đó, lòng Mina vui sướng không thôi, trong thâm tâm còn thầm khen Chaeyoung một tiếng "ngoan".
- Cậu muốn ăn gì?
- Lạ thật, cậu bảo tôi bao ăn mà lại hỏi tôi. Ăn gì cũng được, tuỳ cậu thôi.
Rõ ràng là ép người ta dẫn đi ăn lại còn còn bày đặt quan tâm này nọ. Thấy ghét!
- Vậy tôi chở đi ăn cậu không được ý kiến đâu đấy.
- Biết rồi, nói nhiều quá đó. - Nàng cũng mệt Mina ghê, bình thường trông lạnh lùng, ít nói lắm, mà cứ đi với nàng là lại nói nhiều phát ớn, giỡn nhây và tăng động phát sợ.
- Chaeyoung, giờ tôi mới nhận ra... Cậu nặng thật đó!
Dứt lời, Mina nhận được cái véo cực nặng tay vào hông phải. Nhưng vì đang ở giữa đường nên cậu không dám hét lớn, chỉ biết cầm chặt tay lái nếu không sợ là sẽ làm nàng ngã mất. Ra tay ác thật, lại bầm tím cho coi.
- Vậy bỏ tôi xuống đi, lưng áo cậu ướt hết rồi kìa. - Chaeyoung giận dỗi nói lẫy
- Tôi thích vận động mạnh, nặng hơn tôi cũng sẽ chở cậu đi.
- Vậy chở tôi đi tới Hongdae đi.
Chaeyoung nói rồi nhe răng cười vô tội. Hongdae cách chỗ họ khá xa, chưa gì mà Mina đã thấy mồ hôi nhỏ giọt như mưa rơi trên trán mình.
- Đồ ác độc nhà cậu Son Chaeyoung. Bám cho chắc, tôi sẽ tăng tốc, xa như vậy phải chạy nhanh mới được.
Rồi Mina lại cắm đầu mà đạp bất chấp. Có lúc, cậu sẽ lạng lách đôi chút cốt yếu là muốn nàng phải ôm mình, cứ mỗi lần như vậy là Chaeyoung sẽ vịn tay vào lưng áo đã ướt đẫm, dù là Mina đáng bị như vậy vì đã chê nàng nặng nhưng nghĩ lại cũng thấy tội. Hay trêu nàng vậy thôi chứ có bao giờ để nàng phải vất vả hay mệt mỏi gì đâu. Mùa đông mà ra mồ hôi như thế thì chắc tốn sức dữ lắm.
Chắc Chaeyoung quên mất một tuần trực phạt của mình rồi!
Tới Hongdae, Mina nói muốn ăn mì lạnh nên họ tạt vào một quán ăn ở đó. Dù Chaeyoung mắng Mina là đồ điên khi đi ăn mì lạnh vào mùa đông thì cậu vẫn nhởn nhơ xem như không có gì.
- Yah, chỗ này có vẻ sang trọng quá, tôi không đem nhiều tiền đâu nha.
Chaeyoung nhăn mặt khi hai người đã ngồi vào chỗ. Gì chứ, dù là nàng bảo cậu ta chọn món nhưng mà có cần làm khó nhau thế không, còn là học sinh mà ăn sang quá.
- Có gì đâu, bất quá để cậu ở lại rửa chén chắc cũng trừ được tiền.
- Nói thì hay lắm, con của chủ shop hoa lớn nhất Seoul có khác.
- Không đâu, làm ăn buôn bán nhỏ thôi, đừng có nói thế.
Mina vừa nói vừa trưng ra một nụ cười sáng lạn. Khiêm tốn vậy thôi chứ nhà lớp trưởng có cả một hệ thống các cửa hàng bán hoa đó.
- Mà nói chứ, cậu có muốn được làm bà chủ shop hoa không?
Suýt chút nữa thì mì mà Chaeyoung vừa ăn đã bị sặc lên đến mũi nàng. Não của Mina hình như bị hỏng rồi hay sao ấy?
- Không muốn thì thôi, có cần phải phản ứng như thế không?
- Có đâu, thật ra thì tôi cũng ganh tị với người nào được cậu thích lắm. Chắc ngày nào cũng nhận được hoa nhỉ? Rồi sau này còn sở hữu được cả một hệ thống shop hoa nữa, chẳng cần làm gì nhiều mà mỗi ngày chỉ cần dạo một vòng quanh thành phố là túi đã đầy tiền rồi.
Chaeyoung nói mà không nhận ra mặt của Mina đã biến thành như thế này -_-
- Làm chủ mới mệt đó. Tính toán đủ thứ cả.
- Nhưng chẳng phải bạn đời của cậu sẽ chẳng cần phải làm gì vì đã có người tài giỏi như cậu lo liệu hết sao?
- Ờ thì...
- Chẳng phải học hành nhiều, mệt mỏi mà còn chẳng biết tương lai ra sao
Nàng nói, tay lấy đũa chọc chọc vào bát mì. Dáng vẻ hậm hực đó đáng yêu vô cùng.
- Cậu học giỏi như thế thì tương lai sẽ tươi sáng thôi. Sao cứ suốt ngày lo xa thế, hay lại bị la mắng gì rồi?
- Ừ đó, tôi bị cô Yoon Hye mắng vì không chịu dồn hết sức vào cho việc học ở đội tuyển Hoá. Hồi chiều cô đưa cho tôi bài thi thử rồi bảo tôi xuống phong độ. Mà bộ tôi muốn như thế lắm chắc, nếu không phải vì bố mẹ muốn tôi đảm bảo cả thành tích trong lớp thì tôi cũng sẽ chuyên tâm hơn rồi. Tôi đâu phải thần thánh.
Mina nhìn quầng thâm dưới mắt Chaeyoung mà khẽ thở dài. Cậu xót nhưng đâu thể làm gì được, giúp nàng bằng cách nào đây.
- Tôi hiểu hết tất cả những gì cậu đang phải chịu. Tôi chỉ có thể nói là lạc quan lên, đừng vì chút xíu chuyện đó mà cau có buồn bực cả buổi chiều như thế. Cười lên đi, rồi mọi thứ sẽ nhẹ như không thôi. Còn lâu lắm kỳ thi học sinh giỏi mới đến, cứ từ từ mà trau dồi kiến thức. Đối với thành tích trong lớp thì cứ như bây giờ đi, không cần cố gắng hơn nữa đâu.
Chaeyoung đang ủ rũ thì nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng, nàng khá bất ngờ vì điều đó, Mina mà cũng có mặt dịu dàng như vậy sao? Khi nàng ngước lên thì người kia đã đứng dậy rời đi. Chaeyoung vẫn còn ngơ nên không kịp hỏi, nhưng nàng nghĩ chắc là cậu đi toilet.
- Ăn xong rồi mình đi nhé. - Chỉ một lúc sau, Mina quay trở lại, mặt mày rạng rỡ khác hẳn với vẻ mặt chán nản của Chaeyoung, nhưng mà ít ra thì gương mặt nàng giờ đây đã không còn nét buồn bã.
- Bao nhiêu thế dì? - Chaeyoung hỏi khi đang đứng ở quầy tính tiền
- À, của hai cháu là 20 ngàn won nhé.
- Sao kỳ vậy ạ? Trên menu là 20 ngàn một bát mà.
Chaeyoung khó hiểu nhìn sang Mina, nhưng cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ mình không biết.
- Hôm nay quán giảm giá 50% đó cháu.
- Tại sao vậy ạ?
- Là tại vì hôm nay là thứ ba đó.
Dì chủ quán còn chưa kịp nói thì Mina đã nhanh nhảu.
- Đúng rồi, cứ hễ thứ ba là quán lại có chương trình giảm giá.
Chaeyoung nghe vậy cũng gật gù không hỏi nữa. Sau này, nàng còn dẫn Tzuyu tới đây ăn vào thứ ba nữa cơ, với lời giới thiệu không thể hấp dẫn hơn "Đồ ăn ngon mà lại được giảm phân nửa tiền đó". Nhưng rồi cả hai người các nàng đều bị hớ trầm trọng vì bà chủ bảo: "Làm gì có hả cháu, là do người đi cùng cháu hôm đó đã nhờ dì nói vậy, và 50% còn lại là do người đó trả". Chaeyoung nghe xong thì chửi "Cái đồ Mina chết bầm" nhưng nói vậy thôi chứ mát lòng mát dạ lắm, cái kiểu quan tâm âm thầm như thế không khiến người ta đổ mới là lạ đó.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại Chaeyoung chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khi từ "thứ ba" được nhắc đến: hôm nay nàng phải học thêm.
- Chết tôi rồi, hôm nay tôi có lớp học thêm vào lúc 6h - Chaeyoung vỗ trán, hối hả chạy đi.
- Nè, để tôi chở cậu đi. - Nhìn lại đồng hồ, đã 5h45, Mina cũng vội vã chạy theo người kia.
Sau khi ăn nó, Mina như được tiếp thêm năng lượng, chạy còn nhanh hơn lúc trước khi ăn. Nhờ vậy mà nàng lớp phó mới đến lớp kịp giờ.
- Haiz, mà hôm nay cũng không ai rước tôi nữa, đợi học xong thì hết xe buýt rồi. Thôi kệ, cứ vào học trước đã.
Nàng lẩm bẩm rồi chạy trối chết vào lớp, bên tai lại vang lên tiếng nói êm nhẹ của người nào đó "Tôi sẽ chờ rồi chở cậu về". Chaeyoung không nói gì, Mina nói vậy thôi chứ làm sao chờ được, thứ nhất là nàng học liền tù tì đến 3 tiếng, thứ hai là Mina còn phải phụ việc ở shop hoa nữa. Thời gian đâu mà đợi chờ nàng.
Nhưng Mina đã thật sự chờ, suốt 3 tiếng đồng hồ mà không than vãn. Khi vừa bước chân ra khỏi lớp học vào lúc 9h tối, Chaeyoung đã nhận được nụ cười rực rỡ đến chói mắt như mặt trời ban trưa.
Mina chạy đến rồi vẫn như cũ, đặt chiếc cặp của nàng ngay ngắn vào giỏ xe, còn cặp mình thì nhét vào tay người kia. Tiện thể khoác cho Chaeyoung một cái áo dạ ấm áp.
- Trời lạnh nên lấy khăn choàng trong cặp tôi mà choàng vào.
Chaeyoung cứ tưởng chiếc khăn mà Mina nói là khăn của mình, nhưng đó lại là một cái màu xám thay vì màu đỏ, cái mà Mina vẫn hay dùng. Nàng cũng nghe lời Mina, choàng chiếc khăn vào cổ, và từ lúc đó cho đến khi về đến nhà, hương thơm nhàn nhạt của người kia cứ quấn quýt lấy nàng.
Làm việc ở tiệm hoa cũng có lợi nhỉ!
- Mina, khăn của tôi đâu?
- Ở nhà.
- Hay nhỉ, sao không đem trả tôi?
- Không thích.
- Vậy tôi cũng lấy cái khăn này của cậu, đừng hòng tôi trả.
"Càng tốt"
Vị nào đó vui sướng nghĩ trong lòng, thong thả đạp xe.
Họ không nói với nhau câu nào nữa, nhưng không khí giữa hai người thì rất dễ chịu. Mà thật ra là do Chaeyoung còn mãi suy nghĩ một chuyện. Chuyện đó theo nàng đến tận khi về đến trước cổng nhà.
- Nè, sao không vào nhà mà cứ đứng ở đây vậy? Lưu luyến tôi quá hả? - Mina nói, vẻ mặt trêu chọc.
- Bộ cậu thật sự đứng chờ tôi suốt 3 tiếng sao?
Cuối cùng Chaeyoung cũng chịu lên tiếng sau một hồi lâu suy nghĩ.
- Ờ, không tin hả?
- Không phải tôi không tin, nhưng mà đầu óc cậu đột nhiên bị hư sao? Nếu thật sự muốn rước tôi thì quay về nhà rồi trở lại cũng được mà. Cần gì phải chờ suốt trong thời tiết lạnh như vậy chứ.
- Tôi...tôi, tôi không biết khi nào thì cậu sẽ học xong. Sợ cậu ra mà không thấy tôi sẽ không biết làm sao về nhà.
Tự nhiên Mina lại lắp bắp, phải nói ra những lời cho thấy mình quan tâm đối phương như thế nào thật là khó mà.
- Người ta chỉ thường dành sự quan tâm và chăm sóc đến người mình có tình cảm thôi, cậu có biết điều đó không lớp phó?
Mina mặt mày đỏ như gấc, khó nhọc nói ra từng chữ. Trong khi Chaeyoung có vẻ vẫn chưa thể load thông tin kịp.
- Thôi, tôi... tôi về. Cậu vào nhà đi kẻo lạnh.
Lớp trưởng buồn bã dắt xe đi, có vẻ như nàng bị mình doạ cho sợ rồi. Hoặc cũng có thể, Chaeyoung muốn từ chối mà không biết nói sao nên mới im lặng. Đành vậy, biết trước rồi mà sao cứ thấy buồn.
Đêm đó, Mina ôm chiếc khăn choàng màu đỏ đi ngủ, trong mơ vẫn không ngừng đuổi theo một người con gái...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro