Kẹo đường
Nàng Bình minh khẽ khàng đặt lên Trái đất một nụ hôn đằm thắm. Mang theo đó là những ánh ban mai rực rỡ đầu ngày tràn ngập, len lỏi khắp không gian. Đánh thức vạn vật dần tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi.
Giữa lòng Sài thành náo nhiệt, người người đang tất bật với việc trở lại cuồng quay công việc thì nơi một căn nhà nhỏ nhưng sang trọng, một căn phòng được bao trùm bởi tình yêu của đôi trẻ.
Ta thấy hình ảnh của một bé nhỏ đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp, đầu nhỏ khẽ rúc vào lồng ngực vững chãi của người lớn, hơi sức tận hương hơi nóng của tình yêu thương.
Anh nhìn thấy bé nhỏ trong lòng ngoan ngoãn như vậy. Lại muốn giở thói bắt nạt. Đôi tay đang yên vị vuốt lưng cho em bắt đầu có những động chạm đỏ mặt.
Nó lần mò xuống vòng eo trắng nõn bắt đầu xoa nắn. Anh nuôi em cẩn thận lắm nên cái gì cũng phổng phao hẳn lên trừ vòng eo con kiến này. Lúc nào cũng đủ một vòng tay để anh bao trọn lấy.
Xuống sâu hơn nữa là trái đào căng mọng. Lớp quần ngắn bó sát làm lộ rõ đường cong đầy quyến rũ mời gọi. Cái cảm giác mềm mềm, thật vừa tay khi nhào nặn nó quả thật làm anh sướng rơn.
Em bé ngây thơ này quả thật làm anh muốn đè ra đuj cho đến khóc ngất mới thôi. Anh cũng ăn chay niệm phật lâu lắm rồi nhưng nghĩ đến danh phận của bản thân, em còn chưa đồng ý quay lại thì anh chỉ có thể nằm chiêm bao thôi.
Em bị sờ mó lung tung cộng thêm bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu, ồn ào phá giấc ngủ, làm em khó chịu, miệng nhỏ mếu lại, má thì hơi phồng lên ' cưng chết đi được '
Anh thấy thế vội tắt điện thoại, ôm lấy em hết xoa đầu lại đến vuốt lưng dỗ dành. Bé nhỏ này của anh nhạy cảm nhất là lúc đang ngủ đấy.
Nhìn khuôn mặt trắng hồng phúng phính yên giấc trở lại, anh mới yên tâm kiểm tra điện thoại.
Cả điện thoại anh và em đều bị hai chị trợ lí khủng bố đến nơi ròi. Nhẹ nhàng nhấc máy gọi lại cho chị Duyên mà anh đã bị chửi ầm ầm vì cái tội ngủ đến gần 12 giờ trưa lại còn không chịu nghe máy làm chị lo suýt báo cảnh sát đến nơi. Anh cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi bịa ra vài lý do thôi chứ sao dám nói mải ngắm " em dâu của chị " quá nên không cả quan tâm điện thoại đổ chuông thế nào đâu.
Chị cũng vô vấn đề chính là nhắc anh chuẩn bị đồ lẹ đi, chiều nay là chính thức bấm máy quay chương trình rồi.
Kiểm tra tin nhắn của chị trợ lý em cũng y chang vậy thì anh yên tâm, bắt đầu đánh thức sâu ngủ đáng yêu dậy thôi. Em bé ngủ lâu quá cũng không tốt, còn chưa chuẩn bị được đồ gì thể nào dậy cũng cuống cuồng lên rồi quên thứ nọ, nhầm thứ kia cho xem.
" Bé yêu ơi, em bé ơi, ngoan, dậy nè trời sáng rồi " // Anh dùng giọng thiệt nhỏ nhẹ, dịu dàng hết sức xoa nhẹ mái đầu xinh ngoan yêu của em //
" Cho em ngủ chút nữa đi màaa " // Em lại nũng nịu rồi, giọng thì mềm xèo ra ấy//
" Dạ, nhưng bé ngủ nhiều không tốt đâu với chiều nay là phải đi quay rồi nên mình dậy nhé " // Nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu thôi, nâng niu em bé là trên hết //
" Hông, Quang Anh chả thương emmm " 🥺// Oan cho anh quá mà, dùng chiêu này quả thật làm Quang Anh khó chống đỡ rồi //
" Không có đâu, anh thương bé Hoàng Đức Duy nhất mà nhưng mà bé ngoan, dậy thôi "
Biết nhõng nhẽo không hiệu quả nên em đành nhắm tịt mắt, dang dang tay đòi bế. Quang Anh nở nụ cười cưng chiều, ôm chặt cả thân hình bé nhỏ vào lòng, điều chỉnh một chút cho em tư thế thoải mái nhất rồi mới bước về hướng nhà vệ sinh.
Đầu và mặt xinh khẽ dụi dụi vào vai áo anh, hai chân theo thói quen mà quắp chặt lấy hông anh. Nhìn có khác gì ' con koala bám người không chứ ' mà koala đáng yêu này chỉ bám mình Quang Anh thôi.
Em nhỏ hông biết tại sao làm vậy hết á. Chắc tại em buồn ngủ nên mới dính người vậy á, thề tại cái buồn ngủ thui íiiiii 😇 😊
----------------------------------------------------------
Chap này phải cảm ơn một người chị aka idol lòng tui gất nhìu lun í. Iu chị lắm lun, vừa viết truyện hay cho eim đọc mà còn mách em cách viết nữa. Lov uuuuuuuuuuuuuuuu
Yêu tất cả readers nữaaaa ❤️ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro