Tâm trạng khá tốt
Chuyện của tối qua mình bỏ lại, đã là quá khứ.
"Sao thế, định dùng xong vứt bỏ à?" Thanh Bảo mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn đó chính là Vũ Trường Giang, thấy cậu đang rón rén chuẩn bị xuống giường, liền đưa cánh tay đầy săn chắc kéo cậu lại.
"Tay anh ôm em cả đêm có chút tê rồi, xoa bóp cho anh đi."
"Khi nãy anh kéo em lực có vẻ mạnh mà, sao giờ bị tê tay được?" Vũ Trường Giang không can tâm bĩu môi.
"Nãy sợ em đi mất, giờ khác rồi, không còn sức nữa."
"Anh đúng là thằng già vô sỉ, Trần Thiện Thanh Bảo!"
"Em thật sự sẽ không xoa bóp cho anh sao, vợ à?"
"Biểu cảm của anh hệt như một chú cún con bị chủ nhân mình không thương tiếc vứt bỏ vậy." Trường Giang thật sự không chịu nổi cái ánh mắt của tên Thanh Bảo kia, đành phải nghe theo anh, nắn bóp một bên cánh tay.
"Áo ngủ anh không khô được à, sao lại ẩm thế?"
Nói đến một nữa câu, Trường Giang ngay lập tức nhận ra đó có thể chính là nước dãi của cậu chảy ra vô thức khi ngủ vào đêm qua.
Thanh Bảo không nói không rằng, chỉ nâng nhẹ hàng lông mày nhàn nhạt lên, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng thích thú.
Trường Giang cảm nhận được, hiểu được ánh mắt đó của anh càng khiến cậu thêm bực bội vô cùng, liền đấm anh một cái rồi đi xuống giường.
"Anh thật là phiền!"
"Anh có nói gì đâu, sao mặt em lại đỏ thế, vợ ơi?" Thanh Bảo giữ chặt cậu, đè cậu xuống, nhìn kỹ cái mặt đỏ như gấc chín của vợ mình.
"Miệng lưỡi nhà anh, tốt nhất không nên nói gì thì hơn." Trường Giang liếc mắt đá xéo, đưa tay đẩy vai người kia.
"Dậy đi đã, em còn phải đi làm việc, anh không phải đi làm sao?"
"Ôi, anh đúng là cố tình có đúng không?" Thanh Bảo liền kéo cổ áo ra, đúng lúc đẩy mặt Trường Giang vào chỗ mà hôm qua cậu đã cắn.
"Chỉ có một dấu răng bé thôi, có chỗ nào bị cắn rách đâu mà!"
"Không bị cắn rách á? Em có muốn xem xét lại không? Sao anh cảm thấy đau thế?" Thanh Bảo vừa cười dịu dàng, áp sát vào cậu, ánh mắt sàn lấp lánh hiện lên, vừa thiêu đốt vừa quyến rũ người nhỏ bên dưới.
"Em xin lỗi anh là được chứ gì?"
"Em có chút thành ý nào không vậy, bé con?"
"Em bảo anh dậy mà, tên này!"
Trần Thiện Thanh Bảo ung dung nằm trên giường nhìn cậu, chờ xem hành động tiếp theo của cậu. Vừa thoát khỏi tên lớn xác kia cậu ngồi lại ngay ngắn.
"Đêm qua cắn anh là lỗi của em, được rồi." Trường Giang thật không chịu nỗi bầu không khí này, liền đứng bật dậy, hai tay khoanh trước ngực, cúi người 90 độ: "xin lỗi!!!" Cái kiểu chào tiễn biệt xác chết này, có đủ thành ý chưa?
"Em định nguyền rủa chồng của em cả buổi sáng thế à?" Thanh Bảo xoa xoa trán, vẻ mặt kỳ quái nhìn Trường Giang, rồi mới mở miệng chuẩn bị nói gì đó.
Trường Giang vội vội vàng vàng chạy đi, có cảm giác như mình sắp chuẩn bị bị anh đánh ngay tại giường (dù Thanh Bảo có mười cái gan cũng chẳng dám làm thế).
Cậu càng nghĩ về biểu cảm thú vị lúc nãy của anh, càng cảm thấy không ổn. Đang đánh răng, cậu nhìn thẳng vào tấm gương lớn trong nhà tắm liền thấy phần ngực phập phồng trắng phau hơi nhô của mình lộ ra, có chút đỏ, không nhịn được chửi thề một câu.
"Aaaaaa, cái tên chồng già dâm dê đê tiện, thật sự biến thái vãi cả *beep*!!!!"
"Anh làm gì biến thái à?" Thanh Bảo từ ngoài đi vào.
Trường Giang vội lấy tay che đi phần ngực lấp ló sau bộ pijama ngủ, mặt mày đã đỏ nay càng thêm đỏ.
"À, là cái này." Thanh Bảo xoa xoa đầu Trường Giang: "cũng đã xoa rồi, hôn rồi, nhìn ngắm nắn bóp mỗi đêm có phạm pháp lắm không?"
Giọng anh châm chọc, khiến Trường Giang tức giận đến mức đá anh một cái.
"Hứ, cái đồ đàn ông già tồi tệ, anh chỉ muốn ăn sạch tôi rồi bỏ chứ gì?"
"Thèm vợ của anh thì có gì sai, anh cóc có thèm mấy cái đứa khác."
"Anh dám?"
"Không dám, không dám đâu."
Nhìn vẻ mặt van xin của anh nhà, Trường Giang không thể không thừa nhận rằng sáng nay liền cảm thấy có chút thành tựu, khiến tâm trạng hôm nay khá tốt.
_____
"Buổi sáng hôm nay tâm trạng của tiểu thư khá tốt đấy trứ." Nguyễn Đình Dương - trợ lý - aka cậu bạn tốt bụng của cậu liền trêu đùa.
"Cũng được." Vũ Trường Giang vui vẻ líu lo uống thử một ngụm cà phê Americani đá, bình thường nếu là cậu thì đã la toáng lên vì đắng đến nỗi tê hết cả lưỡi cậu nhưng hôm nay lại thấy ổn.
"Có cho thêm đường à?"
"Không má, ảo à, chắc là đứa nhỏ nhà ta đang thấy vui trong lòng."
"Ủa, cũng bình thường thôi mà."
"Bỏ qua việc hai vợ chồng mày chi chi chành chành đi. Tao có tin tốt cho cốt này, hôm nay nhá, mày được chụp ảnh bìa tạp chí với Trần Tất Vũ của mày đấy."
"Ai cơ???" Trường Giang nhất thời chưa thể nào tin được.
"Không nhầm đâu má, chính ổng, là idol trong lòng mày đấy."
"Đâu đâu, chú mày xem thử mặt anh mày còn sưng không, đưa tao miếng mặt nạ để đắp đi." Trường Giang vội vàng lục túi đồ mình tìm cái gương bé.
"Cũng may hôm qua không thức khuya, không có quầng thâm ở mắt."
"Sao giờ bố mới nói con vậy, nếu nói sớm hơn, con biết trước thì sáng nay đã trang điểm một chút rồi, đâu để cái mặt mộc này mốc meo gặp người ta được." Trường Giang cúi đầu nhìn vào bộ dạng mình, nhìn tới outfit hôm nay mình đang mặc, áo thun tay dài của thằng già và quần lửng hip hop.
"Làm như tao là thần, mới biết sáng nay thôi mẹ, người ta là người nổi tiếng, idol có sức ảnh hưởng nghĩ sao mà leak thông tin cho mình vậy?"
"Ờ, cũng đúng đi, dù sao đi nữa cũng là ảnh đế, kín cửa vậy là đúng rồi." Trường Giang có chút phấn khích loay hoay.
"Hôm nay, tao phải chụp thật tốt, để lại ấn tượng cho thần tượng của tao nữa, hahahaha. Nếu may mắn còn có thể xin được chữ ký tươi, tuyệt cà là vời luôn!"
"Mày có thể nào ngưng ảo tưởng một chút được không? Tao gọi ngay cho Bách nhá?"
"Làm sao tin được có ngày tao lại được cùng thần tượng chụp quảng cáo kia chứ, đến mơ cũng có thể làm tao cười tỉnh giấc."
Đình Dương tạm thời ngưng cuộc trò chuyện xàm xí kia, tiến thẳng vào vấn đề công việc chính. Lấy từ trong tệp hồ sơ trong túi một sấp kịch bản đưa cho Trường Giang.
"Xem thử đi, tao thấy cũng ổn đấy, dù là vai nam phụ nhưng nhân vật khá nổi bật, còn có nhiều cảnh đối thoại với nam chính trong này, idol mày nhận vai đó đấy."
"Ok, tối tao sẽ về xem lại kịch bản rồi inbox cho mày sau."
"Ủa, tôi tưởng idol mấy người đóng thì mấy người sẽ nhận ngay trứ ta, tôi tưởng ai cũng vậy trứ taaa?"
"Khéo đùa, tao hơi bị trân trọng hình ảnh của mình đấy."
Đình Dương cười to gật đầu đồng tình, hai người coi như là bạn đồng hành của nhau trong việc khởi nghiệp, lúc mới bắt đầu không có quan hệ với ai, không có tài nguyên, chỉ có lòng quyết tâm, cả hai đều tự lực cánh sinh và cuối cùng đã tìm ra được một con đường đúng đi đến hôm nay. Đến tận bây giờ, họ mới có thể gặt hái một chút quả ngọt.
Vì vậy, cả hai đều rất trân trọng thành quả hiện tại, mọi quyết định về kịch bản và công việc đều phải hết sức cẩn trọng, không được để có sai sót nào.
_____
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro