CHAP 5 - END

Sáng sớm, nắng nhạt và hắt hiu đến buồn. Bầu trời xám xịt và những đám mây trên tầng không cứ bện lại vào nhau trông không rõ hình thù. Hôm nay đài có báo rằng tuyết sẽ rơi. Là đợt tuyết đầu tiên. Lại một mùa tuyết rơi muộn. Trời lạnh đến nỗi có cảm giác như không khí đang đặc lại, hít thở có chút khó khăn. Tất cả các học sinh sáng nay đều không nhởn nhơ trên con đường đến trường mà tất cả đều cố gắng đi thật nhanh vào lớp.

Chẳng mấy chốc mà phòng học đã đầy người. Phần lớn đều đang chăm chú nhìn vào Chaeyoung cùng với thứ mà nàng đang cầm trên tay.

Sương còn đọng lại trên những nhánh hoa cẩm tú cầu màu tím. Bó hoa tuyệt đẹp kia đã nằm chễm chệ trên bàn học của Chaeyoung từ lúc nàng bước vào lớp. Vẻ đẹp mỏng manh mà lãng mạn rất gần, rất gần với dáng vẻ của nàng lớp phó.

- Đây là giấy gói hoa của tiệm nhà Mina mà. - Jihyo la lớn khiến tất cả mọi người đều nhìn vào lớp trưởng - người đang chăm chú làm bài tập.

- Sao lại nhìn tôi, có nhiều chi nhánh mà, tôi có biết gì đâu.

Cái nhún vai tỏ vẻ mình không biết kia của Mina đã làm tâm trạng vui sướng của Chaeyoung vơi đi nhiều. Tối qua nàng đã nằm suy nghĩ cả đêm. Có phải Mina vừa tỏ tình với nàng hay không? Nếu là phải thì nàng có nên nhận lời? Còn nếu không thì sau này hai người nên đối mặt với nhau thế nào?

Việc nhận được hoa khiến Chaeyoung càng khẳng định thêm là Mina thích mình, vì rõ ràng hôm qua nàng đã nói với lớp trưởng là nàng ganh tị với người cậu thích vì ngày nào cũng có thể nhận được hoa kia mà.

Vậy nhưng câu trả lời lúc nãy sao lại vô tình đến thế? Nếu đã như vậy sao còn quàng cái khăn của nàng làm gì chứ? Nghĩ đến đây, Chaeyoung cũng thật muốn giựt phăng cái khăn choàng màu xám trên cổ mình. Dù nàng có chút luyến tiếc hơi ấm và mùi hương trên đó. Dù vậy...

- Woah, Chaeyoung à, sao cậu lại mang khăn choàng của lớp trưởng vậy?

Tiếng hét lớn của Jihyo (một lần nữa) khiến Mina và Chaeyoung đều cứng người.

- Sao cậu biết cái khăn này là của lớp trưởng? - Chaeyoung quay phắt người lại

- Sao không biết được, tôi tặng mà! Yah Mina, dám đem khăn tôi tặng để tặng lại cho gái hả? Cậu chán sống rồi phải không?

- Ê, mà giờ mới để ý nha, Mina cũng đang quàng khăn của Chaeyoung kìa. - Jimin cũng nhanh nhảu hùa theo.

Ngay lập tức một tiếng "Ồ" lớn thật lớn vang lên, chuyện bó hoa thì còn có thể chống chế nhưng mà hai cái khăn này rõ ràng là của hai người họ, nay lại trùng hợp nằm trên cổ đối phương, nói không có gì thì có đứa ngốc mới tin.

Mà dĩ nhiên là cái lớp này không ngốc rồi, vì đây là lớp chọn đứng đầu cả khối!

Chắc chắn là hai người họ có gian tình.

Đó là lời kết luận của phần lớn thành viên trong lớp. Vậy còn phần nhỏ còn lại? Họ không tin điều đó, mà họ tin vào giả tuyết là hai người kia đang quen nhau!

Nhìn lớp trưởng và lớp phó mà xem? Liếc mắt cũng thấy ánh mắt họ nhìn nhau có điện xẹt, còn mùi gian tình thì cứ lảng vảng xung quanh hai người.

Tin đồn cứ như thế, được truyền đi như gió thoảng mây trôi, nhanh gọn mà không để lại dấu vết. Còn tin đính chính lại lẹt đẹt theo sau đuôi cái tin đã vang xa vạn dặm kia:

"CHAEYOUNG KHÔNG THÍCH MINA. CHỈ CÓ MINA THÍCH LỚP PHÓ MÀ THÔI. HAY NÓI CHÍNH XÁC HƠN THÌ ĐÓ LÀ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG"

Đó, đính chính lại là vậy, mà cũng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thông tin này, chỉ nghe phong phanh đâu là một ngày nọ, có người nhìn thấy lớp trưởng đẹp gái, học giỏi của chúng ta lặng lẽ lấy áo đắp lên người lớp phó lúc nàng đang ngủ trưa vào một ngày mưa lạnh. Rồi sau đó người này chú ý hơn đến động tĩnh của hai người họ thì nhận thấy những sự tương tác giữa lớp phó và lớp trưởng phần lớn đều là do lớp trưởng bắt đầu trước, chẳng những như vậy mà Mina còn luôn âm thầm quan tâm đến Chaeyoung. Và trong vòng bán kính 15m, chỉ cần có Chaeyoung là sẽ thấy được Mina.

Sở dĩ mà cái tin "đơn phương" không lan rộng là tại vì ai cũng biết rằng, Mina xưa nay như cái tượng đá ấy, mà nay lại có người nói cái tượng đá kia biết quan tâm người khác, lại còn là âm thầm lặng lẽ, quá mức khó tin đi.

Trong suốt ngày hôm đó, Chaeyoung không nói gì cả. Mà lớp phó đã không mở miệng thì lớp trưởng lại càng im lặng. Biểu tình trên mặt Mina vẫn bình thản như mọi ngày. Sau khi trông coi hai người trực nhật hôm nay với ánh mắt không thể buồn bã hơn, Mina quay đi. Cậu nhớ cái dáng vẻ nhỏ bé kia lom khom quét dọn. Nhớ nàng than vãn "sao hôm nay thầy/cô viết bảng nhiều thế?", nhớ nàng cằn nhằn "sao cái lớp này mặt mũi sáng sủa vậy mà ở dơ ghê, xả rác lung tung hết cả. Mina, cậu nhớ ghi tên đứa nào mà bàn học có rác rồi phạt cho nặng vào. Không nghĩ đến bạn mình phải trực nhật cực khổ gì cả", nhớ nàng tuy ngoài miệng bảo ghét cậu nhưng chưa có giây phút nào là thật sự muốn tránh xa người mình ghét.

Thật khó chịu, Mina muốn hét lên biết bao. Cuối cùng thì mọi người cũng biết, cũng đoán ra được những việc mà cậu làm lâu nay là có ý nghĩa gì. Nhưng chính miệng Mina lại không thể thừa nhận những suy đoán kia là đúng, đáng lẽ cậu phải đứng lên mà nói "Ừ, chuyện là vậy đó", nhưng vì Chaeyoung không thích cậu nên Mina cũng đành thôi.

Chắc là Chaeyoung đang tức giận lắm, chẳng phải khi nhận ra một người luôn cố tiếp cận mình vì họ thích mình, người ta sẽ thường sinh ra cảm giác chán ghét sao? Ánh mắt Chaeyoung hôm nay không đặt trên người Mina, mà nghĩ lại thì cũng có bao giờ ánh mắt nàng dừng lại ở cậu đâu, có chăng chỉ là do Mina cố tình gây chú ý cho người kia mà thôi.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, càng thấy giận bản thân mình. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên biết là tình cảm này sẽ không có kết quả mà ngừng lại. Đáng lẽ Mina nên ngăn cản bản thân mình không lún quá sâu vào thế giới mang tên nàng. Tại sao cứ muốn biết thêm về Chaeyoung, cứ muốn ngắm nàng? Để rồi càng hiểu thì càng yêu, càng nhìn thì tình cảm càng thêm sâu đậm.

Nếu như tình cảm có thể điều khiển được thì chắc không có ai phải đau khổ. Rất tiếc là không ai có được năng lực đó. Và Mina cũng vậy.

Mina đang dắt bóng đến trước vòng cấm địa, vèo, một cú ném ba điểm tuyệt đẹp đi vào rổ như hình cầu vồng.

Trái bóng lăn đến bên cạnh một đôi giày hơi ướt vì sương. Chủ nhân của đôi giày nọ cúi xuống nhặt trái bóng rồi đem trả lại cho người vừa ném.

- Cú ném tuyệt đó. Có vẻ tâm trí cậu cũng không có gì phiền muộn vì mấy lời nói kia nhỉ. - Chaeyoung khẽ mỉm cười, đôi má nàng ửng hồng không biết có phải vì trời đang lạnh hay do phải đối diện với người trước mặt sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

- Cảm ơn vì lời khen. Mà sao cậu còn chưa về? - Mina nhận lấy trái bóng mà mắt cứ cúi gầm xuống đất.

- Tôi có lịch học đội tuyển. Và đừng có cố gắng lảng tránh câu hỏi. - Khẽ đưa tay nâng lấy gương mặt cậu, nàng cảm thấy trong đôi mắt kia có chứa chút gì đó rất xa lạ, là những cảm xúc mà trước đây Chaeyoung chưa bao giờ nhận ra dù cho Mina vẫn luôn nhìn nàng như thế.

- Tôi không thấy khó chịu, vì đó là sự thật mà.

Nụ cười nhẹ của Mina làm người đối diện thấy mình yếu đuối lạ. Nếu như Mina có dũng khí đối mặt với những gì mà cậu cố gắng che giấu suốt 1 năm qua thì nàng, có lẽ, cũng nên như vậy.

- Tôi thích cậu, để nói rõ ràng thời gian tôi bắt đầu thích cậu thì tôi không biết. Vì mỗi ngày tôi đều nhìn cậu, rồi cứ thế không thể thôi nhìn. Thấy cậu cần giúp đỡ tôi cũng không thể đứng yên. Đó là cách tôi thích cậu.

Mina nghĩ có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được ánh mắt mà hôm nay Chaeyoung đã dùng để nhìn mình. Đó là ánh mắt có thể khiến cho bất cứ ai cũng tình nguyện vì nàng mà làm mọi thứ. Mina lần đầu tiên bị nhấn chìm trong đó, và thật lòng thì cậu không muốn thoát ra.

- Mina, chẳng lẽ cậu không có gì nói với tôi sao?

- Có, cái này tôi đã từng nói với cậu rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ nói lại một cách trang trọng hơn.

Lớp phó như nín thở để chờ đợi từng lời mà người cao hơn sắp nói ra, hình như nàng cũng đã chờ đợi lâu lắm rồi. Đủ lâu để có thể nhận ra sự tồn tại của Mina trong cuộc sống nàng là một niềm vui, niềm hạnh phúc mà Chaeyoung muốn giữ mãi.

- Chaeyoung, cậu có muốn làm bà chủ shop hoa tương lai không? Để mỗi ngày trôi qua đều có thể nhận được một đoá hoa thật đẹp, để hằng ngày chỉ cần đi một vòng thành phố là tiền đã đầy túi, cậu có muốn như thế không?

- Muốn, tất nhiên là muốn rồi.

Lớp trưởng ôm nàng lớp phó của mình vào lòng, giữa sân bóng đã có lác đác vài bông tuyết.

Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, hai bạn sẽ bên nhau mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro