Bảnh

Đêm nay là lần đầu của em.



Lần đầu em Captainboy biểu diễn dưới ánh sáng lung linh của sân khấu Anh trai say hi với ca khúc " Bảnh " cũng là thành quả của mấy đêm thức khuya, tập luyện cật lực của các thành viên liên quân em.

Và như để " Bảnh " hơn thì chị stylist đã cho em một bộ đồ đẹp vô cùng tận.

Với áo croptop mỏng màu cam bó eo bên trong cùng một chiếc áo khoác lông vũ đầy sang trọng. Quần loe sành điệu và mái tóc trắng trẻ trung khiến em Captain vừa thay đồ xong ai cũng xuýt xoa khen ngợi cái visual sáng bừng này.

Em cũng phổng mũi tự hào, muốn chạy đến khoe ngay với các bạn Cừu để được các bạn khen đẹp, khen hiphop nè.


Set quay bắt đầu với mán đấu rap battle cực căng giữa hai liên quân. 

Em Captainboy có thể ngại nói nhưng freestyle rap thì em không ngại đâu. Mấy phát súng nổ ra liên tục từ miệng nhỏ, mình em đấu luôn với cả anh Hiếu, anh An, anh Wean. Dù anh Khang có cố can thiệp đó nhưng bản tính của một underdog chính hiệu nổi lên khiến em không đừng được. 


Nói chung là sau khi anh Thành mệt mỏi hô " Dừng " với 30 đứa trẻ trong thân hình anh trai này thì cuối cùng đã chính thức vào lúc diễn.

Mở đầu, là bài " ICON " của liên quân hai, liên quân một thì có thêm một chút thời gian để chuẩn bị trong phòng chờ.

Khác hoàn toàn với phong thái ngầu lòi, tự tin ban nãy giờ đây em Duy nhà ta đang tương đối khép nép. Cả người nhỏ cuộn tròn lại một góc, trán lấm tấm mồ hôi, ai đến hỏi thăm, em cũng chỉ gượng cười nói vẫn ổn.

Nhưng thật ra trong em là run lắm rồi. Em sợ lắm, sợ nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội, ảnh hưởng đến điểm số của mọi người.

Dù có cố hít thở, suy nghĩ tích cực hơn để bình tĩnh lại nhưng đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau đỏ  bừng, in hắn vết móng tay đã tố cáo rắng em không phải là một người giỏi trong việc giữ ổn định cảm xúc.


Sau khi nói chuyện với chị trợ lí về việc đi quay chiều nay, anh mới chậm rãi bước vào. Vừa lướt qua căn phòng anh đã thấy một cục bông nhỏ ngồi thu lu trong góc.

Quang Anh yêu, hiểu em nhất, đôi khi còn hơn chính bản thân em.

Nhẹ nhàng tiến đến, kéo em ra khỏi căn phòng ngột ngạt, đến một nơi thưa người thoáng khí hơn. Lấy tay em đặt lên lồng ngực trái đang phập phồng của mình.

Trong khi em còn ngơ ngác, thì anh cất tiếng hỏi. " Liệu trái tim anh hiện giờ có đập nhanh không? " 

Em khẽ gật đầu.

Anh xoa nhẹ mái đầu nhỏ." Chẳng phải em từng nói anh rất giỏi, là một thiên tài hay sao, vậy mà cũng có lúc thiên tài này tim đập nhanh vì ...

hồi hộp run sợ khi đứng trên nơi mà vốn thuộc về mình - sân khấu. Ai cũng có những lúc phải lo sợ nhưng mà hãy luôn cố gắng hết mình, biến nỗi lo lắng ấy trở thành một nguồn động lực khổng lồ."

Miệng nhỏ của em lúc nãy khẽ mếu lại. " Nhưng em lo, em làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người."

" Đâu phải ai cũng hoàn hảo đúng không, quan trọng là mình biết đứng lên sau những lần không hoàn hảo đó. Nhóm chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi, nên giờ chỉ cần chiến hết sức thôi. 

Hơn nữa, trong mắt anh, lúc Hoàng Đức Duy đứng dưới ánh đèn sân khấu, là lúc đẹp nhất, là một ngôi sao sáng rực rỡ mang lại nhiều điều tích cực cho mọi người. Vậy nên ra ngoài thôi, chắc sắp đến lượt chúng ta rồi. " 

Tay lớn đan vào tay nhỏ kéo thật nhanh lên sân khấu.

Giờ phút họ cất lên tiếng hát, thực hiện vũ đạo cũng là lúc hàng trăm nghìn con người ngoài kia thấy rằng: Quang Anh và Đức Duy rất giỏi, rất rất giỏi. Họ đều là những con người bình thường nhưng có một ước mơ rộng lớn và họ đang từng bước chinh phục thứ khát vọng kì diệu ấy. 

Điều quan trọng là họ vẫn luôn cùng nhau...

-------------------------------------------------------------

Dễ thưnnnnnnnn 🥰 

Đếm ngược đúng 2 tuần nữa là thi hsg, nên sắp tới mà có ra chap chậm trễ thì các nàng thông cảm nha. Đợi tui thi xong một ngày 10 chap cũm chịu.

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro