Em bé khóc rùiii

Không để em đợi lâu, vừa cắt set quay, anh đã nhanh chóng kéo em ra xe riêng.

Còn đang ngơ ngác, thì đã có bóng hình cao lớn chồm qua thắt dây an toàn cho em, làm trái tim đập mạnh đến nỗi sợ người đối diện nghe được tiếng thổn thức bên trong.

Anh bắt đầu lái xe. Mọi thứ thật yên tĩnh.

Khuôn mặt em nhỏ vừa được tẩy trang sạch sẽ nên trông lại càng đáng yêu gấp bội. Môi xinh khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn đường phố Sài thành về đêm. Nó mang chút phồn thịnh của một thành phố luôn không ngừng phát triển. Ánh đèn điện rực rỡ khắp nơi, người người hối hả sải bước. 

Tất cả như một bức tranh sôi động, và anh... nhìn thấy bức tranh đẹp đẽ ấy ở trong đôi mắt em - lấp lánh.

.

Sau gần nửa giờ trên xe, cả hai đã ra khỏi trung tâm thành phố tập nập đến một vùng ngoại ô có dáng dấp yên bình hơn.

Anh xuống trước quay ra mở cửa xe cho em. 

Vừa đặt chân xuống nền cát thô ráp em đã bị một tấm vải lụa mềm mại quấn quanh mắt. Cái chất giọng khàn nhưng ấm đặc trưng của anh vang lên." Đi cùng anh đến một nơi được chứ? "

Em khẽ gật đầu.

Tay anh đan lấy mười ngón tay thon dài của em. Hơi ấm lan toả làm tim em đập mỗi lúc một nhanh hơn. 

Từng bước chân của hai ta dần tiến về một phía.

Một bước

Hai bước

...

Sáu bước

Tay anh khẽ buông em, tim em trùng xuống. Từ bao giờ thế nhỉ? Rõ ràng khi nói lời chia tay em đã muốn tránh xa anh. Vậy mà giờ đây chỉ một hành động nhỏ của anh đã khiến trái tim em như quặn thắt.

Tấm khăn mềm mại được tháo xuống. Sự rực rỡ của ánh sáng xung quanh làm em hơi chói, đôi mắt lờ mờ chưa định thần được mọi thứ.

Nhưng khi nhìn rõ được vạn vật, đôi mắt ấy lại nhoè đi vì nước mắt.

Trước mắt em, là hình ảnh người đàn ông mà em yêu nhất - Nguyễn Quang Anh. Tay anh đang cầm một bó hoa với hai loại là hoa cẩm tú cầu và hướng dương.

Đôi chân dài đang loay hoay không biết đặt chân trái hay chân phải xuống để quỳ. Cuối cùng anh quyết định quỳ rạp cả 2 chân xuống.

Làm em đang khóc cũng phải bật cười thành tiếng. Em nhớ lần đầu anh tỏ tình em cũng chẳng vụng về đến vậy. Nhưng lần vụng về này lại khiến em cảm động gấp ngàn lần vì có lẽ Nguyễn Quang Anh của em đã thực sự trưởng thành và yêu em bằng cả trái tim rồi.

Anh nhìn em, cũng mỉm cười.

Đưa bó hoa đến, giọng điệu tràn ngập yêu thương.

" Đức Duy này, anh biết trong quá khứ, anh đã làm tổn thương em. Anh biết anh đáng trách, vô cùng vô cùng đáng trách. Nhưng có một sự thật rằng, anh vẫn luôn yêu em. Dù bất kể lúc nào, dù em có khóc hay có cười, dù em có tiêu cực hay tích cực, anh vẫn luôn yêu em. Anh luôn cố gắng để trở thành những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía có thứ ánh sáng rực rỡ nhất, luôn hướng về mặt trời - một mặt trời nhỏ độc nhất của anh - Hoàng Đức Duy. 

Vậy nên em đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh một lần nữa nhé. Nguyễn Quang Anh thật sự rất rất yêu Hoàng Đức Duy."

Em bật khóc, những giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt đỏ hoe, chảy dài xuống gò má ửng hồng. 

Không biết đã bao lần em khóc đến ướt cả gối vì anh nhưng lần này em khóc 

vì hạnh phúc.

Anh đứng dậy ôm chặt em vào lòng, xoa xoa mái đầu nhỏ. Thì thầm với em. " Đồng ý yêu anh nhé!" 

Em gật đầu. Nhẹ thôi nhưng khiến tim anh như đập mạnh trở lại sau bao ngày thoi thóp.

Anh càng ôm chặt thân hình nhỏ nhắn vào trong lòng, thoả thích hít hà cái hương thơm mà anh bao lần nhung nhớ.

Hai người buông nhau ra nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. 

Khuôn mặt em tèm lem nước mắt nước mũi được anh tỉ mỉ lau sạch.

Xong xuôi, anh giơ cao mười ngón tay đang ôm chặt lấy nhau, nụ cười mãn nguyện cùng lời nói tuyên bố chắc nịch." Từ giờ Hoàng Đức Duy chính thức là của Nguyễn Quang Anh. Anh hứa sẽ yêu em thật nhiều, không bao giờ để những giọt lệ vương trên mắt em vì buồn bã nữa. "

Tiếng vỗ tay, hú hét xung quanh vang dội. 28 anh trai cùng cả đại gia đình Underdog và DG house đều được anh mua chuộc đến, để nhỡ có gì còn bắt cóc em bé về nhà luôn. 

Anh An nước mắt cũng tèm lem ôm chặt anh nội tâm nhà mình mà hét. " Hai bây mà còn dỗi nhau nữa là mọi người mệt lắm nên phải hạnh phúc đó." Dứt câu là lao vào vòng tay anh Hiếu khóc như mưa - otp sau bao ngày xa cách cuối cùng đã cập bến thử hỏi ai mà không xúc động phải không.

Bố Bụt cũng nói to. " Quang Anh nhá, mày còn làm nghịch tử của bố khóc là bố ra nhạc diss với gả nó cho đứa khác luôn đấy, rõ chưa? "

Thế mà anh không sợ còn quay ra nhõng nhẽo với em. " Vợ ơi, gia đình em không thích anh kìa." Làm em bé nào đó mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng chui vào lòng anh trốn miết trong tiếng hò reo, trêu ghẹo của mọi người.

.

Mải để ý đến ai kia mà em không nhận ra nơi anh chọn để tỏ tình thật sự rất đẹp. Những con sóng dịu dàng vỗ bờ, rì rào như thì thầm lời chúc phúc cho những trái tim đang rung động. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn mà và mùi thơm của cỏ dại ven bờ. Xa xa, những cánh chim chậm rãi bay về tổ, nhường không gian lại cho khoảnh khắc chỉ dành riêng cho hai người.

Giữa không gian ấy, chỉ còn hai trái tim đập rộn ràng dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. Mỗi bước chân in trên cát như ghi dấu một hành trình đầy cảm xúc. Anh quay sang, mắt nhìn người thương – dịu dàng, ấm áp.  Ánh đèn rực rỡ xung quanh, gió biển mát rười rượi làm mái tóc em hơi bay. 

Một bàn tay tinh tế chỉnh lại gọn gàng cho em. Mỉm cười. Nắm chặt lấy em kéo ra đón đầu ngọn gió. 

Tay nắm chặt lấy nhau, hô thật to lên những nguyện ước sau này. 

Về một ngôi nhà và những đứa trẻ chăng?

Cuối cùng sau bao ngày thì những người thương nhau thiệt lòng cũng sẽ về bên nhau thui đúm ko ạ? Chúc các bạn readers cũm có một tình yêuu đẹp như vậy nhe.

À sau này còn mún ngược nữa khum? Ngược nhẹ nhàng ngược chill chill thui í ạ.

Đừng quên gửi lời chúc tới hai anh bé nhà ta nhaaaa.

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro