Kỷ niệm ngày cưới
Khi Trường Giang khó khăn mở mắt, lê mình ngồi dậy thì kim đồng hồ đã chỉ quá một giờ chiều. Cả người rã rời như vừa bị ai rút hết sức, đến mức cơn đói mới đủ mạnh để kéo linh hồn cậu tỉnh dậy.
"Alo...?" – Giọng cậu khàn khàn, đặc quánh vì mới tỉnh ngủ.
"Trời, cái giọng ngái ngủ này đúng là sát thương quá mà." Xuân Bách nghe xong liền phì cười qua điện thoại.
"Còn dám cười! Hôm qua nếu anh biết can em một câu, hay ít nhất nhắc nhở thằng em này trước vài tiếng, thì cái mông của em đã không tàn đời như hôm nay rồi!"
"Nếu không chịu nổi thì mau chạy đi, không chạy sớm là sẽ bị cái tên báo đốm đó xơi tái đến chẳng còn miếng xương nào đâu."
"Chạy kiểu gì nữa... Em đã thành con mèo tàn rồi đây. Còn thảm được hơn chắc chỉ có qua kiếp sau."
Trường Giang rên rỉ.
"Mà anh giải thích xem, cái tên báo già đó tính thù dai đến mức nào vậy? Lôi em về rồi còn doạ đánh vài cái ngay chỗ hiểm, đau muốn xỉu luôn... Thế mà vẫn ôm người ta ngủ một giấc ngon lành như chả có chuyện gì."
"Đấy đấy, lạc đề rồi, em mau xem hot search trên diễn đàn mạng đi."
"Ôi gì thế? Em nổi tiếng rồi? Lên hot search á? Không phải là chuyện gì xấu đó chứ?"
"Bây giờ chắc khoảng hơn một triệu cô nàng đang muốn cướp tên chồng mà em hay chê đấy."
"H-hả?"
"Chồng em ổng lên hot search rồi, tự đi mà xem."
Trường Giang nhanh tay mở trang mạng lên, liền tìm thấy nhiều từ khoá "Tổng tài bá đạo bước chân ra từ tiểu thuyết" đoán chắc là chuyện đó.
Vừa nhấn vào, liền thấy một video phỏng vấn Trần Thiện Thanh Bảo tại Hội nghị Doanh nhân Trẻ tuổi nhất Thế Giới hôm nay.
"Phải công nhận, chồng già nhà em đẹp trai thật."
"Không còn đòi ly hôn nữa à" Xuân Bách nghe giọng điệu cậu đầy kiêu ngạo thì liền có thể tưởng tượng được một con mèo đỏng đảnh vênh váo cái mặt, hất lên trên trời mà nhìn.
"Vậy chẳng phải chưa ly hôn sao."
Trường Giang mở video, thấy người đàn ông trong ống kính trông cũng ra dáng người tốt bụng lắm.
"Trần tổng hôm nay thắt nút Windsor rất hoàn hảo đấy ạ!"
Thanh Bảo cúi đầu thuật tay chỉnh lại cà vạc: "Vợ tôi khéo tay mà."
Nghe thấy câu này, Vũ Trường Giang ngay lập tức hoá từ mèo thành gà mà hét lớn.
"Aaaaaaaahhhhhh!!!!"
Thật quyến rũ quá rồi! Người đàn ông này quá đẹp trai điiiii !!!!
Khoan đã... "Vợ tôi?"
'Sáng nay mình có thắt cà vạt cho anh ấy sao?'
"Xuân Bách à, em nghi anh ấy đã ngoại tình sau lưng em rồi."
"Oách đạt phúc em?"
"Cà vạt kiểu Windsor đó không phải là em thắt, anh ấy có vợ khác ngoài em rồi. Em muốn ngay lập tức ly hôn! Một con báo già sao có thể có hai chủ nhân! Anh ấy là đồ con báo đốm chó rách phản bội!!!"
"Có thể nào là em quên mất không?" Xuân Bách ôm trán.
"Không thể nào, trí nhớ em vốn tốt như vậy..."
Giọng Trường Giang càng nói càng nhỏ lại, đột nhiên nhớ ra lúc sáng nay dường như thật sự lại có chuyện đó. Thanh Bảo dụ dỗ cậu từ trên giường dậy để thắt cà vạt cho anh ta.
Nghe thấy tiếng cười trêu khanh khách bên đầu dây kia, Trường Giang có chút ngại ngùng.
"Thôi, chả nói chuyện với anh nữa, em đi kiếm đồ ăn đây."
_____
Đang ăn cơm, Trường Giang mới nhớ ra chiều nay có lớp thể hình. Hay lắm, rất tốt, đã ba giờ chiều hơn, bấy giờ lớp cũng đã xong từ lâu.
"Hôm nay sao ngôi sao lớn của chúng ta lại đến sớm thể nhỉ?" Đình Dương nhìn thấy Trường Giang lấp ló lén lút bước vào, liền ném cho thằng cốt một cái liếc xéo.
"Chẳng phải tao là đang đến để điểm danh sao, hì hì hì." Trường Giang biết mình sai rõ, liền dùng chiêu ôm tay thằng Dương ra mà làm nũng.
"Tao không biết mày đến đây điểm danh làm gì luôn á, ở nhà nằm cho khoẻ có chồng nuôi không phải tốt hơn sao?"
"Tao điểm danh không phải vì công việc, mà vì đạo đức nghề nghiệp của người đang đi làm đó."
"Đạo đức nghề nghiệp mà mày nói là đi làm lúc bốn giờ chiều sao? Sao mày không thu dọn đồ đến nữa đêm rồi mới đi?"
"Tao sợ ma."
Nguyễn Đình Dương bị cậu làm cho nghẹn lời, đành bất lực nói: "Thu dọn đi, ngày mai đến trường quay. Máy bay lúc mười một giờ sáng, vé đã đặt, tám giờ sáng mai đến nhà đón mày. Chuẩn bị kĩ mọi thứ để quay phim đi, đồ ngốc."
"Uầy, sao nhanh thế Dương nhỉ? kịch bản mới đến tay hai đứa được có mấy ngày mà?"
"Ừa má, qua mấy người rồi mới đến lượt mày. Phía bên kia đã sớm chuẩn bị xong từ lâu, xem thử khách sạn có gì cần phải thay đổi không."
"Tao nào đâu có yêu cầu gì đâu." Trường Giang vừa nói vừa đưa hai tay ra ngoan ngoãn nhận lấy máy tính bảng.
"Đầu tư thế này cũng thật mạnh tay, khách sạn tốt thế cơ mà."
"Thằng này, mày thật sự không biết hay giả vờ không biết?"
"Vờ cê lờ?" Trường Giang lú cả người.
"Nhà đầu tư chính là chồng mày đấy."
"Ổng có nói éo đâu mà tao biết!!!" Trường Giang kinh ngạc khi biết nhà đầu tư chính của bộ phim này là công ty của nhà mình.
"Cả cái cơ ngơi sản nghiệp nhà nó mà nó còn không biết?"
"Vậy mà mấy hôm trước anh ấy hỏi tao về kịch bản, tao còn hào hứng kể cho anh ấy. Hoá ra, anh ấy biết hết từ lâu rồi."
"Cũng chưa chắc đâu, có khi anh ấy chỉ đầu tư vào thôi, chứ chắc không thèm xem qua kịch bản đồ nữa."
"Vậy kịch bản này... là vì anh ấy nên mới đưa đến tay tao, đúng không? Hoặc là..." Trường Giang tự cắn lấy môi, thấp thỏm hỏi.
"Không có đâu, bên nhà đầu tư vốn không can thiệp chuyện chọn diễn viên. Kịch bản của mày là do bên đạo diễn liên hệ với tao mà. Yên tâm đi, mày không phải cái hạng người được ưu ái vai này đâu mà."
"Ừm." Trường Giang nghe vậy mới yên tâm gật đầu.
"Nhưng lần này mày phải chuẩn bị thật tốt, diễn cho tốt vào. Biết đâu xuất sắc, lại có cơ hội tranh giành giải thưởng, nâng tầm cho danh tiếng đấy."
Đình Dương vừa xem điện thoại vừa nói: "Chồng mày lên hot search lâu thật đấy nhỉ?"
"Vẫn còn trên đó à?"
"Ừ, trông oách lắm cơ, có biết bao con người đang mơ ước giành chồng với mày đấy."
"Đám cư dân mạng này cũng thật buồn cười, rõ ràng biết người ta có vợ rồi, mà vẫn gọi 'chồng' ngọt xớt." Trường Giang không hài lòng bĩu môi, rõ là không vui.
"Ơ kìa, vừa buột miệng nhắc cái là gọi đến thật."
Đình Dương liếc qua màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên:
"Đúng kiểu chưa kịp nói xấu xong đã mò tới. Tránh thế nào được."
____
"Lại đi đâu rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
"Em đến công ty tìm thằng Tez"
"Ồ, xong việc chưa? Anh qua đón em nhé?"
"Không cần đâu, tối nay em đi ăn tối với Tez rồi."
Đình Dương đứng bên cạnh nghe mà nhíu mày 'ăn tối?'
Đầu dây bên kia lập tức im lặng... Sự im lặng khiến Trường Giang có chút bối rối.
"Anh có việc gì sao?"
"Không, anh cúp máy đây." Giọng Thanh Bảo lập tức lạnh hẳn, không còn chút ấm áp nào.
_____
Trường Giang cúp điện thoại, nhíu mày.
"Chả biết phát điên gì vậy chứ?"
"Khi nào mày hẹn tao ăn cơm tối thế?"
"Hôm qua bị đánh đít thành ra như này, hôm nay không để anh ấy lạnh lẽo một chút được sao? Tối nay mày muốn ăn gì tao mời, mình đi ăn món gia truyền lần trước đi."
"Quán quái nào vậy?"
"Cái quán lần trước tao đi với Thanh Bảo đó, mày chẳng phải bình luận bài tao nói nhìn cũng ngon sao."
"Được, quán đó đi, mà chỗ nào hẻo lánh thế, sao hai người tìm được?"
"Thanh Bảo dẫn tao đi mà, là hôm tụi tao... " Trường Giang bỗng sững lại, vẻ mặt lập tức thay đổi.
"Chết cụ bố mày, hôm nay là ngày mấy rồi???"
Mắt cậu mở lớn, hôm nay chính là kỷ niệm 1 năm rưỡi ngày cưới của hai người!
____
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro